Người bí ẩn.
" Ai? Thêm ai vào cơ? " - TA
Cả An và Duy đều nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt khó hiểu, cả ba bọn họ là người ngoài hiếm hoi biết chuyện này, còn thêm ai nữa cơ chứ?
Nguyễn Thanh Pháp không trả lời chỉ nhìn hai người rồi mỉm cười. Cậu lấy điện thoại ra, ấn vào album ảnh. Lướt một lúc thì cậu đặt điện thoại xuống bàn.
Màn hình hiện lên một bức ảnh với chàng thiếu niên cầm hoa cưới được bế lên đập vào mắt hai người. Đây hình như là ảnh cưới của ai đó. Nhìn bức ảnh kia cả Thành An và Đức Duy đều sững người.
" Đây...chẳng phải ảnh của anh Tú và anh Sinh? " - DD
" Đúng, là anh Tú, người còn lại là anh Sinh. Hai người này kết hôn ắt hẳn ai cũng biết rồi. " - TP
Thành An nhìn bức ảnh mà trầm tư một hồi, Bùi Anh Tú thì không liên quan và chắc chắn không bao giờ liên quan gì vụ này. Nhưng người còn lại thì chưa chắc, Nguyễn Trường Sinh...anh ta đã được nhắc đến?
" Đừng nói là...em định thông qua anh Tú liên hệ với...anh Sinh? " - TA
" Chính xác, Nguyễn Trường Sinh trong câu nói của người kia chắc chắn là anh Sinh mà chúng ta biết " - TP
Đức Duy có chút không đồng tình câu này, nếu cả hai người là một, cớ gì Trường Sinh không giúp Tuấn Tài. Hai người họ rõ là bạn của nhau kia mà, đã là bạn chẳng lẽ lại từ chối giúp nhau à.
" Em thấy không đúng, chú Tài và anh Sinh rõ là bạn mà, không thể là một được. " - DD
Thanh Pháp nghe xong liền mỉm cười, Đức Duy hình như suy nghĩ quá đơn giản về những mối quan hệ trong giới này rồi.
" Trên thương trường không có hai từ bạn bè, em phải hiểu rằng hai người đó tuy là bạn cũng là người dưng " - TP
Thành An không lên tiếng từ nãy, em đang sắp xếp lại các nội dung mà mình nghe được từ tối qua. Có lẽ việc kéo Anh Tú về phe mình là chuyện rất có giá trị.
" Anh Sinh khả năng sẽ không giúp chú, vì dù chú mất tất cả hay có tất cả cũng không ảnh hưởng anh ta..." - TA
" Ừm, vì vốn việc này không có lợi cho anh ta. Nguyễn Trường Sinh có thể nói là hiện đang nắm cả khu vực kinh tế, mấy chuyện nội chiến này giúp ích gì chứ? " - TP
Thành An quả thật không ngốc, cung cấp cho em thông tin em sẽ nghĩ ra được hướng đi. Chỉ là em cần Thanh Pháp, như một thiên tài cũng cần kiến thức nền tảng vậy. Thành An có thể suy nghĩ ra, nhưng Thanh Pháp là người kết luận lại giúp em.
" Được rồi, em sẽ thêm anh Tú vào, trước hết khoan hãy nói tất cả, giữ lại chuyện quan trọng nhất sau này còn dùng " - TP
Thành An gật đầu đồng ý, Đức Duy nhanh chóng theo lời nói của Pháp mà thêm Bùi Anh Tú vào nhóm của họ. Điện thoại vang lên tiếng ting, hai người đều nhanh chóng mở điện thoại bản thân lên.
Trong hòm thư của họ đã xuất hiện thêm một ô chat mới. Rất nhanh đã thấy một người khác gửi tin nhắn lên. Thanh Pháp nhìn An, em hiểu ý liền nhập tin rồi gửi đi. Bọn họ không định nói chuyện qua tin nhắn, tốt hơn hết vẫn là gặp nhau.
Đặng Thành An không nói quá nhiều, chỉ bảo rằng việc gấp và cần gặp y. Bùi Anh Tú trông có vẻ ngờ vực nhưng rồi vẫn đồng ý gặp họ.
Đức Duy thấy An bỏ điện thoại xuống thì đột nhiên lên tiếng.
" Cái này có khi nào anh Tú không giúp không...? " - DD
" Hửm? "- TP
" Tham gia vụ này, lợi không có nhưng hại chắc có đó...chúng ta bảo anh Tú khuyên chồng ảnh...em thấy khó " - DD
"...Không chắc được, muốn biết phải thử " - TP
Thành An im ắng không tham gia cuộc đối thoại của Duy và Pháp. Em có nỗi lo tương tự Duy và An càng muốn tin Tú sẽ giúp mình...
Mất hơn mười lăm phút thì cuối cùng Tú đã đến, Thành An nhìn thấy y đầu tiên và vẫy tay gọi y lại. Bùi Anh Tú bước đến, y nhìn ba người rồi cất tiếng.
"Rốt cuộc, các em muốn nhờ anh vụ gì? " - AT
Thành An nhìn y hơi mím môi, em chần chừ như đang cân nhắc câu, sau một lúc An lên tiếng.
" Tụi em muốn nhờ anh một việc " - TA
Bùi Anh Tú nghe xong lại càng thắc mắc, nhờ chuyện thôi tại sao trông ba người kia lại nghiêm trọng như vậy. Y có thể giúp họ chuyện gì lớn hay sao, rốt cuộc là gì?
" Chỉ một việc à, nghiêm trọng lắm sao? " - AT
" Em muốn nhờ việc liên quan đến...anh Sinh " - TA
" anh Sinh à, chuyện...hả..hả? Em nói ai cơ...Sinh..là Nguyễn Trường Sinh? " - TA
Thành An vừa dứt lời thì Tú đã mỉm cười, chỉ là chưa được bao lâu đã ngớ ra nhìn em. Anh Tú khó hiểu trước yêu cầu này của em, An muốn nhờ y giúp chuyện liên quan đến Nguyễn Trường Sinh...chuyện gì mà liên quan hắn cơ chứ.
" Anh chắc là chưa biết..em muốn anh thuyết phục anh ấy " - TA
Lúc này, Tú híp mắt nhìn An, đánh giá người trước mắt từ trên xuống rồi lại nhìn xuống bàn. Phát hiện Tú có chút chần chừ Thanh Pháp bắt đầu xen vào.
" Chuyện liên quan đến nhà họ Đặng...bọn em cần anh Sinh giúp " - TP
" Là việc gì? " - AT
Y mở lời trước, giọng điệu như thắc mắt cũng như tra hỏi. Thanh Pháp nhìn An, em thấy vậy thì thở dài, im lặng trong phút chốc mới lại lên tiếng :
" Nhà họ Đặng đang âm mưu đẩy chú của em xuống, bọn em cần anh Sinh giúp chú Tài...việc này chỉ anh ấy giúp được thôi " - TA
Sau khi An dứt lời, Anh Tú cũng rơi vào im ắng, y tựa lưng vào ghế, vốn dĩ trước nay bản thân y không quan tâm vào giới thượng lưu. Nó thì liên quan gì y nên y chả để ý gì, chuyện Thành An nhờ, một là y không rõ, hai là y không giúp được.
" Các em không cần căng thẳng... " - TA
" Anh từ chối " - AT
Giọng nói vang lên sau tiếng cười, y vỗ vai em, thật lòng thì Anh Tú không giúp được em thật, nhưng câu trả lời này lại như sét đánh ngang tai đối với An. Em nhìn y, ánh mắt ngơ ngác.
" Anh...anh có thể suy nghĩ lại..em biết anh không quan tâm những thứ này nhưng mà..." - TA
" Không đâu, em nhờ sai người rồi, anh làm sao giúp em khuyên anh Sinh được " - AT
" Vả lại...việc này chính em cũng hiểu mà, không dễ tí nào " - AT
" Anh Tú, anh là vợ anh Sinh...anh ấy sẽ nể mặt anh " - TP
Thanh Pháp thấy tình thế không ổn lại lần nữa chen chân vào. Tú nhìn cậu, y mỉm cười rồi cất giọng trả lời :
" Không phải cứ là vợ thì sẽ nể mặt, chữ ' vợ - chồng ' chưa chắc đã là quan trọng lắm đâu em " - AT
.
.
.
@duahaucuti
Quên up, trời ơi, tết ra bão bù lại quá =))
Mới thi tỉnh xong, gảnh gồi hehe.
Vì Sốp giải nhì, hứa ngược hai cặp hoi.
Yêu yêu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com