Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 (Wean - Hải Đăng Doo) Cưới luôn được không

Như đã hứa với chị 8elrey
Giờ phải lo viết lỡ tối nay Nicky có gì là tui bận khóc rồi.
///////////////
Một buổi sáng đẹp trời ở một ngôi nhà kiểu mẫu nào đó.

(Kiểu mẫu: Bố giỏi giang, ba  hiền nhất xóm).

"Bố, ba ơi. Giờ thí dụ con muốn lấy vợ thì sao ạ". Lou Hoàng Nicky đang xem tv thì Wean ngỏ lời".

"Con bé đó nhiêu tuổi rồi". Nicky vẫn bình tĩnh cầm ly trà lên uống.

"Dạ cỡ tuổi Dương hàng xóm".

"Ông Long, anh làm luật sư mà. Anh tính xem nó sẽ ngồi tù bao nhiêu năm". Nicky lại nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Cười như không cười với con trai của mình. Rồi giờ biết sao nhà này mẫu hệ chưa.

"Đủ mười tám tuổi rồi ạ, bé Doo lúc nhỏ mẹ nhận giữ hộ ý".

"Thôi nghe con còn nhỏ lắm, người ta cũng nhỏ nữa. Con thấy Đăng Dương không. Giờ còn như thằng chó con mà làm dâu con nhà ai."

Đăng Dương là con trai của Phạm Anh Duy và Jsol, nhà xóm. Vì hai vị phụ huynh bận nên vẫn được sang đây cọ cơm từ bé tới giờ. Vợ chồng Lou Hoàng Nicky thương như con ruột.

"Em hiểu chuyện lắm như Khang vậy á. Không như bé Dương đâu. Hai ba sang hỏi cưới người ta cho con đi."

"..."

Lou Hoàng chưa kịp nói thì vợ đã hét lên.

"Mày lấy nó về rồi lấy gì nuôi nó. Để tao nuôi luôn hai vợ chồng mày luôn à. Rồi tiền hồi môn thì sao. Mày làm như hai ba giàu lắm hả Wean".

"Bố cũng thấy con chờ đi. Đợi em nó học xong đại học cũng không muộn. Lúc đó tụi em con cũng tốt nghiệp. Bố với ba nghỉ hưu ở nhà giữ cháu là đẹp đội hình."

Wean  là những cục vàng của Lou Hoàng. Nhưng Nicky là kim cương là ruby của Hoàng Kim Long. Ông bà bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Anh Long vẫn thực hành tốt lắm câu nói trên, nên nhà cửa vẫn êm đẹp từ lúc cưới Nicky cho đến lúc thằng Wean trưởng thành.

"Nhưng mà không để lâu được hai ba à".

"Sao lại không được". Lou Hoàng vẫn bình tĩnh như Nicky cầm ly trà lên uống.

"Bụng người ta to lên tội con nhà người ta"

"BA...BA...BỐ...BỐ. DƯƠNG ƠI XUỐNG GIÚP ANH VỚI. DƯƠNG ƠI".

Câu chuyện ngày hôm đó cứ thế kết thúc trong im lặng. Tại vì...hai nhân vật chủ chốt trong nhà...

"Bác Duy ơi bố con sao rồi"

"Ông Hoàng tăng huyết áp"

"Chú Sơn ơi ba con sao rồi"

"Anh Nicky tụt huyết áp"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi thì "mũi dại thì lái chịu đòn". Cũng không thể không chịu trách nhiệm được, bụng con nhà người ta to lên thì sao. Lou Hoàng làm luật sư, Nicky thì có chuỗi trường mẫu giáo ở Sài Gòn này. Chắc Nicky sẽ thu xếp công việc giao tạm cho Công Dương rồi ở nhà chăm vợ thằng Wean. Đang yên đang lành thằng con làm mọi thứ rối cả lên.

Lou Hoàng  thì sao hồi lên huyết áp cũng bình tĩnh suy lại mà đồng cảm với thằng con. Ngày xưa anh cũng lừa Nicky lên phường khi vợ đủ mười tám. Hên là hai gia đình đều ủng hộ. Đúng là con hơn cha. Nó làm con nhà người ta to bụng lên luôn.

"Anh coi thầy, ngày 11 tức là ngày mai là ngày đẹp. Mình qua thưa chuyện với nhà bên đó."

"Anh coi ngày nào làm kết hôn được chưa".

"Thầy nói hai đứa nó chỉ có 2 ngày, một là nửa năm sau"

"Ngày kia thì sao. Nửa năm sau con nhà người ta sắp đẻ rồi".

"Ngày 28 tháng này".

"Trời ơi đi làm thiệp còn không kịp"

Nicky bất lực vuốt mặt. Trước khi yên phận ở nhà làm giáo dục nuôi Wean. Anh cũng từng đi làm kinh doanh 5 năm. Gặp đủ một trường hợp, lần nào anh cũng tính đường được. Giờ đường đâu không lòi ra cho anh đi đi.

"Anh sẽ cố chỉ sợ nội ngoại hai bên thu xếp về không kịp thôi".

"Con ơi là con... Sau lúc mần mày không xài bao."

"...."

Wean cố diễn vẻ mặt hối lỗi trong kia trong lòng cậu vui thiếu điều muốn hét cho cả xóm nghe. Anh sắp lấy được Hải Đăng rồi.
___________________
"Ai đó cứu em với".

Nửa đêm Hải Đăng nước mắt ngắn dài nhắn tin cầu cứu anh em bạn dì, láng giềng xa gần. Mọi người thấy không ổn nên kéo tới nhà nó xem sao.

"Nín, bình tĩnh nói chú nghe". Anh Sinh dỗ dành nó.

Thằng bé này là bạn thân của Khang và Quang Anh nhà anh. Nửa đêm thấy hai thằng nó lén lút lấy xe. Anh tưởng tụi nó đi chơi nên xách đầu đi vô. Đã đời tụi nó mới thật.

"Lấy...chồng". Đã đời thằng bé mới nói được.

"Nhưng mà chồng đâu mà lấy, con ế mà". Anh Xái hỏi.

Ơ rê ca, nó khóc to hơn nữa.

"Anh kỳ quá". Đỗ Phú Quí không nhịn được đuổi mấy ông già này ra.

"Nói rõ chú nghe xem".

"Hồi bé ba con là thủy thủ, nên đi đâu phải đi gần một năm lận. Ba có gửi con vô một trường mẫu giáo, là chú Hào làm chủ nhiệm. Ba con có ngỏ ý gửi con một năm được không".

"Làm gì gửi được một năm". Hurrykng không hiểu hỏi lại.

"Vậy mà thầy nhận thiệt, thầy nuôi luôn một năm luôn. Nhưng mà thầy có một đứa con trai là anh Wean, anh ấy lớn hơn con hai tuổi. Thầy nói với ba con, giờ nuôi con dâu thì thầy mới nuôi. Ba con nói tưởng giỡn chơi nên đồng ý đại lúc đó con mới ba tuổi à".

"Một pha chốt deal từ hồi còn bé". Hùng Huỳnh ngỡ ngàng

"Lúc vô đại học con gặp lại anh ấy, anh ấy nhắc lời hứa ngày xưa...". Nói tới đây thằng bé lại òa khóc.

Ê ca này căng, căng thật sự à. Nhà thằng kia đâu có gì sai. Lấy cớ gì mà đòi lật lọng.

"Rồi sao nữa". Negav hỏi.

"Ảnh bảo để anh về thưa chuyện với hai ba. Hai ba ảnh đồng ý thật hẹn ngày mai gặp mặt bàn chuyện cưới sinh".

"Ê cái nhà này chốt deal cũng lẹ. Mà cưới cũng lẹ nữa". Anh Tú voi cảm thán.

"Ai đó cứu con đi, con mới học năm nhất à. Con không muốn lấy chồng". Lại khóc chap n.

Đỗ Phú Quí ôm nó dỗ dành. Anh nhìn mấy ông lớn rồi nhìn mấy đứa nhỏ.

"Thôi ngày cứ gặp đi. Coi người ta nói gì rồi về tính tiếp". Anh Xái gợi ý.

"Nhưng mà con không dám nói với ba con".

"Yên tâm, mai chú với chú Xái đi thay cho". Ông Voi tuyên bố.

Ông Xái nhìn ông Voi trố mắt. Gì vậy Tú, anh đã nói gì đâu. Lỡ người ta đòi cưới thiệt thì anh đào đâu ra tiền cho thằng Doo làm hồi môn.
____________________
Đúng giờ đúng thời điểm. Vì muốn giữ không khí trang trọng. Có người lớn đàng hoàng, Lou Hoàng nhờ nhà hàng xóm là Phạm Anh Duy và Jsol đi với mình. Đăng Dương cũng được đi theo, nó cũng muốn xem mặt anh dâu thế nào mà ông Wean sống chết muốn cưới vậy.

Tối qua Wean họp chợ. Ngoài nó ra còn có bé Cap, anh Hiếu, anh Phúc, anh Kew, anh Miseo sẽ nhận bê tráp cho Wean. Anh Wean đòi rước dâu bằng Moto, nhưng bé Cap chưa có bằng lái. Nên thỏa thuận bằng xích lô. Anh Wean muốn mặc áo dài màu ngà ở đám cưới. Anh hỏi mọi người muốn mặc áo dài hay là mặc áo sơ mi trắng. Mọi người vẫn thích mặc áo dài, mặc áo dài đi xích lô hợp hơn. Ảnh hỏi đi Đà Lạt với về chợ nổi Cần Thơ cái nào chụp hình đẹp hơn. Đăng Dương ong ong cả đầu, sao lại muốn lấy nhau sớm vậy. Bé còn nhỏ bé Dương không kết hôn sớm đâu.

Nhà bên kia, anh Tú dắt theo anh Xái cùng Doo bước vào. Đi theo còn có vợ chồng anh Sinh và hai đứa con anh Sinh. Bọn họ đều nở nụ cười thân thiện ngồi xuống bàn cùng nhau.

Wean nói nhỏ với hai bố mình.

"Hai bố ráng thuyết phục hai bác cho con lấy em nhé. Hai bác đều là lão làng quân đội, khắt khe lắm. Con sợ sẵn sàng nuôi cháu ngoại mà không cho con lấy em".

"Cưới xong con chết với ba". Nicky cố gắng ngậm đắng nuốt cay lắm rồi. Có thằng con mà cưới vợ cho nó mà sao trắc trở quá. Biết vậy ngày xưa sinh hai đứa.

"Dạ tôi chào hai anh sui và nhà bên". Lou Hoàng nở nụ cười hào sảng bắt tay với bọn họ.

Issac nói nhỏ với Anh Tú. "Chuyến này căng à, chưa gì kêu sui, là mắc cưới lắm rồi"

"Dạ, sở dĩ có cuộc hẹn này là vì Thượng Long nhà tôi muốn cùng Hải Đăng nhà hai anh nên duyên vợ chồng. Mà tôi thấy hai đứa cũng quen biết từ nhỏ, cũng đẹp đôi. Nên mong hai anh tác thành cho hai đứa nó". Nicky ngỏ lời.

"Thấy chưa tao nói mà". Issac ngắt cù chỏ Anh Tú.

Thằng Doo sợ sợ rén rén nắm lấy hai góc áo hai ông ba hờ này.

"Dạ anh cháu Doo, à à Đăng nhà tôi mới mười tám. Thôi cho tụi nó tìm hiểu vài năm nữa cũng được". Anh Tú vội vàng từ chối.

Hai vợ chồng Lou Hoàng quay sang nhìn thằng con. Mày có hai ông ba vợ khét rồi đấy. Chuyến này mà hai đứa tao không được nhận cháu nội thì hai vợ chồng anh gạch tên nó khỏi hộ khẩu.

"Dạ cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu thấp thỏm". Jsol dối lòng, ngày xưa ông Dịu đu từ đại học đến sau đại học cậu còn chưa chịu.

"Đúng rồi với lại, đúng duyên thì mình cưới thôi. Tuổi tác chỉ là con số". Phạm Anh Duy vội góp lời phụ nhà hàng xóm, coi như trả công trông thằng Dương.

"Nhưng mà Đăng nó còn đi học". Đỗ Phú Quí cũng lên tiếng

"Không sao về tôi nuôi học tiếp. Lấy chồng chứ không phải bán đi". Nicky nói, anh đang suy nghĩ thằng bé này sẽ làm hiệu trưởng thay mình.

"Nhưng mà nó hậu đậu lắm, cũng không biết nấu cơm đâu. Chỉ biết ăn học thôi". Có bao nhiêu lý do anh Xái thảy lên mâm hết.

"Anh yên tâm nhà tui, tui bếp trưởng, anh không cần lo lắng gì cả". Lou Hoàng cam đoan.

Nhà Hải Đăng Doo quay qua hội ý. Giờ sao ta, nhà này đồng lòng dí vô vậy.

"Nhà này giàu lắm. Ngày xưa bố chồng mày cưỡi moto đi theo xe oto để dỗ ba chồng mày". Anh Sinh còn nhớ, Lou Hoàng rất có tiếng trong giới

"Rồi giờ sao". Ông voi hỏi

"Chốt đơn thử đi, rồi xem nhà kia làm gì". Anh Xái quyết định.

Thấy nhà cũng giàu, hai ba chồng cũng tốt. Mà thằng chồng nó cũng đẹp trai mà. Chốt vội đi con, về nắm của. Thằng Wean con trai một thì của chạy đi đâu.

"Dạ nếu hai anh đã có lòng thì bọn tôi cũng xin nhận. Không biết hai anh đã có chuẩn bị gì chưa". Issac thay Hải Đăng Doo đồng ý.

Nhà Lou Hoàng nghe thấy thế thì vội đưa ra mảnh giấy của thầy bói. Rồi anh thưa chuyện.

"Dạ tui đi coi tuổi hai đứa nhỏ rồi, Dần với Thìn hợp thế còn gì. Nhưng mà năm nay chỉ có một ngày tốt là hai mươi tám tháng này".

Nhà Hải Đăng Doo nghe tới đây biến sắc. Cưới chạy bầu ha gì vậy mấy cha nội.

"Có quá gấp không mấy anh". Anh Tú hỏi.

"Dạ cũng vì hạnh phúc của hai cháu. Cưới nhầm ngày sợ vợ chồng lục đục, thôi thì đành chịu cực để cho hai con ngày tốt". Nicky vội nói. Anh nghe anh còn không chịu huống chi nhà bé Doo.

"Ê, cái này may vest cũng không kịp nữa hai anh ơi". Cái này Song Luân nói thật. Sợ thợ may còn chửi cho.

"Không sao, bên nhà tôi có Đức Phúc là tiệm may. Đảm bảo kịp". Jsol nghe cái ngày còn bật ngửa. Nhưng mà mình đội nào phải đá cho đội đó.

"Vậy chốt vậy nha. Mấy bữa nữa, mình tập trung lại, ai cần may đồ chúng tôi dắt đi đo và nhận hỗ trợ trang phục". Phạm Anh Duy chắc nịch, cưới vợ thằng Wean nhà Lou Hoàng chấp nhận chơi lớn lắm.

Sau khi thương lượng thì quyết định làm đám cưới ở Sài Gòn trước. Issac với anh Tú chơi lớn chuyến này. Không thể để làm đám cưới nhà gái được. Ai sẽ đi dự, cho bên nam trước đi. Cưới xong thi tìm cách bùng kèo. Còn nhà Wean mừng như trẩy hội sắp có dâu có cháu rồi.

Còn Hải Đăng Doo thì khóc um sùm nguyên đêm. Cuối cùng vẫn bị gả đi.
///////////////
Hẹn nhau ở đám cưới
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com