35 end
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày An mất, tất cả mọi người cũng dần quen với nhịp sống thiếu đi một thành viên. Ai nấy đều hạnh phúc với gia đình vốn có của mình, Đăng Dương cũng dần mở lòng hơn với Anh Duy. Phong Hào cũng đã lựa chọn tha chứ cho Thái Sơn hiện cả hai còn đang chuẩn bị làm ba nữa. Đăng thì vẫn một mình nuôi con mặc cho Hùng vẫn ngày ngày bám theo muốn bù đắp, có lẽ Đăng vẫn chưa thế tha thứ và chấp nhận những lỗi lầm mà Hùng gây ra
Về phần Minh Hy cậu chọn rời xa nơi đau khổ này, nơi mà cậu phải từ biệt anh trai của mình. Cậu nhóc cũng không dám nhận tình cảm từ bất cứ ai, cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng. Quang Anh hiểu điều đó nên cũng không níu kéo, chỉ mong người bạn này có thể tìm được hạnh phúc riêng ở một nơi nào đó. Đức Duy chỉ chờ có thế liền bay vào bù đắp và cua lại người mình từng muốn trap
Minh Hiếu thì vẫn thế, vẫn ở một mình chăm sóc con trai. Anh đặt tên cho con là Trần Gia An một phần là để nhớ đến em phần còn lại cầu mong con luôn đượn bình an và hạnh phúc
Tên gọi ở nhà của nhóc là Chíp, Chíp rất thân với cậu bạn Quýt nhà Hải Đăng. Hai đứa thân với nhau từ bé Quýt sinh sau Chíp vài tháng nhưng cả hai gần như lớn lên cùng nhau
Mỗi khi Hiếu bận đều gửi Chíp sang nhờ Đăng trông chừng hộ. Chíp vô cùng hiểu chuyện rất ít khi quậy phá
Nhưng có những lúc con hỏi anh rằng ba nhỏ đâu, Minh Hiếu chỉ nhẹ nhàng giải thích cho con. Anh hoàn toàn không muốn giấu con điều gì nhưng Chíp còn quá nhỏ để biết những chuyện này. Sau này con đủ tuổi để hiểu hết anh sẽ nói hết với con, tất nhiên là kể cả việc anh đã tệ thế nào
Hôm nay là ngày giỗ của An anh dẫn Chíp đến gặp em
"Chíp à! Ba nhỏ đang ngủ ở đây đó"
"Ba nhỏ ngủ như vậy hong lạnh hỏ ba"
"Có chứ vậy nên ba mới dẫn con tới để cùng sưởi ấm cho ba nhỏ"
"Ba nhỏ ơi Chíp ôm ôm ba nhỏ, ba nhỏ hết lạnh nha" đứa nhóc ngây ngô chạy đến ôm chầm lấy bia mộ
Anh thật không thể kìm được nước mắt, nếu ngày đó anh hành động có suy nghĩ thì có lẽ bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc như bao người. Anh lau vội nước mắt đi đến ôm con và "em" vào lòng để sưởi ấm
Chiều tàn anh bế Chíp ngủ trên vau rảo bước rời khỏi nghĩa trang vô tình va vào một người làm cho túi trái cây của người đó rơi xuống
Anh vội vàng vừa bế con vừa cuối xuống nhặc lại giúp
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? "
"À tôi không sao"người đối diện từ từ ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh từ từ mỡ to
"An"
End
-----------------------------------------------------------
Hehe end ở đây nha vì quá bí đó mấy bà. Bửa giờ mắc suy sụp với đề toán và chuẩn bị cho fic mới
Fic mới sẽ là mafia nhó mấy bà ơi, và tất nhiên vẫn ngược nha:)))
Chắc là mai họăc mốt sẽ lên nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com