1. Bùi Anh Tú
Chiếc Roll Royce Phantom VIII chậm rãi dừng trước cổng vinh thự lộng lẫy nằm ở hướng Tây cánh rừng. Nếu là người thường, họ chỉ nghĩ đây có lẽ là căn biệt thự của một người giàu có nào đó muốn tách mình với thế giới bên ngoài. Nhưng họ nào biết, ẩn sâu trong căn vinh thự đấy, là một gia tộc lớn mạnh đứng thứ 4 trong Tứ Đại gia tộc, một thế lực lớn mạnh đến mức có thể làm lung lay nền kinh tế của đất nước.
Và Bùi gia, hay còn gọi là Tứ gia, gia tộc đứng thứ 4 trong Tứ Đại gia tộc lừng lẫy.
Chủ nhân của chiếc Roll Royce kia, không ai khác chính là thiếu gia Bùi thị, là vị giám đốc trẻ tuổi đứng đầu điều hành cả một đế quốc WORLD.
Bùi Anh Tú được quản gia dẫn vào trong nhà chính, thường thì mỗi tuần anh sẽ được đến nhà chính một ngày, là vào ngày thứ 7, mục đích đơn giản là để báo cáo tình hình công ty cũng như về mối liên kết với các gia tộc khác.
Đúng, chỉ đúng vào một ngày duy nhất mỗi tuần, anh mới được bước chân vào nhà chính. Đơn giản là vì anh là người của gia tộc phụ, mà gia tộc phụ vì chỉ có thể ở bên ngoài vùng râu ria, tuyệt đối không được bước chân vào nhà chính họ Bùi. Duy chỉ có mỗi Bùi Anh Tú, với nổ lực của mình, anh được bước chân vào đây dù mang thân phận là người ngoài vùng râu ria, chứng minh với ông nội của mình, anh là người có thực lực có thể xứng đáng với vị trí hiện tại.
Bùi Anh Tú đến, vừa hay cũng là lúc những người trong nhà đang dùng bữa tối.
Cứ nghĩ anh sẽ được phép ngồi vào bàn ăn cùng đúng không? Không hề, Bùi Anh Tú phải ngồi đợi bên ngoài phòng khách, chờ những người kia ăn tối xong, chủ tịch Bùi dùng bữa xong thì anh mới được phép đến gặp ông để báo cáo tình hình.
Bùi Anh Tú đã ngồi chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ để được gặp chủ tịch.
" Thưa chủ tịch, đây là tổng quan về tình hình tuần rồi của công ty ta. Công ty đang được vận hành rất tốt, các mối doanh nghiệp kéo đến muốn cùng hợp tác, trung tâm thương mại cũng đang vô cùng phát triển "
Một tệp tài liệu được chuẩn bị kỷ lưỡng đưa đến chủ tịch Bùi, đồng thời là ông nội của Bùi Anh Tú. Chủ tịch Bùi không gấp gáp cầm lên xem nhau, ông nhâm nhi tách trà nóng, lắng nghe Bùi Anh Tú trình bày.
" Cũng được, cứ như vậy mà phát huy "
" Dạ thưa ông! " Lần đầu tiên được công nhận, Bùi Anh Tú không kìm được cảm giác vui mừng, anh nâng khoé miệng, cười tươi đáp lại lời chủ tịch.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, chủ tịch Bùi chỉ có thể tặc lưỡi mà tiếc. Nói sao nhỉ? Bùi Anh Tú giỏi, rất giỏi, ông công nhận điều đó. Anh có cái đầu thông minh, biết tính toán, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tham vọng có tham vọng, lại còn biết cố gắng, anh hoàn toàn ăn đứt đám con cháu chính thống của ông ta. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tiêu chí cho vị trí chủ tịch tương lai. Chẳng qua, thật tiếc một điều là Bùi Anh Tú lại là người của gia tộc phụ, nói chính xác hơn, anh lại là con trai của đứa con ngoài dã thú của ông. Nếu để Bùi Anh Tú kế thừa, đó sẽ là nỗi ô nhục của Bùi gia.
Nhưng giữ anh lại làm con tốt thí, làm đầu não cho đám cháu ngu xuẩn nhưng lại có xuất thân chính thống kia thì cũng được.
" À đúng rồi " Chủ tịch Bùi chợt nhớ ra điều gì đó, ông đặt tách trà lên bàn, tay gõ nhịp nhịp lên chiếc ghế gỗ mạ ánh vàng được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
" Dạ con nghe thưa chủ tịch "
" Sắp tới là kỷ niệm 40 năm thành lập WORLD, lần này ta muốn cậu trực tiếp phụ trách "
" Dạ vâng ạ, con nhất định sẽ làm tốt, không để chủ tịch thất vọng!! "
" Ngày mai đưa cho ta danh sách khách mời. Nhớ một điều, nhất định người nhận thư mời đầu tiên là người của Nhất gia "
" Vâng, con sẽ ghi nhớ kỹ "
" Được rồi, về đi "
Chủ tịch Bùi đứng dậy, lão ngoắc tay ra hiệu cho Bùi Anh Tú có thể rời đi. Đã trễ rồi, ông cũng cần nghĩ ngơi, mọi chuyện cứ đề cho đứa cháu không danh phận này lo liệu là được.
Cúi đầu chào chủ tịch, đợi ông ta rời đi rồi Bùi Anh Tú mới dám quay người đi về. Ngay lúc này đây, Bùi Anh Tú không khỏi cảm thấy vui trong lòng, nụ cười không kìm được mà xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo kia. Thật sự anh cũng không ngờ tới, chủ tịch vậy mà lại cho phép anh phụ trách một buổi tiệc quan trọng như vậy, là buổi tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập WORLD. Đây vốn dĩ là việc mà trước đây anh không bao giờ được nhún tay vào, vì nó là được tổ tức tại nhà chính Bùi gia.
Cũng có thể nói, đây có lẽ là lời công nhận âm thầm của chủ tịch, công nhận anh là người của Bùi gia.
Tâm trạng được nâng cao, Bùi Anh Tú lái xe một mạch trở về nhà, tối nay anh đã quyết tâm hoàn thành nốt việc mà chủ tịch giao rồi.
" Em nghe "
" Bé hả? Đang đâu đấy? "
" Em đang về nhà "
" Tới bar KNG đi, tụi anh đang ở đây. Không được từ chối, từ chối là anh giận đấy! "
Bùi Anh Tư bất lực thở dài, cái ông anh này lúc nào cũng vậy, luôn tự tung tự tác, cứ thích bắt người khác làm theo ý của mình. Nhưng nói gì thì nói, dù sao cũng là một người anh thân thiết, người ta đã nói vậy rồi thì chẳng thể từ chối được, thôi thì đành để việc chủ tịch giao phó hẳn khuya hả giải quyết, đến gặp hai ông anh kia trước đã.
Có một điều đặc biệt, tuy là người của gia tộc phụ, nhưng mối quan hệ bạn bè xung quanh của Bùi Anh Tú vô cùng tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Tốt đến mức, chỉ cần anh gặp khó khăn và lên tiếng, đến cả Nhất gia và Tam gia đều hết lòng giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, Bùi Anh Tú lại không thích như vậy.
" Bé cưng của anh "
Ngay khi Bùi Anh Tú bước chân vào căn phòng hạng nhất của bar KNG, một người đàn ông với vẻ ngoài chẳng khác gì minh tinh màn ảnh, đẹp trai đến mức ai cũng phải suýt xoa, gã vừa thấy anh liền lập tức bật dậy khỏi ghế, khoé môi nâng cao hào hứng chào đón anh bằng một cái ôm thấm thiết.
" Đừng gọi em như vậy mà " Bùi Anh Tú cạn lời, anh đã 30 tuổi rồi đấy, gọi như vậy thật sự rất ngượng.
Nhưng có vẻ người kia lại không đồng tình thì phải, mày đẹp cau lại, không thương tiếc mà đưa tay véo mạnh vào má của Bùi Anh Tú : " Trong mắt anh em mãi mãi là bé cưng "
" Anh Xái, để vị hôn thê của anh nghe được lời này là người ta khóc đấy "
Vẫn còn một người nữa trong căn phòng này, khác với vẻ thư sinh của người đàn ông được gọi là anh Xái, người này mang vẻ ngoài khá nam tính, hormone nam tràn ngập, người này điển trai không kém, khi cười lên lại có má lúm sâu vô cùng bắt mắt.
" Ơ anh có cả hôn thê nữa à? Em lại không biết chuyện này đấy "
" Cũng không có gì, lợi ích gia tộc cả thôi, anh cũng là bị ép "
Bùi Anh Tú nhìn bộ dạng không vui của Phạm Lưu Tuấn Tài lại thấy có chút buồn cười. Nói thật, hai ông anh này của anh, trên thương trường nổi tiếng là máu lạnh vô tình, gọi là rắn độc cũng chẳng ngoa đâu. Ấy mà khi gặp anh, lại bày ra bộ dạng này, khác xa hoàn toàn với những gì mà hai người họ thể hiện trên thương trường.
Nói về quan hệ của ba người bọn họ, có thể gọi là tri kỷ cũng nên.
Ba trong bốn gia tộc lớn, ngoại trừ Nhị gia ra thì trong căn phòng này đang có 3 đại diện của ba gia tộc lớn. Đứng đầu là độc tôn của Nhất gia Phạm Lưu Tuấn Tài, kế đó là Đại thiếu gia Tam gia Nguyễn Trường Sinh, và cuối cùng là đứa con bên ngoài của Tứ gia Bùi Anh Tú.
Còn về Nhị gia, ba người bọn họ có rất ít thông tin về gia tộc này, một gia tộc được cho là sống rất khép kín, thậm chí chẳng có một cuộc giao lưu nào giữa các gia tộc khác với gia tộc này. Tuy sống ẩn mình, không kết liên minh, nhưng việc lật đổ gia tộc họ Trần để chiếm lấy vị trí Nhị gia là điều mà chẳng có gia tộc nào có thể làm được. Nhìn cái cách là Trần gia dẫm đạp lên các gia tộc trước để nằm ở vị trí thứ 2 là đủ biết gia tộc này lớn mạnh và máu lạnh như thế nào. Sẽ chẳng có gia tộc nào mà dại dột đụng vào người họ Trần cả. Kể cả Nhất gia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com