10
"Doo ơi Doo nín đi mà, anh Dương sẽ hong sao đâu" Hùng Huỳnh ôm Đăng vào lòng mà an ủi, anh không ngừng xoa lưng để cho cậu bình tĩnh lại
"Anh ơi..hức l-lỡ anh Dương có c-chuyện gì hức..thì sao? " cậu rời khỏi bờ vai của anh, tay chỉ chỉ nơi phía phòng cấp cứu với đôi mắt đỏ hoe ngập nước
"Doo nghe anh bình tĩnh lại, anh Dương mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu. Doo ngoan em mà khóc thế này anh xót chết mất" cậu xà vào lòng anh khóc ngày 1 lớn, cậu không muốn anh lo đâu nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự động tuôn không ngừng
Những cặp khác cũng chả khá hơn là bao ai khóc cứ khóc, ai dỗ cứ dỗ
Nhưng người lo nhất ở đây chắc chắn là hắn, Gin vào bệnh viện cùng lúc với mọi người. Từ lúc bước chân vào đây hắn chôn chân tại chỗ cứ đứng im đấy nhìn chầm chầm vào cánh cửa vẫn hiện ánh đèn đỏ rực kia
Chả ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cứ bần thần đứng đấy không nói lời nào nước mắt cứ thế tự rơi nơi gò má. Sau mấy tiếng đồng hồ ánh đèn đỏ vẫn chứ có dấu hiệu tắt
Hắn lúc này như người quẫn trí cứ thế tự đấm vào mặt mình liên tục nhiều cái cho đến khi được Khang, Sơn cản lại
"Tất cả là tại tao, tao tệ, tao ngu nên mới để Dương xảy ra chuyện như thế"
"Mày nghĩ như thế là giải quyết được vấn đề hả? Mày muốn đánh chứ gì được tao làm theo lời mày" nói rồi Anh Tú giáng xuống mặt Gin một cú đấm mạnh đến bật máu
"Mày lo mà tỉnh táo lại để còn chăm sóc cho thằng Dương và con mày, đừng có làm những hành động ngu ngốc nữa" không nói gì thêm Anh Tú xoay người đi về phía anh Sinh và ôm anh thật chặt
Sau đó 30p ánh đèn kia vụt tắt, cánh cửa mở ra. Mấy chục con người chạy ù tới hỏi thăm tình trạng của anh
"Đứa bé do là sinh thiếu tháng nên chúng tôi phải cho em nằm lồng ấp và theo dõi thêm. Còn về ba bé do mất máu nhiều nên đang rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng gia đình đừng quá lo lắng cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tôi xin phép" vị bác sĩ rời đi
Mọi người chia nhau ra mà đi thăm 2 ba con anh, hắn còn chả nghĩ ngợi chạy vèo vào phòng anh. Con gái thì để từ từ gặp cũng được ba phải gặp cục Sườn của ba trước đã
Nhìn anh trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đã mất đi nét hồng hào thường có. Hắn không nhưng tự trách bản thân, tiến tới nắm lấy tay anh. Gin thủ thỉ
"Dương ơi! Dương mau dậy cùng anh và con nha, anh xin lỗi" đến đây nước mắt hắn bắt đầu rơi
"Anh yêu em Dương "
-----------------------------------
Anh em sống chết không có nhau
Rhyder
Nãy em định chửi ông Gin mà thấy ổng như thế tự nhiên không nỡ
Nicky
Chứ không phải mày bận khóc trg lòng em Cap của m hả? 😌
Negav
Anh cũng khác gì nó, nyc ôm cứng ngắc luôn cơ
Wean
Nói chi cho nó chọc vậy anh
Quân Ap
Nói ngta nhìn lại mình nha, m với thằng Khang là gì của nhau mà mày khóc nó đứng năng nỉ cho m nín
Wean
Tụi em anh em bình thường
Song Luân
Ai tin m cho nổi
Quang Hùng
Ủa cả anh luôn kêu ko thích anh Tút mà sao anh khóc ướt mẹ áo ảnh vậy?
Dương Domic
Nãy em thấy anh dựa anh Nhậm bộ 2 ng quen hỏ?
Negav
Nói cho dữ vô he, như nhau cả
Quang Hùng
Ê t với Nhậm ko có quen nha, tại nãy thấy còn mình ổng ế nên t lại dựa cho ổng đỡ buồn
Hải Đăng Doo
Nói chuyện như kiểu mình có bồ vậy anh 😗
Quang Hùng
Đm khốn thiệt chứ
Song Luân
Nhỏ Gíp thằng Hiếu với LouQuân, t ko nói đi rồi mắc gì cả bầy ko danh phận xà nẹo nhau
Wean
Nói chi nghe buồn quá anh
Nicky
Mà tụi mình sao bằng thằng cá mập được
Quân Ap
Nó làm gì?
Rhyder
Nó kêu nó top mà gặp chuyện nó khóc bù lu bù loa, nó khóc lớn nhất trong bầy
Dương Domic
Nó có nước tóp mỡ á chứ top nổi gì
Hải Đăng Doo
Ơ mng sao vậy em là A mà
Em sẽ đè anh Hùng cho mng coi
Negav
Nhìn thằng Bống mà rút kinh nghiệm nha bạn tôi
Dương Domic
😒
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com