[ Dương Domic x Captain Boy ] Người tình của nắng
Trần Đăng Dương hay Dương Domic là một ngôi sao đang nổi lên trong giới giải trí. Nhưng cuộc đời lại chẳng để cho gã an yên làm việc. Cuộc sống chỉ mới khá khẳm hơn, thế nhưng, không phải ai cũng yêu thích gã. Đăng Dương vướng vào một số rắc rối nho nhỏ.
Mọi chuyện nổi lên và lắng xuống chỉ trong vài ngày, Đăng Dương không thấy lạ, bởi vì gã chỉ vô tình bị kéo vào nên mọi việc đã sớm được giải quyết. Chỉ trách Đăng Dương an tâm quá sớm, chỉ mới hôm trước còn đang hì hực viết nhạc, hôm sau đã gặp phải tai nạn.
Đăng Dương bị tai nạn cách đây một tuần, hôn mê một tuần rồi tỉnh dậy. Gã ở đây nhàm chán, không thể làm gì, không có điện thoại, trông Đăng Dương giống như quay về quá khứ.
Mà nói chứ, tình anh em từ sao chương trình cũng thật tốt, Đăng Dương mấy ngày từ lúc thứ dậy có hơi nhiều người đến thăm gã. Mấy ngày nay cũng giảm bớt, rồi thì ít ai đến. Đăng Dương không cảm thấy gì lạ, đều là nghệ sĩ cả nên lịch trình bận rộn. Sau chương trình, danh tiếng ai cũng nổi lên không ít. Đến thăm được Đăng Dương một vài lần là cũng hay lắm rồi.
Nhưng dạo gần đây, sự nhàm chán của gã đã được lấp đầy bởi vì một người đã xuất hiện. Một thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc sáng màu. Cả người em tỏa ra mùi nắng, Đăng Dương cảm thấy ngọt đến lạ.
Gã gặp em vào một ngày nắng đẹp, trong lúc Đăng Dương vẫn đang than với trời vì chán. Ôi thôi, giống như đáp lại gã, dẹp tan sự nhàm chán của Dương cánh cửa phòng đã mở ra. Gã định lên tiếng, cứ nghĩ là anh em đến thăm, không ngờ lại là một thiếu niên xinh đẹp nhu mềm đứng trước mặt.
Chẳng hiểu sao, Đăng Dương ngay khi gặp em, gã chỉ liên tưởng đến hai từ xinh đẹp và đáng yêu. Hai loại từ chẳng hợp để miêu tả một người con trai chút nào. Nhưng gã lại không nhận thấy từ nào hợp hơn như vậy nữa.
Cả hai nhất thời bất động, Đăng Dương không biết em là ai, trên mặt gã hiện rõ nét hoang mang ngờ nghệch. Thấy vậy, em ríu rít xin lỗi, tay nhỏ nắm tay cửa đóng lại. Đăng Dương khi hồi thần, thiên thần xinh đẹp đã đi mất tiêu. Gã cứ nghĩ chỉ thoáng qua rồi không gặp lại, dù gì cũng là nhầm phòng.
Nhưng bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa, gã hơi nghi hoặc, nếu là mấy người kia sẽ chẳng ai thèm gõ đâu.
- " Mời vào. "
Nhận được sự cho phép, người bên ngoài bước vào. Cậu thiếu niên ban nãy, em ngại ngùng nép sau cánh cửa, tay nhỏ bám vào thành cửa. Gương mặt xinh đẹp của em hơi ửng đỏ, khóe mắt cũng đỏ theo, tô điểm thêm cho em vẻ long lanh : " Xi-xin lỗi ạ, anh cho em hỏi, anh ở tầng này anh có biết ai tên Trần Đăng Dương không ? "
Đăng Dương nhất thời ngơ người, là tìm gã.
- " Anh là Trần Đăng Dương. "
Dương bất ngờ reo lên, nhưng rồi, gã cảm thấy mình đã thất lễ nên cũng im bật.
Em nhỏ ở trước mặt lại giống như chẳng tin Đăng Dương, em hỏi lại : " Anh là Đăng Dương ạ ? "
- " Ừ, là anh. " - Lần này, giọng Đăng Dương nhỏ nhẹ hơn, môi gã khẽ mỉm, ánh mắt cũng nhu hòa hơn.
Đối phương a lên một tiếng đầy bất ngờ, em rụt rè bước vào cánh tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em đi đến cạnh giường, em khép nép đứng trước mặt gã : " Em đến đây chơi với anh để anh đỡ chán ạ. "
Đăng Dương cảm thấy người trước mặt có chút ngốc nghếch, cũng không khỏi thắc mắc : " Em đến đây chơi với anh, không biết mặt anh mà cũng không biết số phòng luôn à. "
Em trước mặt lập tức bối rối, em giải thích : " Em không nhớ số phòng, chỉ nhớ man mác ở khu vực này thôi bởi vì nghe đã lâu nên nhớ không rõ ạ. "
- " Sao lại đến đây với anh ? " - Đăng Dương lặp lại, lần này trọng điểm đã chuyển hướng sang thứ làm gã thắc mắc.
- " Có người nhờ em ạ, với lại đang trong hè nên em nhận lời. "
- " Ai vậy ? "
- " Anh không cần biết đâu. " - Người trước mặt nhẹ nhàng lắc đầu, em từ tốn, cười nhẹ rồi nói với gã.
Trần Đăng Dương từ hôm đó có em bên cạnh bầu bạn, có em bên cạnh chăm sóc. Gã cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng em là bạn hay là em của mấy người khi sợ gã chán nên nhờ qua nói chuyện với gã. Đăng Dương bây giờ mới chú ý, người trước mặt cũng mặc đồ gần như tương đồng với gã. Em chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác bên ngoài. Có vẻ cũng là bệnh nhân giống gã.
Dáng người em thêm nhỏ nhắn, có chút mỏng manh yếu ớt. Đăng Dương nhìn em đăm chiêu. Đối phương hơi nhướng mày, giọng lại ngọt đến lạ : " Anh nhìn em có chuyện gì vậy ạ ? "
- " À, không có gì đâu. " - Đăng Dương lập tức xua tay, nhìn em phân tích về em làm sao dám nói lên mặt chính chủ. Gương mặt gã một tia ngại ngùng, cảm giác bên cạnh em lại dịu nhẹ như nắng đông.
Và từ ngày hôm đó, em thường xuyên đến thăm gã, đến bây giờ đã hơn hai tuần rồi. Cơ thể Đăng Dương cũng đang trong quá trình phục hồi rất tốt. Nhưng có một điều, gã lại chẳng biết tên em trong khi em gần như đã ở cạnh, đến thăm và trò chuyện với gã hơn nửa tháng.
Em nói với gã, em chỉ ở đây đến khi gã xuất viện, sau đó cũng chẳng gặp nữa, biết tên là điều không cần thiết cho lắm.
Đăng Dương lại thấy không đúng lắm, chẳng ai đâu lại rãnh rang đến nổi đến đây nói chuyện với gã hằng giờ hằng ngày như vậy. Nhưng hỏi mãi cũng chẳng được. Đăng Dương gọi đỡ em là nắng.
Bởi vì, thiếu niên nhỏ gặp gã vào một ngày trời nắng đẹp.
Và hơn hết, nụ cười của em, nó giống như tia nắng, ấm áp và ngọt ngào.
Ngày Đăng Dương lỡ miệng gọi em là nắng, gã cảm thấy ngượng nghịu vô cùng. Nhưng em lại cười, toe toét như một trẻ con. Đăng Dương nhìn em cười, sao đó lại khờ khạo cười theo, xua tan đi sự ngượng ngùng ban nãy.
Thế quái nào vừa cười xong, không khí trong phòng lại trầm như lúc nãy. Em im lặng, lâu sau ngẩng lên nhìn gã, hai mắt không dấu được vẻ lóng lánh : " Sao lại gọi em là nắng vậy ? "
Nhất thời, Đăng Dương ngẩn người, gã khờ khờ gãi đầu, nhìn em một chút, lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng : " Anh thấy nó hợp với em. "
Thiếu niên nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, và rồi giọng em đầy thắc mắc. Tròn to nhìn gã : " Hợp với em ? "
- " Ừ, bởi vì nụ cười của em rực rỡ như ánh mặt trời. "
Em trước mặt ngượng ngùng, nụ cười lại tươi hơn. Đăng Dương biết em thích rồi.
Kể từ hôm đấy, quả thật Trần Đăng Dương gọi tên người rất thuận miệng, cứ gọi bé nắng em nắng này nọ. Dù Đăng Dương không biết tên em nhưng Đăng Dương nghĩ nó cũng đẹp như cách em cười thôi.
Giống như một tia nắng chói chang.
Đăng Dương nằm trên giường, chán nản nhìn cảnh vật xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ. Gã nhìn đồng hồ, trong lòng rối rắm, hết nhìn đồng hồ lại chờ đợi nhìn cánh cửa. Sao giờ này em còn chưa đến.
Cánh cửa cạch một tiếng, Đăng Dương như bùng nắng hạ, vui đến cười tít mắt : " Em đến rồi. "
Người trước mặt gã nghiêng đầu, em chớp chớp mắt xinh đẹp, Dương nhìn rồi lên tiếng : " Nắng hôm nay cũng đến thăm anh à ? "
Cho dù Đăng Dương biết em ngày nào cũng đều đến, như nó giống như lời mặc định sẵn, hôm nào em vào đều hỏi em như vậy. Đăng Dương ở đây một tháng, một tháng đó ngày nào em cũng luôn ở đây.
- " Vâng, em đã nói sẽ đến thăm anh, chơi với anh mà. "
- " Anh chỉ sợ bé Nắng quên không đến thăm anh thôi. "
Em Nắng nghe vậy thì hốt hoảng, em lập tức xua tay, gương mặt em chấp nịch : " Sao em lại quên được. "
Những ngày tháng nằm viện của gã cũng vì có em mà tươi sáng hơn hẳn, nếu không gã đã chán lắm rồi, chán than trời.
Mà giờ phút này Đăng Dương không ổn chút nào, mai là gã xuất viện gã lại chẳng vui. Vậy là sau này gã không được gặp bé nắng nữa rồi. Đăng Dương mặt buồn xụ xụ. Em nhỏ để ý thấy, em nghiêng đầu qua nhìn Dương : " Sao lại không vui chứ, anh sắp xuất viện rồi còn đâu ? "
- " Nhưng sau này anh không được gặp em nữa. "
- " Sau Nắng lại không cho anh biết tên, sao em lại không muốn gặp anh khi xuất viện vậy ? "
Người trước mặt thoáng chút giật mình, sau đó em đơ người. Đôi mắt mà Đăng Dương vẫn hay khen đẹp lại cụp xuống. Ánh mắt em cũng chẳng nhìn Dương đầy phức tạp. Em cụp mắt xuống càng long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh sao.
Đăng Dương nhìn thấy dáng vẻ của em bản thân cũng không lên tiếng nữa. Gã im lặng, em nhỏ cũng im lặng theo.
Đáng lẽ, buổi cuối cùng gặp nhau của hai người, Đăng Dương nghĩ nó sẽ sẽ vui sẽ buồn. Thế nào lại trở nên đầy ngượng nghịu và trầm lặng như thế này.
Gã có thể về nhà, và gã chẳng thể nào gặp lại em nữa. Một người gã không biết tên, một người gã không biết bất cứ thứ gì. Hoàn toàn chẳng có thông tin chẳng khác nào không có cách để gặp lại.
Dương ở nhà khá lâu, gã mới được hẹn đi ăn mừng ra viện, vừa mới xuất viện nên chỉ ăn một vài thứ thôi, không có rượu bia. Đến bây giờ khi gã đã gặp lại mọi người. Đăng Dương nhớ đến lí do bản thân và em gặp nhau.
- " Cho em hỏi, mọi người có ai nhờ em hay người quen của mình vào nói chuyện với em không ? "
Sau đó là im lặng, nhìn nhau và bắt đầu bàn tán. Đăng Dương kiên nhẫn nhìn những người đang ở trước mặt gã. Chờ đợi một câu trả lời. Nhưng đều nhận lại là không ai biết cả.
Song Luân nhìn thấy vẻ thất vọng của gã. Lên tiếng hỏi : " Sao mày lại hỏi vậy ? "
- " Cụ.. mấy hôm em ở bệnh viện.. "
Sau đó, Đăng Dương kể lại toàn bộ những gì gã đã trải qua lúc nằm viện. Lúc đầu, mọi người im lặng, ai trên mặt cũng thể hiện nét hoang mang cả. Chẳng ai lại đi chăm sóc cho một người không quen biết mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
- " Vậy là người đó nói được nhờ đến nói chuyện với mày. "
Đăng Dương gật đầu.
- " Người đó thường xuyên đến nói chuyện. "
Dương định gật đầu lại thấy không đúng, gã sửa lại : " Không phải thường xuyên mà là mỗi ngày. "
Nói rồi vẫn không có kết quả, từ tiệc mừng lại trở thành tìm kiếm người ấy là ai. Nhưng cũng không có tác dụng, ngoài những đều đó, đến cả cái tên Đăng Dương còn không biết làm sao có thể tìm.
- " Có khi người quen đó. "
Nói xong, Kim Long đưa điện thoại cho gã xem : " Mày nhìn coi trong đây có ai nhìn quen mặt hay giống người đó không ? "
Đăng Dương nhận điện thoại, xem qua từng bước ảnh mà có gã và một vài người. Có những bức không có ảnh của gã. Nhưng Đăng Dương cũng xem, từ hôm nhập viện điện thoại của gã đã bể nát cũng đã thay nên chẳng có dữ liệu gì còn lại.
Dừng lại một chút, ánh mắt gã nhìn thấy thiếu niên cả người nở nụ cười rực rỡ. Ngón tay phóng to hình ảnh đó. Khóe miệng Đăng Dương bất giác nở nụ cười : " Tìm thấy rồi. "
Tiếng Đăng Dương không nhỏ, thể hiện ra sự phấn khích không hề che giấu.
- " Được rồi á ? " - Thành An chồm người qua nhìn, thế nhưng nhìn vào gương mặt phóng to trong ảnh, An sững người rồi im ắng đến lạ. Nhìn vào gã ánh mắt giống như không thể tin được.
- " Sao vậy ? " - Đăng Dương trả lại điện thoại, người nhận lại im lặng, giọng Kim Long không phải nhỏ : " Là... Captain mà. "
- " Vậy quả nhiên là người quen của mọi người à ? "
- " Mày nói gì vậy Dương, mày không nhận ra à ? "
- " em có quen em ấy sao ? "
- " Cap nó là ng- " - Chưa để Thành An nói hết câu, nó đã bị Minh Hiếu chặn lời. Nó bất ngờ quay qua, nhận được cái lắc đầu từ anh rồi im lặng.
- " Mày nói gì vậy, sao không nói hết. " - Dương chẳng còn sự kiên nhẫn, gã kích động quay qua nhìn nó. Thấy Thành An khó xử, Minh Hiếu đành ngậm ngùi lên tiếng : " À, người này là Captain Boy, tên là Hoàng Đức Duy người quen của bọn anh. "
- " Vậy, anh nhờ em ấy nói chuyện với em à ? "
- " Cứ cho là vậy đi. "
Kết thúc buổi tiệc mừng, nhưng Đăng Dương lại mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cứ như mọi người đang giấu giếm gã việc gì đó. Tìm được người lại không vui, cũng cho là người quen như chẳng ai chấp nhận đưa cho gã thông tin của em ngoài cái tên.
Gã đắng đo, cuối cùng vẫn nhắn với Minh Hiếu, người anh hơn một tuổi trưởng thành nghiêm túc này chắn chắc sẽ không lừa dối gã việc gì.
Minh Hiếu ban đầu ậm ừ chẳng nói, nói lại vòng vo muốn dời hướng câu chuyện. Càng nhắn Đăng Dương càng nghi ngờ. Cứ vậy, Minh Hiếu chẳng trả lời vào trọng tâm câu hơi, phát hiện anh nhất quyết sẽ chẳng nói cho mình biết.
Giống như Minh Hiếu đã nhắn cho người khác biết, mọi người chẳng ai chịu nói cho gã biết. Đồng lòng im lặng không đáp lại. Gã nằm trên giường, tay gác lên trán, đau đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
Gã đã mơ thấy một giấc mơ, trong đó Đăng Dương đã mơ thấy người mang tên Đức Duy đó ở bên cạnh gã trông rất vui. Và mối quan hệ hai người không chỉ dừng lại ở một mối quan hệ là anh em bạn bè.
Nhưng rồi, cả hai gặp tai nạn, Đăng Dương ôm lấy cả cơ thể của em, đau đớn không dám mạnh tay. Lúc đó gã yếu ớt lạ, cả người gã không người run lên, khóc lóc thảm thiết.
Gã bùng tỉnh, mồ hôi chảy đầm đìa không thể tin được. Cả mấy ngày sau hôm đấy, giấc mơ như ám ảnh gã. Gã lại nhận được tin nhắn hẹn gặp cơ mà Đăng Dương tin thần không ổn cũng không muốn đến phá hỏng bầu không khí của mọi người.
Thế nhưng trong lòng lại bứt rứt đến lạ, Đăng Dương lại như lửa đốt đứng ngồi không yên. Cuối cùng gã vẫn là thay đồ đi đến điểm hẹn.
- " Em không muốn anh ấy khổ vì em. "
Bước chân của gã khựng lại, giọng nói này tất nhiên gã đã nghe rất rõ. Là giọng nói ngọt dịu êm tai mà gã đã nhớ mấy ngày nay. Biết là nghe lén chẳng phải hành động hay ho gì. Thế nhưng gã vẫn là không đi vào.
Đứng bên ngoài cửa, Đăng Dương chọn nghe tiếp thay vì cắt ngang.
- " Nhưng nếu nhớ lại sẽ tốt hơn đó Cap. "
Dáng lưng Đức Duy đối diện với gã thông qua khe cửa nhỏ, gã thấy nó đang run lên. " Anh không biết đâu, lúc em bước vào anh ấy không nhận ra em. Em đã sững sờ đứng ngay ở cửa, hoang mang nhìn anh ấy. Thế nhưng Đăng Dương chẳng có dám vẻ gì đùa với em cả. "
Lúc này, những người trong phòng lại đồng lòng im lặng chờ Đức Duy nói tiếp.
- " Em phải lấy lí do để có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, nhưng cả quá trình, Đăng Dương vẫn không nhớ em là ai. "
- " Lúc đầu em thấy rất buồn rất đau, nhưng lúc sao em lại cảm thấy may mắn, anh ấy sẽ không khổ vì em nữa. Cứ như vầy, Dương sẽ không vì em là bản thân gặp thêm trở ngại hay nhiều thứ khác. "
Đức Duy càng nói, tiếng thút thít của em càng lớn : " Nhưng.. bây giờ em thấy thật tốt, anh ấy sẽ không vì em mà chịu khổ nữa. "
Đăng Dương ngỡ ngàng nhìn những gì đang xảy ra. Nếu theo lời em, chẳng khác nào gã với em là người yêu. Vậy tại sao gã lại nhớ mọi thứ, lại không nhớ ra em. Gã nhìn em, cảm thấy lòng mình quặn thắt đau đớn.
Nhưng nếu nói như vậy, thật ra cũng đã gần như giải quyết nút thắt trong lòng gã. Trần Đăng Dương lần đầu gặp em ở bệnh viện đã cảm thấy trong lòng bồi hồi. Thì ra chẳng phải nảy sinh tình cảm với người mới gặp mà là từ lâu đã mang trong mình tình cảm sâu nặng với em.
Chỉ là tạm thời không thể nhớ ra.
Gã thất thần nhìn vào bên trong, tim gã đập thình thịch, giờ đã biết vì sao mọi người lại giấu anh chuyện gì đó : " Giờ em tính làm sao, cứ tỏ ra không quen biết vậy à ? "
Đăng Dương giật mình nhìn lên, lỗ tai nghe ngóng.
Giọng Đức Duy nghẹn lại : " Vâng, cứ như vầy sẽ tốt hơn, thà em là một người xa lạ còn hơn là bạn. "
Đăng Dương như mất hết bình tĩnh, gã mạnh bạo mở cửa xông vào. Những người trong phòng quay lại nhìn gã. Và Hoàng Đức Duy nước mắt không thể tự chủ rơi xuống lã chã đã lọt ngay vào mắt Đăng Dương. Mắt em đỏ hoe, giọng cũng nghẹn lại chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Em trốn tránh nhìn gã, Đức Duy hoảng loạn, em tránh ánh mắt của gã. Bước chân Đăng Dương nhanh hơn, gã vòng tay ôm lấy em : " Xin em đừng khóc, dù anh không nhớ ra em nhưng nhìn em khóc Dương đau lắm, em đừng khóc. "
Đức Duy bất ngờ đến bất động, trong phút chốc đứng để mặc Đăng Dương ôm. Xong lại mạnh mẽ vùng vẫy, em đẩy mạnh Đăng Dương ra chạy thẳng ra ngoài.
Dương sững sờ, gã quay lại nhìn người trong phòng.
- " Mày còn nhìn cái gì, không mau chạy theo nó. "
Tay chân gã tự động chạy ra, thế lại nhưng đều gã nhìn thấy, nó lại càng giống giấc mơ của gã. Em này dưới mặt đất, máu loang ra càng nhiều. Sắc mặt gã trắng bệch, đẩy người đang ôm em ra, đẩy Đặng Thành An ra ngoài.
Ôm cả cơ thể đầy máu vào lòng, nhưng em chẳng có phản ứng, vừa khóc vừa giành xé. Gương mặt em trắng bệch, cả người chảy đầy máu hơi thở em yếu dần sau mỗi giây. Gã chỉ có thể bất lực gào lên lại không thể làm gì cho em. Em như một tấm thủy tinh vụn vỡ, em đã vỡ vụn trước mặt Đăng Dương.
Đẩy được em vào phòng cấp cứu. Đăng Dương lần đầu tiên nhìn qua Thành An khi sau khi ánh mắt rời khỏi cơ thể của em sau cánh cửa.
- " Mày nói đi, tại sao em ấy lại như vậy ? "
Thấy Thành An cúi đầu, Đăng Dương không kiềm chế được giọng nói đã lạc đi : " HẢ ? "
Đặng Thành An muốn kêu lên, nó ấm ức muốn khóc, bị quát đến nước mắt trào ra. Minh Hiếu ở sau lưng nó, vuốt lưng để nó có dũng khí nói ra : " Ban nãy lúc tao đang đi lên, Cap nó chạy xuống đụng vào tao, nó trượt chân khỏi bậc thang rồi... "
Nói đến đây, Thành An ngước lên quan sát sắc mặt của Đăng Dương. Nó hoảng hốt, nhanh chóng trốn ra sau Minh Hiếu.
Đăng Dương sắc mặt đen kịt rồi bỏ đi, đến trước của phòng cấp cứu, không ngồi lên ghế, đứng yên trước cánh cửa. Những người khác thấy trạng thái Đăng Dương không ổn cũng không thể làm gì. Cả người gã dính không ít máu của Đức Duy cũng không thay ra.
Thành An bên này kéo tay Minh Hiếu : " Hiếu ơi, Cap nó như vầy có phải tại tao không ? "
- " Không phải tại mày, mày cũng không muốn nó thành ra như vầy. "
- " Nhưng An lo quá, Cap mới xuất viện giờ lại.. "
Nói đến đây, Thành An chợt im lặng, mọi người đều nhìn nó. Và ánh mắt điên cuồng của Đăng Dương đang nhìn nó. Giọng Thành an nhỏ là tiếng thì thầm với Minh Hiếu nhưng hành lang lại im ắng. Giọng nó cứ như vang vang.
Đăng Dương thấy đèn của phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, và giường bệnh của em được đẩy ra. Sắc mặt Đức Duy tốt hơn gã mới thở phào, nói một vài lời. Đăng Dương ngồi thụp xuống sàn nhà, đờ đẫn nhìn theo giường bệnh của em được chuyển đi.
Về phần Đức Duy, em đã hôn mê không lâu rồi tỉnh dậy. Trên đầu băng bó một lớp vải. Cả mấy ngày năng dù không phải lỗi hoàn toàn thuộc về Thành An. Nhưng nó áy náy và bồn chồn nên cứ đến đây canh em mãi.
- " Cap, An xin lỗi, tại An nên em mới nhập viện. "
Đức Duy nhìn Thành An, em lắc đầu khe khẽ : " Không phải lỗi của anh mà. "
Và những ngày đó không chỉ có mình nó, còn có một Trần Đăng Dương trầm lặng đến lạ ở lại chăm em.
Trước khi em nói thêm cánh cửa lại lần nữa mở ra. Đăng Dương với quầng thâm dưới mắt đi vào. Em bất ngờ mở lớn đôi mắt. Hai người nhìn nhau, những người khác biết ý mà đi ra ngoài chừa không gian riêng cho hai người.
- " Anh... anh tuy không nhớ, nhưng anh sẽ cố gắng nhớ lại. "
- " Nên em đừng làm như không quen anh. Anh muốn nhìn thấy em, Duy biết không, có thể anh không nhớ, nhưng tình cảm với em anh không thể quên. "
Dương khẽ nâng tay em lên, gã nghiêng người giọng khe khẽ : " Xin em đừng xem anh như người lạ."
Đức Duy sững người lại, em không biết nên vui hay nên buồn đây, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Gã hoảng loạn, tay chân luống cuống ôm em : " Em đau ở đâu, em đừng khóc để Dương gọi bác sĩ. "
Gã bật người định đi ra ngoài, Đức Duy nắm lấy cổ tay gã kéo lại. Gương mặt nhỏ thoáng chút ngượng ngùng : " Không cần đâu, anh ở lại với em đi. "
Bên trong tình cảnh đã ổn, ít nhất tụi nó cũng không tự mình làm khổ nhau nữa, Minh Hiếu thở ra một hơi. Thế nhưng Hiếu nhìn lại cảm thấy những người anh người em của anh thật sự quá nhiều chuyện. Họ chen chúc trước mặt Minh Hiếu nhìn vào bên trong qua khe cửa,
Nhiều chuyện đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com