39
mọi người biết tên tôi hả? - người con trai ấy nghiêng đầu nhìn mọi người
hiếu? em nói gì vậy? - anh tú lên tiếng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hiếu
hiếu, đấy là bạn tao, chắc nhìn nhầm với mày thôi, tại lâu rồi tụi tao cũng không gặp - bỗng có một cậu trai khác bước ra từ trong quầy
ủa kew, vậy đây là bạn mày hả? - minh hiếu thắc mắc nhìn bạn mình hỏi
ừm, mày vào bếp phụ thằng hậu xíu nha, tao tiếp bạn tao - kewtiie hay còn gọi là đinh minh hiếu cũng chính là chủ tiệm sách
nay cho vào bếp luôn hả - minh hiếu nghe thế thì cười bảo
anh kew anh có lộn không vậy? tự nhiên cho anh hiếu vào bếp - bảo minh nhìn đinh hiếu với ánh mắt nghi ngờ
em cũng đi vô đi, nít nôi vào phụ người lớn đi - đinh hiếu nhìn bảo minh rồi đuổi cậu đi
ơ, thôi thà em phụ còn có ăn chứ để anh hiếu là tối nay tụi mình ăn mì gói - bảo minh nhìn anh hiếu của nó rồi đi vào
ê thằng nhóc này - minh hiếu bị nói vậy liền xù lông đi vào bếp
chuyện này là sao kew? - bảo khang lên tiếng
sao minh hiếu không nhớ tụi tao? - lần này là thành an lên tiếng
vô phòng đọc sách nói chuyện đi, ở đây không tiện - đinh hiếu rủ mọi người vào phòng đọc sách
mọi chuyện là sao? - đăng dương lên tiếng thắc mắc
cậu chắc hẳn là đăng dương nhỉ? - đinh hiếu nhìn một lượt rồi nói
kew? chuyện gì đã xảy ra? - anh tú hấp tấp hỏi
thì vào ngày thằng hiếu tốt nghiệp nó mới nói với em là nó muốn ra chỗ em ở, và nó nói là khi nào nó cảm thấy bản thân mình tốt hơn thì sẽ quay về, nhưng mà.. - nói tới đây đinh hiếu ngập ngừng
sao? - thành an hỏi
khoảng hai năm trước nó gặp tai nạn khi đi mua đồ, chiếc xe đâm thẳng vào nó hên là đưa vào bệnh viện kịp thời nên vẫn cứu được, bác sĩ nói phần đầu chấn thương khá mạnh nên dẫn đến việc mất trí nhớ - đinh hiếu nói tiếp
khi tỉnh dậy nó cũng chẳng nhớ nó là ai, đến từ đâu, nên em với thằng hậu mới thống nhất rằng nói nó sống ở đây từ nhỏ và không may gặp tai nạn, nên nó mặc định rằng bản thân sinh sống ở đây, và nó chẳng biết tại sao lại muốn mở một tiệm sách nên là nó kêu em mở đi rồi em làm chủ nó với thằng hậu phụ cho - đinh hiếu nói tới đây thì mọi người cũng đã hiểu
vậy sao mày không nhắn cho tao với thằng an? - bảo khang lên tiếng hỏi
ngay từ đầu nó chọn cách trốn tránh tụi bây mà, sao tao với thằng hậu dám nhắn? - đinh hiếu trả lời
đăng dương im lặng, nhiều tin bất ngờ đến với cậu quá, anh giả vờ có người yêu để cậu qua nước ngoài du học, đến lúc gặp lại thì anh lại mất trí nhớ, sao lại đớn đau thế?
thằng kew mày vào bếp lôi thằng hiếu ra coi, nó sắp phá banh cái bếp rồi kìa - lâm bạch phúc hậu còn được gọi là manbo tung cửa bước vào nói
hiếu ! - đinh hiếu mệt quá rồi
ủa chào mọi người, lâu rồi không gặp ha - nãy giờ thì phúc hậu mới để ý tới mọi người xung quanh
minh hiếu vẫn ổn chứ hậu? - anh tú lên tiếng nãy giờ anh vô cùng lo cho người em của mình
nó khoẻ re anh ơi, nhưng chắc kew cũng nói cho mọi người rồi ha? - phúc hậu hỏi
hậu sao hậu chơi kì vậy? hậu méc kew chi vậy? - minh hiếu giận dỗi bước vào
a em chào mọi người - minh hiếu nhìn một lượt rồi gật đầu chào
chào em, tên minh hiếu nhỉ? - anh tú nhìn anh cười rồi hỏi
vâng ạ - minh hiếu gật đầu lễ phép
an thấy hiếu này dễ thương hơn hiếu kia ha - thành an nói cũng không quên liếc xéo người ấy một cái
điều tất nhiên mà haha - minh hiếu cười cười rồi nói
bạn này người ta thân thiện không như người ấy hiểu chưa? - phong hào cũng hùa theo thành an nói
chào anh ạ, em là trần đăng dương bé hơn anh một tuổi, rất vui được làm quen - đăng dương đứng lên và đi lại chỗ anh mặc kệ những ánh mắt phán xét của mọi người
à chào em, anh là trần minh hiếu - anh vui vẻ chào dương
em mong sau này ta sẽ chúng ta sẽ thân hơn mức tình bạn anh nhé? - đăng dương cười nhẹ rồi nhìn anh
hả? à ừ - nói thật thì anh không hiểu gì đâu nhưng cũng gật đầu đồng ý, bởi sâu trong ánh mắt cậu nó nhìn rất quyết tâm hình như anh thấy ở đâu rồi
trời trời nó làm cái gì khó coi vậy trời? - đức duy nhìn bạn mình rồi lên tiếng
rồi cái gì đây puppy? - anh quay qua thì thấy đứa em gái mình đang cười nói vui vẻ với bảo minh
hả anh coolkid đang nói về những thể loại sách cho em á - bảo ngọc quay qua nhìn anh cười
riết rồi phản hết rồi - đức duy lắc đầu rồi nói
có anh không phản em nè bé - quang anh cơ hội quay qua nói với đức duy
anh phản tôi rồi - đức duy liếc xéo một cái rồi nói
đừng mà, anh biết lỗi rồi - quang anh khóc không thành tiếng
thằng dương né con người ta ra coi, sao mà sáp dữ vậy? - bảo khang nhìn thấy người khổng lồ kia đang đeo bám người bạn " mới " của mình thì lên tiếng
không nha - đăng dương không thích, bỏ lỡ một lần, lần này nhất quyết phait chinh phục tới cùng
dù có bao lâu thì tình cảm em vẫn vậy, vẫn luôn danh cho anh, nên lần này sẽ quyết tâm tán đổ được anh, người đẹp
mất trí nhớ luôn rồi 😭
gi ki vay
nhỏ tg này ngộ rê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com