38
xe tới chưa bây? - thành an lên tiếng
nhỏ nào điện ổng coi trời, mệt nha - anh tú nói
kìa tới rồi kìa - bảo khang đang nhìn đằng trước thì thấy chiếc xe tới
được rồi đi thoai - đức duy háo hức bước lên xe
chuyến xe đang dần lăn bánh, không khí trên xe ban đầu thì ồn ào vô cùng nhưng mà đi vào buổi khuya vậy nên hơi có vẻ buồn ngủ hết rồi
tới nơi rồi dậy đi mấy con ơi - anh già trường sinh đánh thức đàn con thơ của mình
trời ơi ổng phiền, chuẩn bị mơ được hôn bé duy rồi á - quang anh đang ngủ thì bị đánh thức nên nói
gì? bộ muốn hôn là hôn hả? - đức duy quay qua liếc quang anh
anh cạp cạp đỡ vali xuống tiếp emm - bảo ngọc hơi khó khăn trong việc để vali xuống xe nên nhờ anh của mình
anh lại liền - đức duy thấy em cần sự giúp đỡ nên cũng tốt bụng giúp
ê nhỏ youngpuppy kia, kiếm chuyện hả? - quang anh cầm vali tiếp em duy thì ẻm bỏ ngang lại giúp cô bé bảo ngọc
anh gà thì im nha - bảo ngọc liếc rồi nói
thôi mệt chúng mày quá im cho tao nhờ - phong hào mới tỉnh mà nghe mấy đứa em mình cãi lộn liền nhức đầu mắng
hùng ơi, hùng xách phụ an cái này đi, nắng quá an xách hỏng nổi - thành an lại nhõng nhẽo với anh người yêu rồi
tao chưa ăn sáng đó an - đăng dương nghe bạn mình nói thế thì trề môi cả thướt phán xét
khang cần long giúp không - long ngỏ ý cầm hộ đồ cho khang
à không sao đâu mà, khang làm được - khang xua tay từ chối
ê nha ở đây có người độc thân nha - bảo ngọc chứng kiến mấy anh mình tình tứ như vậy mới lên tiếng
mình mày ế thôi py - quang anh lên tiếng ghẹo bảo ngọc
được anh tôi đồng ý chưa mà mạnh miệng vậy? - bảo ngọc nghe vậy cũng không vừa gì quay qua liếc quang anh cái
đấy thấy không, chọc làm chi cho đau vậy quang anh - anh tú nghe thế thì khoái lắm liền chọc
không khí vui vẻ vô cùng, họ sau khi về phòng mình thì cũng hẹn nhau đi ăn rồi tắm biển, quậy cả buổi trưa với nhịp sống nơi biển cả này, phải nói là hôm nay chơi vui cực
quậy xong rồi thì họ cũng về tắm lại lần nữa, thì giờ cũng gần sáu giờ rồi họ quyết định kéo nhau đi mua sách, nhưng thật chất là chiều hai đứa em út thôi
em muốn mua sách, chẳng phải anh an nói ở đây có tiệm sách cũ ạ? - bảo ngọc muốn đi mua vài cuốn sách để đọc giải trí
èo mấy cái đó chán chết, mua chi, tiệm sách chẳng có tí gì nhộn nhịp cả - quang anh lên tiếng bảo
em cũng muốn mua một ít sách nữa - đức duy lên tiếng cũng muốn mua sách
được rồi đi mua sách thôi mọi người nhanh lên nào - quang anh đứng dậy hối thúc mọi người
vậy mà nói không mua, èo xạo quá - bảo ngọc chứng kiến cảnh đó chỉ nhếch mép chời khinh thôi
tiệm sách nằm dọc ở đường bờ biển, phải gọi là yên tĩnh vô cùng, mùi sách cũ thoang thoảng nhẹ hoà với tiếng sóng vỗ của biển tạo nên một không gian bình yên đến lạ, họ chìm đắm vào tiếng sóng và mê mẫn mùi sách cũ đặc biệt
đứng trước của tiệm, họ nhìn vào phải nói chủ tiệm sách này rất có khiếu thẩm mĩ vì từ những chi tiết nhỏ nhất cũng được thi công một cách tỉ mỉ, tay nghề của thợ cao nhưng cũng không thể phủ nhận được sự chăm chút của người chủ tiệm
ê má, chủ quán này trang trí lên ý tưởng đẹp điên ý - thành an cảm thán
ủa bộ anh chưa thấy bao giờ ạ? - bảo ngọc hỏi
ừ anh chưa, tại bình thường nghe mấy đứa bạn đi rồi kể lại thôi nhưng không ngờ lại đẹp thế - thành an nhìn sơ qua của tiệm một lần nữa rồi cảm thán
ủa bảo minh? - quang anh bước vào thì thấy bóng dáng đàn em khoá dưới của mình
ủa anh quang anh, lâu quá không gặp - bảo minh đang phủi bụi những quyển sách trên cao thì nghe thấy ai kêu mình nên quay lại
mày ý từ lúc tốt nghiệp là mất tiêu luôn, chẳng thấy đâu - quang anh lên tiếng trách móc
haha lỗi em - cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp
à giới thiệu với mọi người thằng nhóc này tên bảo minh gọi nó là coolkid cũng được - quang anh nói chuyện với cậu em thì nhớ ra chưa giới thiệu với mọi người
à chào em nha - trường sinh lên tiếng
chào anh ạ - bảo minh cũng gật đầu lễ phép chào
à mà không biết ở đây mình có sẵn bàn ghế để đọc sách không em - anh tú nhìn sơ lược xung quanh rồi lên tiếng
tại tụi anh cũng không gấp về nên định kiếm chỗ nào thư giãn một xíu á mà - thái sơn cũng nói
không biết đi nhiều quá có làm phiền tiệm không vậy cậu? - đăng dương nhìn một lượt mọi người rồi lên tiếng hỏi
à không phiền đâu ạ, vào càng đông thì càng vui ấy ạ - bảo minh trả lời
thêm nữa tụi em có một chỗ dành cho khách đọc sách, nhưng mà phải đặt trước ạ, nhưng hiện tại thì đang trống không biết hôm nay hết lịch đặt chưa, để em hỏi anh quản lí ạ - bảo minh giải thích
mọi người đều gật đầu, bảo minh cũng chuẩn bị rời đi thì ở đằng sau kệ sách bỗng có một người bước ra
có chuyện gì vậy minh? - người ấy bước ra hỏi bảo minh
minh hiếu? - mọi người đều đồng thanh và ngơ ngác nhìn người trước mặt
he he tới rồi gặp lại nhau rồi 😈
cái gì diễn ra tiếp theo đây 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com