Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghế lái và vô lăng.

Chiếc xe của cả hai đã di chuyển, lăn bánh trên đường, đi qua từng ánh đèn lập lòe giữa đêm, chúng chiếu qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Cũng lấp lánh lên gương mặt sớm đã ẩm ướt của Thành An.

Chiếc xe cứ chạy và bầu không khí trong xe mỗi lúc càng nặng hơn, không ai nói lời nào cả, anh im lặng, tay cầm vô lăng mà lái về phía trước. Thành An cũng chẳng lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía xa, nơi ánh đèn màu vàng lấp lánh giữa đêm. Đôi tay em siết lại, nắm lấy vạt áo của mình như thể trút giận cho những thứ vừa diễn ra kia.

Cần gì đem nhau vào thế khó như vậy, anh và em có thể cùng nói rõ kia mà.

Chiếc xe di chuyển đều đặn, lòng anh dằn vặt lại càng nhiều hơn. Anh không muốn im lặng nhưng chỉ có thể im lặng. Tuấn Tài không dám nói cũng không muốn nói, nhưng càng giữ thì càng là tự dằn xé mình. Vừa làm đau Thành An cũng khiến bản thân mang nặng cảm giác tội lỗi.

" An... "

Cuối cùng, người mở lời chẳng thể ngờ lại là anh. Nhưng giọng anh rất bé, gần như chẳng thể nghe, nhưng với người để tâm đến anh thì có, An nghe được những lời anh nói.

" Bé...ổn chứ? " - TT

Thành An im lặng, em không đáp ngay mà nhẹ lắc đầu. An tựa đầu mình vào cửa kính, đôi môi không mỉm cũng chẳng mím mà lên tiếng :

" Chú biết không...đôi khi, em chẳng hiểu nổi chú nữa " - TA

Phạm Lưu Tuấn Tài khựng lại đôi chút, anh không quay sang nhìn em vì chính anh biết nếu quay sang anh sẽ yếu lòng. Tuấn Tài không muốn em thấy những thứ mình đang đối mặt, không muốn chút nào.

" Bé không cần phải hiểu mọi thứ " - TT

Giọng nói có chút gì đó phiền muộn, anh đã cố giữ cho nó bình thường nhưng lại chẳng thể qua nổi mắt em.

" Chỉ cần bé...đừng làm mình đau nữa bé à " - TT

Anh không quay sang nhìn em nhưng An đã sớm hướng mắt nhìn anh rồi, đôi môi em nhếch nhẹ. Đặng Thành An đang cười, một nụ cười mà Tuấn Tài chắc chắn không muốn thấy.

" Vậy chú nghĩ em đang làm gì? " - TA

" Em muốn chú yêu mình là sai sao...em chỉ muốn như thế thôi cũng không thể à? " - TA

Tuấn Tài lúc này đã quay sang nhìn em, xe chậm rãi dừng lại rồi tấp vào lề. Hai ánh mắt họ đối nhau, đôi mắt anh hiện rõ sự bất lực lẫn tiếc nuối.

" Yêu, không phải lúc nào cũng ngọt ngào, yêu tôi không tốt...bé à " - TT

An khẽ nhắm mắt, em hít một hơi rồi mở mắt nhìn anh.

" Chú nói vậy là ý gì? " - TA

" Chú không muốn yêu em, hay là..chính chú không dám tin rằng bản thân yêu em? " - TA

Câu nói nghẹn ngào lại thật sự đủ sát thương để khiến người đàn ông trước mắt em im lặng. Thành An lại cười, em cười vì em, giễu cợt vì bản thân yêu một người đến thừa nhận anh ta yêu em cũng không dám.

Tuấn Tài không đáp lời em, anh cảm thấy tim bản thân thật sự đau khi nghe câu nói đó. Anh có thể nói dối em, bảo rằng bản thân không yêu em, nhưng sự thật thì sao.

Vô tri vô giác anh lại chẳng thể tự lừa mình dối người rồi.

" An... " - TT

" Nếu yêu chú là sai, em nguyện sai cả đời. " - TA

An dừng lại một chút, đầu em cúi xuống, Tuấn Tài có thể thấy vài giọt nước long lanh rơi xuống lớp da của ghế phụ.

" Nhưng nếu cái sai đó..em vì một người đến yêu cũng không dám, chú nghĩ sao? " - TA

" ... " - TT

Thành An gượng cười, em gỡ dây an toàn của mình ra. Tuấn Tài vốn nghĩ em định bỏ ra ngoài nhưng mọi thứ hình như đã ngoài dự tính của anh mất rồi.

An không bỏ đi, em xoay sang phía anh, từ ghế phụ đã chuyển sang ghế lái. Vừa rồi là môi chạm môi thì hiện tại em đem nó thành nụ hôn đúng nghĩa. An ngồi trên người anh, chiếc đầu nhỏ nghiêng nhẹ rồi áp vào anh. Một nụ hôn đủ mạnh, đủ sâu và đủ để ép anh không thể thoát.

Tuấn Tài hoàn toàn không thể làm gì lúc này, hơi thở anh như đình trệ khi đôi môi mềm mại của em áp xuống. Một luồng cảm xúc mảnh liệt tràn qua, nhẹ nhàng nhưng lại như một đợt sóng vỗ vào trái tim được anh kiểm soát cẩn thận kia.

Anh không đẩy em ra, cũng chẳng đáp lại. Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn ở đó, anh mặc kệ mà để An chạm đến mọi ngóc ngách sâu nhất của lòng mình, nơi mà bản thân anh chưa từng dám đối diện với nó.

Nụ hôn của Đặng Thành An cứ ngỡ sẽ vụng về lắm nhưng không, nụ hôn này lại chất chứa đầy ắp cảm xúc của em, cũng len lói đau đớn và mong cầu hướng về phía anh.

Thành An không chỉ hôn, em cũng đang bày tỏ, muốn cho anh hiểu rõ em sẽ và chắc chắn sẽ làm gì. Cả bầu không khí trong xe bị em đẩy vào lắng đọng, không còn xót lại gì ngoài tiếng thở gấp gáp và nhịp tim cả hai như hòa vào nhau.

Phạm Lưu Tuấn Tài đến phút này vẫn không động đậy, bàn tay đặt trên vô lăng lại siết chặt hơn, như thể chính anh đang bám vào sợi dây cuối cùng ngăn mình rơi vào vực sâu.

Dẫu cho hành động anh là thế, nhưng đôi mắt lại không thể nào rời khỏi mặt em, gương mặt anh chăm sóc trong hơn một thập kỷ qua.

Hai cánh môi tách nhau ra, An vẫn chưa rời đi. Em vẫn ở đó, trên người anh, đôi mắt sớm đã đầy nước mắt hướng thẳng vào anh.

Hiện tại bọn họ đang dừng lại giữa đường, những ánh đèn quanh đó lại lần lượt hắt vào qua cửa kính. Ánh sáng ấy chiếu lên mặt em, gương mặt đáng yêu nhưng hiện tại đã lệ rơi ướt má.

" Chú không đẩy em ra... " - TA

Giọng nói mang chút nghẹn ngào lại vang lên, câu nói này sao lại nghe ra vài phần trách móc?

" Chú không dám hay không muốn đẩy em ra? " - TA

Phạm Lưu Tuấn Tài không đáp, anh vẫn giữ sự im lặng của mình, nhưng Thành An nhìn ra chứ, đôi mắt anh đang nói lên mọi thứ. Em nhìn rõ sự bất lực và kìm nén trong mắt anh.

" Chú biết không..? " - TA

" An yêu chú mười năm, mười năm này em chỉ nhìn mỗi chú thôi. Nhưng chú thì sao? " - TA

" Chú có nhìn em, nhưng đã bao giờ thật sự thấy em? " - TA

" An, đừng nói nữa " - TT

Cuối cùng em cũng ép anh phải lên tiếng, anh khẽ nói, giọng anh trầm thấp như đang cố cắt ngang thứ cảm xúc vì say mà dâng trào của em. Nhưng sao dễ như thế chứ?

" Tại sao phải dừng lại, nếu hiện tại em không nói thì sẽ chẳng bao giờ nói nữa! " - TA

Em cúi sát xuống, trán em áp lên một bên vai của anh. Đôi mắt đỏ hoe đã được giấu, nhưng giọng điệu nghẹn ngào kia sao có thể giấu chứ.

" Chú nói em yêu chú là sai, nhưng chú có biết..em sẵn sàng sai cả đời. " - TA

" Chỉ cần ở cạnh chú thôi, em không sợ ai cả, em chỉ sợ...chú chẳng bao giờ dám nhìn em..như cách chú từng nhìn Trần Kiều Lan, chú biết không? " - TA

Những câu nói của An rất đau, nó như một lưỡi dao đâm vào tim anh, còn nhẫn tâm xoáy thêm một vòng. Anh thật sự không thể đáp lại em, bởi vì chính anh còn chẳng dám thừa nhận. Không phải anh không cảm thấy gì, mà là cảm thấy quá nhiều đi. Nhiều tới nỗi khiến anh hoảng sợ...

" Chú không trả lời em sao? " - TA

Thành An mím môi em nhìn anh, nhìn đến mọi thứ đều nhìn rõ.

" Vậy được, để em cho chú biết cảm giác của em! " - TA

Lần nữa, không có báo trước, Đặng Thành An kéo Phạm Lưu Tuấn Tài vào một nụ hôn khác, sâu thẳm, đau đớn, yêu thương cũng đầy tuyệt vọng. Tay em giữ chặt cổ áo anh, chẳng để anh lùi lại, em là muốn kéo anh rơi xuống vực...

Tuấn Tài nhắm mắt, anh không trốn tránh nữa, đôi tay vốn siết chặt vô lăng───sợi dây níu kéo cuối cùng của anh, hiện đã buông lỏng ra. Đôi tay ấy dời lên eo em, anh không kéo em gần hơn cũng chẳng đẩy em xa ra. Anh chỉ giữ lấy em, như thể anh muốn nói...

Anh chịu thua em rồi.

Khi Thành An rời khỏi môi anh, hơi thở của bọn họ cùng lúc dồn dập.

" Chú đừng nói chú không cảm thấy gì, đừng nói dối em..cũng đừng lừa bản thân nữa " - TA

Tay em chạm vào ngực anh, nơi trái tim của người đàn ông vì em mà loạn nhịp.

Anh vẫn không trả lời, nhưng lần này là vì chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu, lần đầu tiên Phạm Lưu Tuấn Tài───một người luôn điềm tĩnh, mà hiện tại lại bị kéo theo vòng xoáy mang tên cảm xúc. Anh chỉ biết, ngay lúc này, đứa nhóc trước mắt thật sự đã chạm đến tim anh, còn tham lam giữ lấy không để anh có cơ hội quay đầu.
.
.
.
@duahaucuti.

Ờm hihi, tập này tui thấy tui ưng, cặp này không cần H đâu, hôn thôi là tui ưng lắm ròi.

Chờ từ từ cho cặp khác vô chơi nữa, với này An say nên cảm xúc ẻm mạnh ẻm mới bạo cỡ này chứ lúc tỉnh không vậy đâu =))

Với lại, mà với lại gì thì từ từ biết he.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com