[ Rhyder x Captain Boy ] Chăm hoa - 1
Nguyễn Quang Anh - chàng trai hai mươi ba tuổi, là một người nghệ sĩ trẻ. Ngoài ra, Quang Anh còn là một người chăm hoa, siêng năng và đặc biệt tỉ mỉ tận tình trong việc chăm sóc bông hoa nhà hắn.
Một bông hoa hướng dương nhỏ bé rạng rỡ, luôn hướng về phía mặt trời, tỏa sáng rực rỡ. Hoa nhỏ ngày càng nở rộ, lung linh và mĩ miều, bằng tất cả tình yêu của hắn mà thêm sáng rỡ. Điều đó khiến người chăm hoa là hắn phải trông chừng kĩ càng chẳng thể lơ là. Không lại có người trộm mất hoa xinh nhà hắn thì đau tim chết Quang Anh. Bông hoa ngày thường tung ta tung tăng hấp thụ ánh nắng, hưởng thụ sự chăm sóc của Quang Anh mà vô lo vô nghĩ.
Nguyễn Quang Anh chiều em hơn bất cứ ai, không để bông hoa nhà hắn động tay vào thứ gì nếu không cần thiết, chiều đến cực đoan, chiều đến sinh hư.
Và Hoàng Đức Duy - bông hoa ấy, hưởng thụ sự nuông chiều của hắn như một thói quen, được chiều mà đã thật sự sinh hư.
Độ hư và độ bướng ngày càng tăng vọt.
Tính tự lập ngày càng thụt lùi.
Em có thể nhận định được, em có thể làm những gì, và những việc nào vừa sức với em. Thế nhưng, việc đầu tiên khi gặp vấn đề, thói quen của em là gọi Quang Anh. Chuỗi ngày chăm hoa của Quang Anh không có giới hạn, càng ngày lại càng chiều, thiếu đều đem em cưng sủng tận trời. Cũng bởi, hoa hướng dương nhà hắn, hắn không chăm thì để ai chăm, ai chăm Quang Anh cũng không đồng ý.
Như việc, vào sáng này, Nguyễn Quang Anh đã dậy từ lâu để soạn đồ soạn đạc cho hai đêm diễn tại Hà Nội. Nhưng Đức Duy lại khác, lúc này em vẫn đang say giấc trên giường.
Hướng dương nhỏ có niềm đam mê cực lớn với màu vàng, và một phần với những món đồ đặc sắc nổi bật. Thế nên, trong lúc chuẩn bị đồ cho em, vật dụng màu vàng chẳng thể thiếu. Còn lại thì cứ cho em vài món mang màu nổi bật. Quang Anh gắp gọn áo quần vào chiếc vali vàng chóe của em nhỏ nhà hắn. Xong một lượt, hắn cẩn thận và tỉ mỉ kiểm tra để xác nhận chẳng quên đem cái gì cho em. Bấy giờ mới đến lượt bản thân hắn, Quang Anh chủ yếu đã quen với tiết trời Hà Nội, cũng đã có khoảng thời gian sinh sống tại đấy nên hắn chuẩn bị vừa đủ.
Đã xong mọi thứ, Quang Anh đứng lên, hắn chậm rãi bước đến gần giường. Nhìn qua đã thấy em Duy quấn chăn lên, cả người em rúm lại, cuộn người nghiêng mình qua một bên. Em Duy đặt khuôn má mềm mịn của em tì vào một bên chiếc mềm. Ngủ ngon mà khuôn miệng hơi hé mở, gợi lên hình ảnh như một đứa nhỏ.
Nguyễn Quang Anh chăm chú nhìn vào gương mặt ngoan ngoãn say ngủ của em, hắn chẳng nỡ lòng nào phá hỏng khung cảnh mĩ miều ấy. Người nọ đắp chăn cho em lên đến cổ, ủ ấm đứa nhỏ chẳng còn kẽ hở. Bởi vì em nhà hắn thích bật máy lạnh, thích cái việc máy lạnh chạy thổi hơi vù vù. Vậy mà, cơ địa em lại dễ lạnh dễ bệnh.
Để em có không gian im ắng để say giấc, hắn bước ra bên ngoài, thận trọng chẳng gây ra tiếng động khi đóng cửa phòng. Chuyến bay của bọn họ sẽ bắt đầu vào chiều nay, trong khi bây giờ thời gian còn sớm, mà cả em và hắn hôm nay đều chẳng có lịch, nên hắn không vội đáng thức vịt vàng dậy.
Nguyễn Quang Anh được em yêu khen tay nghề bếp núc với nhiều người, nên chàng trai này luôn đảm nhiệm bữa ăn cho cả hai. Hôm nào bận bịu thì em Duy mới vào bếp, được một cái, em Duy nấu ăn theo cảm tính, lúc mặn lúc nhạt nên hắn đâu để em vào bếp nhiều. Đức Duy như thể có thù với chiếc bếp nhà.
Quang Anh đang dở tay trong bếp thì nghe tiếng gọi bên trên, hắn quay người, xong lại nhìn qua bếp đang bật, Quang Anh chỉ bất lực thở dài, tắt bếp, quay người vào phòng.
Hoàng Đức Duy choàng tỉnh sau cơn mơ, em thẩn thờ dụi tay vào mắt, không phải rời giường ngay, lưu luyến hơi ấm còn đọng lại mà mãi đứa nhỏ chẳng có động tĩnh. Thơ thẩn bao lâu, em vẫn ngồi đờ người. Đức Duy thức giấc mà chẳng thấy hắn đâu, em ngơ ngác, cả khuôn mặt đều mang nét rệu rã khi vừa thức giấc, em mờ mịt. Đưa đôi mắt đang như ti hí mà ngước nhìn quanh căn phòng, đã nhìn ra hai chiếc vali được đặt gọn trước tủ. Đứa nhỏ biết Quang Anh đã chuẩn bị cho em.
Em duỗi thẳng chân, khuôn miệng khép hờ rồi ngáp một cái lớn, từ từ đặt chân xuống giường. Bằng vẻ ngáy ngủ buổi sớm, em Duy dụi tay vào mắt, chậm chậm cất giọng như một đứa con nít : " Quang Anh ơi. "
Đôi chân trắng nõn của đứa nhỏ đặt xuống sàn, lòng bàn chân cảm nhận được sự mát mẻ, sàn lát gạch men, hơi từ máy lạnh phả xuống khiến nền sàn mát lạnh. Đức Duy dễ chịu, em híp híp đôi mắt đầy thỏa mãn. Nhấc người đứng lên, em bước từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh. Em mở cửa, nhòm người bước ra bên ngoài, từng bước đi lại gọi tên hắn, như con vịt con tìm mẹ.
Nguyễn Quang Anh bước đến khi em đã đi được một quãng chẳng có bao nhiêu bước. Quang Anh chăm chú nhìn đối phương, em mang vẻ ngái ngủ, mái tóc bù xù và áo quần xộc xệch. Duy thấy hắn thì em liền dừng bước, để hắn bước về phía em. Đứa nhỏ nhắm mắt, em giang tay để người nọ ôm lấy, câu lấy cổ hắn mà dụi mà nũng.
Đức Duy được Quang Anh nuôi nên từ lâu đã rất dính với hắn. Em cười hè hè như một đứa nhỏ, song cả trọng lực trên người em đều nghiêng về phía hắn. Hoàng Đức Duy híp mắt hưởng thụ khi anh người yêu của em xoa đầu rồi lại vỗ về mái tóc trắng ngà của em. Chính xác được nuôi như một đứa trẻ to xác.
Khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ, cưng cưng em người yêu hay nhõng nhẽo. Trong giọng pha một chút nuông chiều, hòa lẫn với sự một chút trêu ghẹo : " Sao không thay đồ vệ sinh mà đã ra đây tìm anh rồi. "
Quang Anh xốc eo em một cái, đổi lại là tiếng ưa ưa dính nẹo vào nhau của em. Đứa nhỏ lại lười biếng tì má vào vai hắn, em chép môi vào nhau. Quang Anh cười thành tiếng, lại giở giọng với em : " Ưa ưa cái gì, nói rõ ra xem nào. "
- " Em lười lắm, đi hông nổi đâu. "
- " Lười ? Thế là muốn anh làm cho à ? "
Đức Duy không trả lời, em gật gật đầu trắng nhỏ, vòng quấn tay trên cổ hắn càng chặt thêm. Chân đã muốn đu lên cả người hắn, Quang Anh phối hợp đỡ lấy lưng em, bên tay khác lại đỡ mông đứa nhỏ : " Muốn anh giúp thì trả công anh thế nào ? "
- " Trả công.. thế nào ? " - Đức Duy hơi nghiêng đầu, nhìn vào góc mặt nghiêng của hắn, em chớp đôi mắt mờ mịt và mông lung. Bàn tay trắng mịn trèo lên vuốt vào bên má hắn.
- " Trả thế nào là em nghĩ chứ, sao lại hỏi anh. "
Đôi mắt sáng ngời của Đức Duy nheo lại, em tì bên má nộn phấn mềm dẻo, em phụng phịu, bé cưng nũng nịu mềm xèo, như một cái lava tan chảy. Đức Duy dụi mặt vào cổ cần ấy, song lại được đà tiến tới, cọ sát bên má bánh bao của em lên má hắn.
Chẳng bao lâu, đứa nhỏ đã nhàm chán, em ngáp một cái, ôm chặt lấy cổ hắn, nhu nhu mềm mềm để Quang Anh kéo đi và đánh răng cho. Em Duy lười nhưng cũng biết tự chăm sóc bản thân trong một vài chuyện, em tự thay đồ. Chỉ là chẳng làm tóc, ra bên ngoài để người ấy làm cho.
Nguyễn Quang Anh chạm vào mái tóc mềm, từ từ vuốt mái tóc đang khá rối của em. Đức Duy ngoan ngoãn rồi yên, để Quang Anh cầm lược, nhẹ nhàng và dịu dàng chảy suôn những phần tóc mắc rối vào nhau. Xong rồi, em Duy vươn vai, khẽ vặn người, vừa vặn quay qua bên hắn, nở nụ cười xinh xẻo : " Cảm ơn Quang Anh nhá. "
Nguyễn Quang Anh yêu chết cái giọng này của em, hắn biết bản thân chẳng nên chiều chuộng em quá, không em sẽ hư. Nhưng hễ một lần em Duy cười hay nhõng nhẽo, thì Quang Anh là nỗi lên suy nghĩ ' chiều một chút cũng chẳng sao ' thành ra, đã chiều đến em Duy lười chảy thay, chiều đến cái gì cũng gọi hắn.
- " Thế trả công anh đi. " - Làm xong chuyện, Quang Anh cũng đâu quên đòi lợi về cho bản thân, hắn vòng tay vắt lên bên vai của em, ép sát khuôn mặt, cọ mũi vào bên má, một cái rồi rời đi : " Sao, em định quỵt anh à. "
Phồng một chút ở đôi má, em quay qua, đã phụng phịu : " Không có mà. "
- " Thế phải làm sao. " - Quang Anh nhướng mày, hắn lại áp sát khuôn mặt đến gần em. Đã thấy em vừa bĩu môi, Hoàng Đức Duy phồng hai bên má nộn thịt, em nhếch mũi. Phụng phịu khoảng cả mấy phút trời mới chu chu đôi môi, môi hồng xinh iu chớp một cái đã chạm vào má hắn.
Lướt qua một cái, hắn chỉ cảm nhận được một chút mềm mại chạm vào, rồi rời đi trong sự chóng vắng, cảm thấy chẳng thỏa mãn : " Thế thôi à ? "
- " Chứ làm sao nữa, anh đừng có mà được voi đòi tiên. "
- " Thế thôi, giờ em ngồi đây đi, con nít thì nên xem phim hoạt hình, anh vào bếp nấu tiếp. "
Quang Anh nói rồi, hắn quay người vào bếp tiếp tục công việc giở gian. Mà Đức Duy, em có chấp niệm về hiphop rất nhiều, thế nên bị gọi là con nít nên em Duy tất nhiên chẳng chịu. Em nhảy khỏi ghế, tức tốc theo sau hắn, lẽo đẽo vào bếp, miệng nhỏ như chú chim non líu ríu phải bác : " Con nít cái gì, người ta lớn lâu rồi, em phụ được. "
Dưới sự giúp sức của em, bữa trưa của hai người kéo dài hơn dự kiến. Giải quyết xong bữa ăn, Quang Anh lại âu yếm em trên ghế, trong khi em lại đang chăm chú lướt xem gì đấy. Hắn úp mặt vào vai em, lâu lâu lại dụi đầu vào người em, dụi vào gáy vào cổ, rồi cả vào lưng. Nguyễn Quang Anh buồn ngủ, chắc bởi sáng nay hắn dậy sớm hơn thường ngày, nhưng cục vàng lại chẳng chịu đi ngủ. Em ngủ quá trưa và bây giờ em chẳng thể ngủ thêm. Nên giờ đây mới có cảnh tượng hắn ôm khư khư em chẳng chịu buông, vòng tay siết lấy vòng eo thon của đứa nhỏ. Quang Anh ngẩng lên khi bàn tay em chẳng còn đặt trên đầu hắn, nũng nịu kề má vào vai em từ đằng sau : " Em không đi ngủ à, lát nữa là phải vận động cả buổi đấy. "
- " Em không buồn ngủ mà, Quang Anh cứ ngủ đi, có gì lát nữa trên máy bay em ngủ cũng được. " - Trả lời hắn nhưng có thèm nhìn vào hắn đâu, toàn chú tâm vào màn hình điện thoại kia.
Nguyễn Quang Anh trề môi, hắn lại chẳng muốn rời xa em Duy nhà hắn. Bởi vì cũng khá lâu mới có khoảng thời gian dài để ôm ấp thế này. Một là em có lịch diễn hôm ấy, hai là Quang Anh có lịch, còn không là cả hai cũng bận rộn nên ít khi nào giành thời gian cho nhau quá nhiều. Hắn chẳng muốn lên phòng một mình chút nào, không muốn cô đơn trên giường giường trống trãi kia.
Nguyễn Quang Anh phồng má, hắn dụi mặt vào gáy em : " Em có yêu anh không. "
- " Có mà, sao lại hỏi thế. "
- " Có thương anh không. "
- " Có. " - Không hiểu vì sao người yêu lại hỏi thế với em, nhưng đứa nhỏ vẫn đáp lại. Quang Anh lại càng siết chặt vào eo em, đặt cằm lên vai : " Yêu anh, thương anh sao lại dòm điện thoại mà không chịu nhìn anh. "
- " Anh đẹp trai hơn nó, anh thương em hơn nó mà. "
Quang Anh tắt điện thoại em khi Đức Duy chỉ vang lên tiếng cười khúc khích, đổi lại, em bĩu môi ủy khuất với hắn. Nguyễn Quang Anh nâng chân quấn lên đùi em, tay lại càng ôm chặt eo em kéo Đức Duy nằm xuống ghế cùng với hắn. Đứa nhỏ cố vùng vẫy, thế nhưng đối phương dường như là một con bạch tuộc, quấn chặt đến nỗi em chẳng thế nhúc nhích.
Đức Duy bị che mắt, em chẳng thể nào cưỡng lại sự cám dỗ từ mật ngọt của Nguyễn Quang Anh, hay có đúng hơn, đứa nhỏ nghe hắn dỗ ngọt vài câu đã đồng ý làm gối cho người ta ôm.
Quang Anh ban đầu dự định chỉ nghỉ ngơi khoảng một giờ đổ lại, nhưng hắn cũng chẳng ngờ, bản thân ôm em mát tay quá, thành ra lúc một chút đã hơn hai tiếng đồng hồ. Hắn tỉnh dậy, cơ thể đã mệt mỏi hơn, dẫu sao, ngủ trưa chẳng mấy dễ chịu. Rời mặt khỏi chiếc bụng mềm mềm của đứa nhỏ, Quang Anh ngước lên, tròi người như con lăng quăng uốn éo cơ thể nhúc nhích.
Quang Anh nâng đầu em lên, để em gối đầu lên tay hắn cho dễ nằm. Đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say giấc của em, cưng chiều tràn ra khỏi ánh mắt. Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của hắn, em xoay người lại. Nhưng em Duy nằm cạnh rìa, thành ra em xoay người đã như lăn xuống đất. Chỉ trong vài phút, chẳng kịp suy nghĩ, tay chân đã theo bản năng của hắn luồng qua ôm em trở lại, dọa hắn một phen thất kinh hồn vía.
Bế xốc em đặt lại vào trong, Quang Anh vươn vai, đứng lên chuẩn bị cho chuyến bay. Hắn kéo vali từ trên phòng xuống, xong xuôi cũng đã tắm rửa sửa sang chỉnh chu để ra sân bay. Bắt gặp em Duy đang ngồi thẩn thờ bên dưới, em bất động nhìn bộ mặt em đã bơ phờ và nhễ nhại mồ hôi. Hắn đi đến, vươn tay xoa loạn trên mái tóc suôn mềm ấy, và tém mồ hôi trên gương mặt non nớt của đứa nhỏ.
Em ngước lên với gương mặt mờ mịt, chớp chớp đôi mắt ngờ nghệch. Gương mặt bầu bĩnh của em bị hắn dùng tay nâng lên, bầu má mềm bị bủa vây bởi hơi ấm khiến đôi má bị biến dạng. Đức Duy chu chu đôi môi mềm, ngơ ngác xinh iu bị hắn đẩy lên phòng.
Em bước xuống, trên tay là đôi vớ, em đặt đôi tất trắng lên bàn, Hoàng Đức Duy ngã ườn người xuống sofa, chán nản xụi lơ trên ghế. Em nằm sấp trên ghế, đôi tay buông lơ. Quang Anh thở dài, hắn đi đến, nhìn em lại nhìn mái tóc bù xù ấy : " Lại làm sao, muốn anh làm tóc cho thì phải nói chứ. "
- " Thế Quang Anh vuốt tóc cho em đi. "
Quang Anh đã quen với việc này, ở cạnh bên một đứa nhỏ hay để ý đến vấn đề tóc tai nên tay nghề hắn luôn nâng cao không ít. Dùng lược chải mái tóc cho em trở nên suôn mượt. Hắn lấy keo, vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của em, dịu nhẹ vuốt tém, tạo tóc cho vịt vàng đến khi em ưng ý.
Xong xuôi, hắn vẫn thấy em ung dung ngồi đấy, nào có để tâm đến người đứng phía sau là hắn đây. Quang Anh dùng tay bao lấy má em, ép Đức Duy ngẩng đầu lên, đứa nhỏ liền phối hợp chu đôi môi, phát ra tiếng chụt chụt.
Đối phương thấy như thế lại cười càng khoái trá, hắn cúi xuống, thương thương mà bo bo vào đôi môi hồng như ngọc như ngà ấy, Đức Duy dễ cưng hơi híp đôi mắt.
- " Em ở đây chờ anh chút, anh xuống rồi tụi mình đi. "
- " Vâng. "
Quang Anh xuống, quả nhiên, em Duy nghe lời hắn, thật sự rất nghe lời, nói em đợi em ngồi ngoan ngoãn mà đợi. Còn chẳng thèm tự lực mang tất vào, là đang chờ bạch mã hoàng tử của em mang hộ cho.
- " Quang Anh mang tất cho em đi. "
- " Sao mà lười thế hả em. "
- " Thích Quang Anh mang cơ. "
Nguyễn Quang Anh hết cách với em, hắn cầm lấy đôi tất trắng được đặt gọn trên bàn, quỳ xuống dưới chân em. Nâng đôi chân trắng nõn của em lên, chạm nhẹ vào làn da mịn màng, từ từ mang đôi tất vào hai bàn chân của em.
- " Thế có cần anh mang giày hộ luôn không ? "
- " Quang Anh chu đáo thế, cảm ơn Quang Anh nhá. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com