34
"Đụ má thằng Hiếu, mày dậy liền cho tao" Bảo Khang tông vào phòng Minh Hiếu la lớn
"Gì vậy? Mới sáng sớm m la lối cái chó gì?"
"Giờ này mà mày còn ngủ dậy liền cho bố mày, An gặp chuyện rồi kìa"
"Liên quan gì tới tao? Mày biến ra ngoài cho t ngủ"
Bảo Khang nhìn thằng bạn trước mặt mà không nói nên lời, bản thân anh trước kia cũng chả khác gì nó. Khang thật không tưởng tượng nổi bản thân cũng từng nói ra những lời tổn thương người khác đến thế
Nhờ có An mà Khang mới có gia đình hạnh phúc như hôm nay, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đứa em này kể cả thằng bạn thân của anh. Khang hối hận vì ngày đó đã để yên cho Hiếu tiếp cận An
Càng nghĩ bàn tay anh càng nắm chặt, không thể giữ được bình tĩnh mà lao đến đấm mạnh vào mặt Hiếu
"Mẹ kiếp mày bị điện à"
"Mày sống chó cực kì Hiếu ơi, mày có biết An nó đang nguy kịch không?"
"Tao biết thừa mày là thằng làm An có bầu mày khỏi có chối. Tao tưởng mày sẽ thay đổi nhưng cuối cùng.. " anh lắc đầu ngao ngán
"Mày làm tao thất vọng vãi l, tao ngu lắm mới nghĩ là mày sẽ thay đổi và mang hạnh phúc đến cho An"
"Cũng tại tao tao biết rõ bộ mặt chó của mày mà tao vẫn im lặng, nếu tao nói ra thì thằng An nó đã không phải chịu khổ rồi"
"Mày không xứng được làm ba, càng không xứng để làm chồng"
"Tao nói thế thôi mày muốn làm gì thì làm, đó giờ việc mày làm luôn đúng mà. Một thằng như mày có bao giờ thấy bản thân mình sai đâu" nói rồi Bảo Khang quay người bỏ đi
Minh Hiếu ngồi đó, ngồi trên chiếc giường mà An từng rút vào lòng anh, những hình ảnh từ quá khứ như một dòng chảy chảy ngang qua tâm trí anh
Bỗng dưng hình ảnh An đang cầm tay một đứa bé trai hiện lên trước mắt anh, nhưng rồi An đang đứng đó mỉm cười nhìn anh rồi từ từ biến mất
Ngay lúc đó anh hoàn toàn hoảng loạn chạy ra khỏi chung cư, vừa chạy xe anh vừa bấm số gọi cho Bảo Khang
"Gọi làm l gì?"
"Cho tao địa chỉ bệnh viện của An"
"Dell cho" giọng của Thượng Long hét lớn vào điện thoại
"Bệnh viện XX trước khi vào nhớ mặc giáp, lời khuyên cuối cùng tao dành cho mày"
Đúng như lời của Bảo Khang vừa mới chạy vào anh đã ăn mấy cú chưởng của Công Dương bonus thêm mấy cú đá của Thượng Long
May nhờ những người còn lại mà Minh Hiếu còn mạng để đứng ở đây
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt mọi người như ngừng thở tiến tới chỗ bác sĩ
"Chúng tôi rất tiếc chỉ giữ lại được đứa bé, còn sản phụ do sức khỏe quá yếu nên.. "
"Xin chia buồn với gia đình, tôi xin phép"
Nghe đến đây tất cả đều chết đứng, khóc không thành tiếng
"Mẹ kiếp thằng chó, mày trả An lại cho tụi tao" Đăng Dương đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu nó túm lấy cổ áo Hiếu hét lên rồi từ từ khụy xuống ôm mặt khóc nức nở
Minh Hiếu không tin vào tai mình đứng im bất động nhưng nước mắt cứ thế tuôn. Đến lần cuối anh cũng không có cơ hội gặp được An
Nhìn thấy đứa bé anh chỉ biết bật khóc, mặc dù sinh thiếu tháng cậu nhóc vẫn vô cùng kháu khỉnh. Sở hữu đôi mắt và khuôn miệng xinh xắn của An, cậu nhóc rất hay cười như An vậy
Càng nhìn bé con anh lại càng nhớ An không ngừng rơi nước mắt, đám tang của An diễn ra chỉ vỏn vẹn vài người thân thiết, Minh Hiếu bế bé con ngồi im đó nhìn quan tài đang dần được mang đi
Anh đến nhà trọ của An để thu dọn đồ, và rồi anh tìm được một lá thư An để lại
"Gửi anh
Anh ơi! Em không biết bản thân có thể sống thêm được bao lâu nữa. Em biết anh không yêu em nhưng em xin anh giúp em việc này được chứ. Em đã chuẩn bị quà sinh nhất từng năm cho con rồi em nhờ anh hằng năm tặng nó cho con nha. Tất cả các món quà em đều đã note lại rồi anh chỉ cần tặng thôi không mất nhiều thời gian của anh đâu
Mà nè đứa nhỏ là con của anh thật đó, em không ra ngoài bậy bạ với ai đâu. Vậy nên anh hãy thương con thay phần của em luôn được chứ?
Em cũng muốn ở bên con suốt chặn đường con lớn, nhưng mà em không thể anh thay em làm việc đó nha. Em sẽ ở một nơi khác dõi theo anh và con
Gíp Gíp từng được anh yêu"
Kết thúc bức thư cũng là lúc anh ôm chặt bức thư vào lòng mà khóc, đau đớn hơn anh còn nhìn thấy bệnh án của An.
Trái tim anh như bị bốp nghẹn, liên tục tán vào mặt mình. Hiếu biết lỗi rồi An làm ơn quay lại với Hiếu đi mà
-----------------------------------------------------------
Vừa học toán vừa viết chap này cho mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com