Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. (Lou Hoàng - Nicky) Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau

Vài dòng nhẹ nhàng khởi đầu năm mới. Quét mạng nhện nhà cửa thôi.
///////////////////
"Anh Lou".

Lúc Nicky chạy đến bệnh viện, ánh đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Lou Hoàng vẫn đang ngồi ngoài ghế chờ đợi kết quả. Anh ngước lên nhìn thấy cậu đang đúng cách mình không xa. Anh bước tới ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu như muốn tìm cho mình một điểm tựa.

Nicky đang cầm đủ thứ trên tay. Nhưng vẫn cố gắng cho anh một vòng tay. Cậu hiểu, người yêu cậu cần một chút ấm áp lúc này.

Gia đình Lou Hoàng có gốc ở Hà Nội nhưng đã chuyển vào Sài Gòn sống khi anh còn nhỏ. Nicky lại sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nên hầu như cái tết nào, họ cũng không ở cạnh nhau. Làm việc trong giới showbiz nên họ rất quan trọng gia đình. Vì rất ít khi có thời gian rảnh. Nên cả hai thống nhất, sau tết cả năm còn rất nhiều thời gian để bên nhau. Nên tết anh ở Sài Gòn với gia đình. Còn cậu về Hà Nội với mẹ.

Năm nay vì bà ngoại của anh đang yếu nên Lou Hoàng mới trở về Hà Nội để chăm sóc bà. Không ngờ lại xảy ra tình huống này. Bà anh bất ngờ lên huyết áp và phải đưa vào viện cấp cứu.

Nicky ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay và đan tay. Cậu mỉm cười dịu dàng an ủi anh. Cậu không biết nói gì, Lou Hoàng cũng đã hơn ba mươi rồi. Bà của anh tuổi già sức yếu. Nhưng cậu biết ước muốn của anh là bà có thể nhìn thấy anh trưởng thành ở trường đời. Và...đợi cả hai giải nghệ sẽ kết hôn.

Sự nghiệp của Lou Hoàng đã bắt đầu từ lâu. Và cũng rực rỡ theo năm tháng dù có lúc anh tạm nghỉ vì căn bệnh liệt dây thần kinh số 7. Nhưng phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Ngày đẹp trời để nói chia tay giúp anh ôm cúp làn sóng xanh. Nhưng hào quang của Nicky dường như mới bắt đầu lại sau nhiều năm làm Mc. Lou Hoàng chỉ cần họ có nhau, không quan trọng lắm hình thức. Anh chờ Nicky được.

"Sao lại đến đây. Anh ổn mà. Về đón giao thừa với mẹ đi".

"Đến đây cùng anh ngắm pháo hoa".

Lou Hoàng mỉm cười, Nicky luôn là vậy luôn control được mọi thứ rất tốt. Đó là bản lĩnh của cậu. Cậu nhận bao nhiêu show fanmeeting là dỗ đủ bao nhiêu đứa chủ xị. Nhưng cậu luôn biết cách làm mọi thứ ổn định lại.

"Ai đó đã sắp đặt thế rồi. Chúng ta chỉ có thể cố hết sức thôi". Cậu hơi cong khóe miệng

Đúng vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Còn số phận còn do ông trời quyết định.

"Ăn chút đi. Anh còn phải canh ngoại đó".

Miệng của Nicky nấu miến măng gà. Cậu đem cho anh một ít, chắc anh chưa ăn gì.

"Cảm ơn em". Lou Hoàng nhận lấy.

Có lẽ lòng anh đang bồn chồn, lo lắng không muốn ăn gì. Nhưng anh biết mình cần phải bình tĩnh và giữ sức khỏe. Ngoại cần anh phải chăm sóc. Nicky mở sẵn cho anh một chai nước suối. Cậu luôn vậy, nhạy cảm và biết lo lắng mọi thứ.

Bọn họ gặp nhau khi tuổi đời còn rất trẻ. Từng yêu đương điên cuồng rồi giận dỗi chia tay chia chân cả trăm lần. Nhưng rồi cũng nhìn nhau đi qua tuổi ba mươi. Lou Hoàng không còn nhớ nổi lần đầu tiên gặp nhau nữa. Giới này có những người gặp được một lần, có khi chẳng có lần sau.

Thêm bao nhiêu lần nữa Lou Hoàng cũng không nhớ. Lúc nhận ra thì bọn họ đã giữ liên lạc với nhau và rất thân thiết rồi. Anh và cậu có nét rất giống nhau cùng ngày tháng sinh nữa. Khác năm nhưng vẫn cùng mạng mà. Sao lại trùng hợp đến vậy. Có lẽ vì quá nhiều trùng hợp. Ông trời đã sắp đặt để họ gặp được nhau giữa 7 tỷ người.

Đến bây giờ tình yêu của họ đã trở thành tình yêu của những người trưởng thành. Không cần ồn ào. Không cần vội vã. Chỉ cần nắm lấy tay nhau hay một ánh mắt cũng biết đối phương muốn gì. Gặp được nhau, an ủi vỗ về làm cho nhau ấm áp.

Giao thừa năm đó, Lou Hoàng đón giao thừa lần đầu tiên trong bệnh viện. Nhưng bên cạnh anh có cậu. Người con trai đang nắm lấy tay đan tay vào tai anh. Đầu tựa lên vai anh. Những chùm pháo hoa bay lên cao rồi nở rộ trên bầu trời một cách rực rỡ.

Hai tiếng trước bà của anh đã được chuyển xuống phòng bệnh thường. Cần phải ở lại viện theo dõi, nhưng đó là tín hiệu tốt phải không.

Hy vọng năm mới, mọi việc đều rực rỡ như pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com