Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tùm lum chuyện

Phạm Anh Duy
Ủa bây có đứa nào gặp thằng Gíp ko?

Hurrykng
Em ko bt bửa h ko có gặp ẻm

Rhyder
Tụi em còn ko gặp lấy gì mấy anh gặp

Phạm Anh Duy
Hội bên kia đứa nào biết ko mấy em

Wean
Anh đừng có hỏi tụi em

Nicky
Anh muốn thì đi mà hỏi anh yêu của nó á

Lou Hoàng
Mng nay sao vậy?
Cứ lạ lạ

Quân Ap
Tụi em bình thường mà anh

Phạm Anh Duy
@Hieuthuhai
Bửa h m có gặp thằng An ko Hiếu

Hieuthuhai
Em chả bt bửa h em bận đi show

Phạm Anh Duy
Cái chung cư có mấy con ng mà ko bt để ý nhau nữa

Song Luân
Nó lớn rồi mà m kệ nó đi

Phạm Anh Duy
Anh ơi nó hứa thòa hợp cho em với Dương mà giờ nó mất tiêu
Em bt phải làm sao😭😭😭

Hải Đăng Doo
Tưởng anh lo cho nó ai dè

Phạm Anh Duy
Ko đc t phải qua phòng kím nó

Jsol
Cha nội này già mà quậy thấy ghê

Hùng Huỳnh
Hong nói tưởng ảnh 3,2 tuổi

Phạm Anh Duy
Ủa ê bây ơi
T qua phòng nó rồi

Gin
Rồi sao tiếp đi anh, tự nhiên im re

Phạm Anh Duy
T thấy phòng nó trống trơn
Quần áo đồ đạt ko còn cái nào hết

Dương Domic
Anh nói gì cơ
Ở yên đó em chạy qua

-----------------------------------

Giận dỗi là thế nhưng hội bot vẫn có mặt ở phòng An rất nhanh

"Sao rồi anh An đâu" Đăng Dương chạy nhanh vào phòng cất tiếng hỏi

"Không tìm thấy An"

Lúc này tất cả mọi người ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng, lấy điện thoại ra thay phiên nhau nhắn tin gọi điện cho An nhưng đều không nhận được hồi đáp từ cậu

"Ngồi đây gọi mãi cũng không phải cách bây giờ chia nhau ra đi tìm An được chứ" Anh Tú lên tiếng

Cả chung cư chia nhau ra đi khắp nơi tìm cậu, đương nhiên không có anh trong đó vì hiện giờ anh đang bận ân ái với đối tượng mới của mình rồi

Về phần Thành An nó rảo bước đi trên con phố tấp nập người qua lại, chưa bao giờ nó cảm thấy cô đơn như lúc này. Trước kia dù vui hay buồn nó đều có bạn bè và các anh ở bên, nhưng bây giờ nó chỉ còn một thân một mình

Trách ai bây giờ chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, cứng đầu để rồi phải chịu hậu quả thế này đây. Nó cứ đi như thế những bước chân vô định không có điểm đến

Cuối cùng nó quyết định lên chuyến xe bus cuối cùng trong đêm, chiếc xe dừng lại ở một nơi xa lạ. Càng may thay Thành An nhìn thấy một phòng trọ giá rẻ ở gần đó, cậu dùng số tiền bản thân đã tích góp để đóng tiền phòng

Nhìn xung quanh căn phòng nó bất giác bật cười, cùng lắm ba con nó không phải chết cống ngoài đường rồi. Có chỗ che mưa che gió đã may lắm rồi, đằng này nó còn gặp được cô chủ nhà vô cùng tốt tính. Có lẽ hôm nay nó đã dùng hết vận may của bản thân rồi

Sắp xếp đồ đạt lại một tí An quyết định leo lên giường đi ngủ để mai còn có sức đi xin việc làm. Nó quyết định rồi dù cho như nào nó cũng không được bỏ cuộc, vì dù gì nó vẫn còn bé con cơ mà. Nếu chỉ có một mình nó thì dù có chết cũng không sao, nhưng đằng này lại có thêm đứa nhỏ nó đâu có tội đâu

Hôm sau Thành An tìm được một công việc bưng bê ở quán cà phê vào buổi sáng, cậu cảm thấy nếu chỉ làm công việc này thì không đủ. Nên cậu quyết định sẽ làm thêm việc phục vụ quán lẩu vào buổi chiều tối

Ngày nào nó cũng nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ mọi người, chắc là mọi người đã biết việc nó bỏ đi rồi. Nó nhớ mọi người lắm dù thế Thành An không đủ can đảm để nhất máy, không đủ can đảm để đối mặt với tất cả các anh và bạn bè

Ngày tháng trôi qua như thế nó đã nhận hàng nghìn cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn. Nhưng trong số đó không có cái nào thuộc về người nó yêu hết tâm can

Ở tháng thứ 4 bụng nó đã to lên không ít, bụng to khiến nó có phần khó khăn trong công việc nhưng may là chủ ở quán cà phê rất thông cảm và hỗ trợ nó phần nào. Ngược lại chủ ở quán lẩu lại khó khăn hơn nên thành ra khi đi làm nó phải dùng băng nịt bụng

Việc này làm Thành An khá khó chịu và đôi lúc đau đớn, nhưng phải chịu thôi. Nó phải làm để tiếc kiệm tiền để còn đi sinh, sau này bụng to nó khó có thể tiếp tục công việc

Tiền bạc làm ra nó chả dám ăn uống là bao, được một cái nó ăn bao nhiêu là vào con hết. Nó chả hưởng đước tí nào bởi thế trong nó ốm đi trong thấy. Nhìn vào nó chỉ thấy một cơ thể nhỏ bé đang mang theo một chiếc bụng to tròn như quả núi

Cho đến một ngày nó nhận ra cơ thể nó có vài vấn đề, dạo gần đây nó liên tục cảm thấy khó thở, ho mãi không khỏi. Cảm thấy không ổn nó liền đi khám và rồi nhận lại một câu chẩn đoán từ bác sĩ khiến cậu sửng người

"Cậu hiện đang mắc ung thư máu"

-----------------------------------------------------------
Dừng ở đây đi ha chúc mọi người buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com