23
Đăng Dương ngồi tựa người trên chiếc sofa vừa xoa bụng vừa thì thầm to nhỏ với chàng hoàng tử nhỏ trong bụng mình
"Sóc ngoan của baba hai ba con chúng ta sắp được gặp nhau rồi, còn vài ngày nữa th..ứcc" đang nói bỗng cậu cảm nhận được một cơn gò mạnh ở bụng khiến Dương phải nhăn mặt
Thấy có gì đó không ổn bèn tìm điện thoại để gọi xe đến bệnh viện, nhưng rồi cậu nhận ra bản thân đã để quên điện thoại trên phòng ngủ
Đỡ bụng to cố gắng đứng dậy, Dương còn chưa đi được hai bước thì cậu nghe một tiếng "póc". Nhìn xuống bên dưới cậu thấy một dòng nước đang ồ ạt chảy xuống
Một cơn đau đánh mạnh tới khiến Đăng Dương không đứng nổi nữa mà khụy xuống, cậu ôm chặt bụng cố gắng hít thở
Dương thề rằng cậu không nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Cậu sợ hãi vô cùng chỉ biết nằm đó đau đớn và bất lực suốt mấy phút đồng hồ
Cái khoảnh khắc Đăng Dương nghĩ cậu và con không chịu nổi mà bỏ mạng ở đây thì cánh cửa nhà bật mở. Người đang lo lắng trước mặt cậu không ai khác là Anh Duy
"An-h..ơi c..con cứ-u co..n" mắt cậu mờ đi rồi dần khép lại
Chắc ai cũng thắc mắc sao anh ở đây, câu trả lời là vì lo. Anh gọi cho cậu mãi chả được lo lắng trong lòng nên đánh liều chạy đến tìm cậu ai mà có ngờ chỉ cần Anh Duy đến trễ một tí sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi
Anh Duy từ lúc bước vào cửa nhìn thấy Đăng Dương nằm trên vũng nước ối hòa cùng máu khiến anh mặt cắt không còn một giọt máu
"Anh ơi Dương sao rồi? "Hải Đăng chạy ù đến chỗ anh đang ngồi vội vã hỏi
"Anh không biết nữa, còn đang cấp cứu"
"Ơ ơ ơ sao Đăng khóc" Hùng Huỳnh vừa quay sang đã thấy Hải Đăng nước mắt nước mũi tèm lem
"Dươn...ng ơiiiii huhuuuuu" Hùng xót ngay lập tức ôm vào lòng mà dỗ
Mọi người cũng đến đủ ai ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, bác sĩ bước ra cả bọn liền chạy đến hỏi tình hình
"Chúng tôi rất tiếc, xin chia buồn với gia đình"
Câu nói của vị bác sĩ khiến cho tất cả như sụp đổ. Dương của bọn họ tại sao chứ? Tại sao cậu lại bỏ mọi người như thế
Cả đứa bé nữa nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà. Tại sao lại ác với cha con nó như thế? Nó làm gì sai sao?
Thứ còn lại chỉ còn là tiếng gào khóc của mọi người
"Mọi người ơi phòng cấp cứu của Dương ở bên này mà, bên đó là của chú cún bị ung thư" câu nói của Quang Hùng như đánh thức mọi người
"Sao mày không nói sớm, quê thấy mẹ à" Hào đánh vào vai Hùng cái rõ đau
"Ui da ai biết trời, thấy khóc hăng quá để khóc cho đã" Trần Nhậm bên cạnh im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa lên chỗ Hào vừa đánh
Lần này thì bác sĩ của Dương bước ra thật và hai cha con cậu đều ổn cả chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Ai nấy đều mừng rỡ và mong muốn gặp cháu
Cậu nhóc này thừa hưởng đôi chân dài của ba nhỏ thật sự rất tốt, mọi người chỉ vào coi cháu tí thôi rồi cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người
"Dương nè! Anh biết anh tệ, anh không cầu mong chúng ta sẽ lại tiếp tục bên nhau và càng không nghĩ em còn yêu anh. Nhưng anh mong em cho phép anh được cùng em chăm sóc con, chỉ là anh không muốn nó thiếu thốn tình cảm đâu. Còn về em sau này muốn yêu hay quen ai anh thề sẽ không xen vào"
"Ừm cứ làm như anh nói đi"
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn con vì đã đến bên bố"
"Và cảm ơn em lần nữa vì đã mang con đến bên anh"
-----------------------------------
"Anh Quang Anh xin anh đó nói chuyện với em tí đi"
"Tôi đã nói là tôi bận, với bạn gái tôi không thích tôi tiếp xúc với người khác"
"Anh ơi... "
-----------------------------------------------------------
Đoạn đầu định ngựa ngựa viết mpreg cảnh đẻ đồ đó mà nghĩ lại thôi, nên đoạn đầu nó kì kì
Fic chung cư đợi tiếp nha mấy bà bí quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com