Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa kính và bóng hình.

Vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn em, có lẽ vốn anh là người ấm áp nên ánh mắt anh luôn như thế chăng. Thành An nghe anh nói, em nhận thức được anh đang gọi em về phía mình. Nhưng, em vẫn đứng yên, vẫn đứng bên cạnh Minh Hiếu mà chẳng dịch đi chút nào.

Nhận thấy sự im lặng và bất động ấy, Phạm Lưu Tuấn Tài lần nữa gọi tên em. Thành An lúc này mới mấp máy môi nhìn anh lên tiếng :

" Không qua..với chú đâu, đồ...đáng ghét.. " - TA

Câu nói vừa vang lên làm Tuấn Tài nhướng mày, ngay cả Hiếu nhìn cảnh hai người trước mắt cũng rơi vào im lặng.

Minh Hiếu biết rõ em thích người này, nhưng Tài lại làm Hiếu có chút không nhìn thấu. Rốt cuộc anh thích An hay là không...nếu là không..chắc hẳn Hiếu vẫn còn cơ hội đúng chứ?

Tuấn Tài nhận ra suy nghĩ của người đối diện, dù sao anh cũng sống lâu hơn Minh Hiếu tận mười một năm. Có thể nhìn không ra sao, làm gì có chuyện đó chứ. Lúc này, anh không đáp lại câu nói An vừa nói lúc nãy mà nhìn Hiếu :

" Phiền cậu buông tay, tôi sẽ đưa thằng bé về " - TT

" À──── " - MH

Muốn nói lại không thể nói, Hiếu thả đôi tay nhỏ nhắn của Thành An ra rồi hướng mắt nhìn anh. Tài đỡ lấy em, cữ chỉ nhẹ nhàng khiến người vừa buông tay kia cũng chả kiềm nổi mà lên tiếng :

" Này " - MH

" Hửm? " - TT

" Anh..anh chắc hẳn biết An thích anh phải không? Nếu không thích em ấy thì đừng làm vậy...anh đang gieo hy vọng─── " - MH

Chưa nói xong thì Hiếu đã bị anh chặn lại, Tuấn Tài đưa tay ra hiệu dừng rồi mới lên tiếng :

" Được rồi, tôi biết cậu có ý gì nhưng tôi muốn nhắc lại một việc. Thứ nhất, việc cậu thích Thành An tôi biết. Thứ hai, tôi thích hay không thì có gì liên quan đến cậu? " - TT

" Nếu anh không thích thì đừng gieo hy vọng, em ấy sẽ đau! " - MH

" Tôi tự có cách làm của tôi, cậu nhọc lòng rồi " - TT

Phạm Lưu Tuấn Tài chẳng để Minh Hiếu nói thêm đã kéo An rời đi. Cả hai đi được một đoạn chẳng xa thì cánh tay đang nắm lấy tay em bị Thành An vung ra. Em đứng ở đó nhìn anh, Tài cũng quay đầu nhìn em :

" Bé sao thế? " - TT

Thành An nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn sang hướng khác, chiếc đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

" Không đi với chú " - TA

" Trễ rồi, bé lại đang say, chúng ta cần về nhà " - TT

Tuấn Tài khẽ thở dài, anh nhẹ giọng nói với em. Giọng điệu chẳng hề đổi, vẫn là thế, rốt cuộc người này phải kiểm soát cảm xúc tốt như nào mới có thể luôn trò chuyện với em bằng loại điệu bộ này.

Nhưng lại cứ như thế thì An lại chẳng nghe lời, em chả nhúc nhích gì mà cứ đứng ở đó. Nhận thấy biện pháp nhẹ vô hiệu nên người đàn ông trưởng thành nào đó quyết định dùng biện pháp mạnh hơn.

Trực tiếp anh bước đến bế An lên, vẫn là kiểu bế ngày trước, chỉ là cậu bé ngày nào nay đã lớn, cao hơn, tròn hơn thôi.

" Thả xuống!? Chú thả xuống mau!? " - TA

Phát hiện bản thân bị bế lên, em bé nào đấy đã bắt đầu giãy dụa, đôi tay đấm vào lưng người kia nhưng lại chẳng dùng sức. An cứ giãy, anh lại cứ bước đi, tận khi em không đánh nữa thì bọn họ đã đến xe. Một tay mở cửa xe ra, anh đặt em vào ghế phụ.

Chỉ vừa thả ra thôi còn chưa kịp quay đi đã bị em nhỏ giữ lại. Tuấn Tài có chút thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi đã bị thứ càng chấn động hơn làm cho im lặng.

Thành An kéo anh xuống, nhướng người lên hôn lấy môi anh. Lại lần nữa, đây là lần thứ hai bọn họ môi chạm môi. Và người chủ động luôn là Đặng Thành An.

Bầu không khí lúc này như ngưng đọng, Tuấn Tài không phản ứng ngay mà khẽ nhắm mắt. Anh nén lại cảm xúc của mình rồi nhẹ thoát khỏi cái chạm môi kia. Ánh mắt vốn luôn dịu dàng lại lộ ra vài tia bất đắc dĩ.

Phạm Lưu Tuấn Tài im lặng, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi tay lẳng lặng chỉnh lại tư thế ngồi rồi gài dây an toàn cho em. Cử chỉ nhẹ nhàng này làm người vừa chủ động cưỡng hôn anh kia phải lên tiếng :

" Chú..chú không nói gì sao? " - TA

Có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh, Tuấn Tài dịu giọng nhưng từ câu nói lại thấy rõ sự mệt mỏi của anh cho việc này.

" Tôi không giận, nhưng bé không nên làm thế...những chuyện như này, vẫn là đừng lặp lại " - TT

"..." - TA

Thành An im lặng, vốn nghĩ rằng em sẽ chẳng nói gì nhưng đột nhiên em lên tiếng lần nữa.

" Tại sao? Tại sao lại không thể? Chú không thích em hay vì lý do khác...chú,..em chỉ muốn yêu một người thôi mà? " - TA

Câu nói An vừa dứt, tim anh cũng khẽ nhói lên. Anh biết rõ em thật lòng, biết rõ An thích mình ra sao. Nhưng càng rõ anh lại càng không muốn em tiến xa hơn.

Đôi tay anh vươn ra, vốn định xoa đầu em như mọi khi nhưng rồi anh khựng lại, đôi tay lơ lững giữa không trung rồi thu về.

" Bé à, không phải là chuyện thích hay không thích...bé sẽ đau bé biết mà? " - TT

" Chú không muốn em đau...nhưng chính chú, chính chú đang làm em đau đó...chú biết không? " - TA

Tuấn Tài quay đi, anh không dám đối mặt với ánh mắt ấy, ánh mắt rưng rưng của em nhỏ làm anh yếu lòng. Khép cửa xe lại, bóng lưng tựa vào cửa kính nhìn ra con đường vắng người trước mắt, hiện tại là nửa đêm, ngoài kia chỉ còn ánh đèn và tiếng gió thổi qua.

Gió khá lạnh, nhưng dẫu thế vẫn chẳng làm nguội đi tí nào sự rối bời trong lòng anh.

Một lát sau, Tuấn Tài quay trở lại xe, anh ngồi vào ghế lái. Ánh mắt lướt qua thân ảnh đang hướng mắt nhìn ra ngoài kia. Giọng nói anh vang lên, vừa thấp lại nhẹ, gần như là nói cho chỉ em nghe.

" Tôi biết bé thích tôi...nhưng có những chuyện, tôi không thể đáp lại bé được " - TT

Thành An không xoay đầu lại nhưng nhìn thoáng qua cửa kính có thể thấy hàng mi em chớp nhẹ. Đôi mắt mang vài phần lấp lánh, có lẽ là nước mắt.

" Là vì sao, vì em chưa đủ tốt? " - TA

Đôi mày điển trai khẽ nhíu lại, anh ngắt lời em :

" Không phải, em rất tốt, rất giỏi...chỉ là, vì tôi thôi, tôi không xứng...cũng không thể yêu em " - TT

Câu nói của anh như một nhát dao vậy, nó cứa vào tim em. Đặng Thành An muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Em cúi đầu, lúc này em chẳng thể làm gì cả, chỉ có cúi đầu rồi im lặng mà thôi.

Tuấn Tài nhìn em, lòng anh đau không? Đau chứ, nhưng anh biết rõ, sự lạnh lùng là cách tốt nhất để bảo vệ An khỏi những rắc rối mà em không nên biết kia.
.
.
.
@duahaucuti

Lại là tôi đây, chap này hơi nặng lòng hihi nhưng rồi sẽ qua thôi. Ngày họ yêu nhau là ngày họ chấp nhận sóng gió cùng nhau.

Không trách Tài nhe, tại An không biết Tài cũng không nói. Ảnh dùng cách khá tồi nhưng sự thật là ảnh không bảo vệ được thật =))

Ê má viết cảnh Hiếu nói chiện dí Tài tui nhớ mấy vid Tik dạo này, tr ơi cúp le mới.

À mấy bạn muốn Tài An tiếp tục lên hình hay cho cúp le khác đi vô chung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com