Để xem ai trà xanh hơn ai.
" Bệnh hoạn rồi sao, tôi cứ bệnh hoạn đó cô làm gì tôi? "
Tấm rèm che gần đó đột nhiên được kéo ra, thân ảnh không quá nhỏ bước khỏi giường đến gần hai người. Vốn Đặng Thành An là quá rảnh rỗi nên đi theo anh đến bệnh viện chơi. Ai mà ngờ đâu lúc em ngủ thì " tình cũ " của crush em lại đến.
Trần Kiều Lan thấy em thì nhíu mày lại, người ở giữa như Tuấn Tài nhìn cảnh trước mắt mà thở dài, chưa để anh nói câu nào Kiều Lan đã tiếp lời em.
" Còn dám hỏi à, cậu có giỏi thì ở đây nói anh ấy nghe bản thân như nào đi. Anh ấy không nhận ra không có nghĩa tôi mù! "
" Cô mù mà, mù mới bỏ chú ấy theo tên thiếu gia của cô đó? "
Thành An cười khẩy rồi bước đến cạnh anh, nói mà không làm là hèn thì được thôi, em sẽ làm luôn cho xem. An cúi đầu xuống, áp môi mình lêb môi anh, chỉ là áp môi thôi em làm sao mà sợ.
Nàng nhìn cảnh này liền đứng bật dậy, đôi tay đưa lên chỉ vào mặt em :
" Đặng Thành An, cậu làm gì vậy hả!? " - TKL
" Tôi làm theo lời cô mà, ơ kìa? " - TA
An vừa trả lời cô vừa quay sang nhìn anh, em nở một nụ cười rồi cất giọng :
" Chú, An thích chú "
Tuấn Tài nhìn em, còn chưa đợi anh giải quyết hai cái người này thì đã nghe liếng lộc cộc cao gót đến gần An. Em vừa quay ra thôi đã nhận ngay một cái tát vào má mình. Phút chốc em đơ ra, tay vươn lên áp vào bên má vừa bị tác động kia.
Trần Kiều Lan dám tát em? Thành An ong ong trong đầu vài tiếng, em ngước lên nhìn nàng liền nghe thấy giọng nói dẫu khá ngọt nhưng cay nghiệt vô cùng.
" Đồ bệnh hoạn đê tiện!? "
Được, nàng hay lắm, đánh em một cái thật đau thì em trả lại một cái đau tận tim gan. Em chả vung tay đánh lại đâu, An vẫn ôm má mình, hai mắt bắt đầu rưng rưng.
Tuấn Tài bên này đang đơ ra vì nụ hôn của em cũng phải bật dậy khi nàng vung tay tát em. Anh còn chưa kịp mở lời thì An đã nhìn anh. Gương mặt với một bên má đang ửng đỏ, đôi mắt to tròn rưng rưng trông đáng thương vô cùng.
Trần Kiều Lan đánh em một cái, nếu đã dám làm thì em không ngại cho nàng biết :
Ai trà xanh hơn ai và trong mắt Tuấn Tài ai mới là người đáng thương.
" Anh Tài──── "
" Lan! Em làm cái quái gì vậy!? " - TT
Anh nhìn nàng mà gằn giọng, An lúc này đã nước mắt lem nhem nhìn anh. Tuấn Tài xoa xoa má em mà xót xa, nếu không xét tình cảm vượt mức hiện tại thì bình thường An bị thế này đã đủ làm anh xót chết rồi.
" Anh Tài, cậu ta..cậu ta vừa hôn anh đó, em... "
Trần Kiều Lan nhìn hành động của anh mà lắp bắp nói, rõ ràng người bị hôn như anh phải tức giận chứ...tuy rằng Tuấn Tài trước nay chưa từng nói anh thẳng hay gì nhưng bị một thằng nhóc cưỡng hôn..không phải là nên tức giận à? Nàng đánh cậu còn không phải vì anh sao, anh quát cái gì chứ?
Mặc kệ cái người đang cố nói kia, Tuấn Tài ra sức dỗ dành em nhỏ đang nép cạnh anh.
Ngoan
Từ ngữ được anh lặp đi lặp lại, vừa xoa mắt em xong anh liền quay sang nhìn nàng.
" Thì sao? " - TT
" Anh... " - TKL
" An hôn anh thì sao, em ra tay đánh thằng bé làm gì, lấy quyền gì đánh? " - TT
" Anh Tài..chúng ta─── "
" Không có chúng ta, chỉ có em thôi " - TT
Góc áo anh bị níu lấy, cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và nàng, Tài quay lại nhìn em, An nắm lấy góc áo anh mím môi lên tiếng :
" Chú..đuổi..hức đuổi cô ấy ra ngoài.." - TA
Giọng nói đã có phần nghẹn đi vì trận òa lên vừa rồi, anh vươn tay xoa đầu em nhẹ giọng :
" Ngoan, tôi sẽ giải quyết " - TT
" ...Tài..bảo cô ấy ra ngoài..hức đi mà..An không muốn cô ấy ở đây mà.. " - TA
" Bé à... "
Thành An chả để anh nói thêm đã tiếp tục công cuộc nước mắt như mưa. Trần Kiều Lan chứng kiến mọi thứ mà nghiến răng.
" Cậu bớt giả vờ đi, đàn ông con trai mà khóc như thế không thấy tởm à? " - TKL
" Kiều Lan, im đi! "
" Sao em phải im, anh nghĩ cậu ta yếu đuối thật à? " - TKL
" Đồ giả tạo " - TKL
Mặc kệ bao lời Kiều Lan nói, Thành An bỏ ngoài tai chúng chẳng thèm quan tâm.
" Chú.. " - TA
Tuấn Tài vỗ nhẹ vai em rồi nhìn nàng :
" Em về đi, chúng ta không thể cũng còn gì để nói cả "
" Anh bênh vực cậu ta à? "
" Đi về "
" Anh Tài, anh─── "
" ĐI! "
Trần Kiều Lan nhìn anh, tay nàng siết lấy túi xách của mình, anh làm cái quái gì vậy. Hiện tại bênh vực tên nhóc kia mà chỉ trích nàng, ngày trước đâu có như này đâu? Thời gian không ở cạnh nhau anh thay đổi rồi à?
Chẳng ai thay đổi cả, chỉ có người cũ rời đi và người tốt hơn đến mà thôi.
Anh chẳng để ý nàng nữa, tay lau nước mắt rồi dỗ dành em nhỏ nhà mình. Trong tức giận nàng giẫm mạnh chân rồi bỏ đi, khí chất dịu dàng nay còn đâu, ai đã khiến người con gái ấy trở thành thế này. Tiền và quyền khiến người ta thay đổi à?
Bóng lưng người kia rời đi, trong âm thầm Đặng Thành An nở một nụ cười nhẹ.
Chưa biết ai trà hơn ai đâu, trận này xem như em thắng.
" Chú biết bé giả vờ "
Tuấn Tài tay xoa xoa hai khóe mắt em rồi nhẹ lên tiếng, anh lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên hàng mi em nhỏ. Thành An vẫn đang sụt sùi cũng phải ngẩn ra nhìn anh. Tuấn Tài nhận ra sao?
" Khóc nhiều mắt sẽ đau " - TT
" Chú... " - TA
" Nãy giờ khóc nhiều rồi, vẫn nên bổ sung nước đã " - TT
Tuấn Tài đứng lên, bóng lưng anh quay đi để lại An ngơ ra. Vai diễn bạch liên bông của em là thành công hay thất bại?
...
Hai chân em vừa đung đưa vừa nhấp từng ngụm nước vừa được ai kia rót cho.
" Tài nhận ra à " - TA
" Ừm " - TT
" Thế sao còn... " - TA
" Không có lý do " - TT
" Dạ? "
Rất nhiều lúc ai đó làm một việc gì đó mà chẳng có lý do, ví như Phạm Lưu Tuấn Tài dù biết Thành An giả vờ, nhưng vẫn nhìn không được đôi mắt ngập nước và bên má ửng đỏ ấy. Tất cả đều khiến anh bỏ qua suy nghĩ của bản thân mà bênh vực rồi dỗ dành em nhỏ.
" Phạm Lưu Tuấn Tài, chú thích An phải không? "
.
.
.
@duahaucuti
chap này chưa fix chính tả nhe bà con, bận quá up luôn nè😉
Tài An nốt lại này kia cho chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com