Nhà tân hôn
DING DONG
Tiếng chuông cửa vang lên làm người đàn ông đang xem tài liệu phải dừng lại, môi hắn nhếch nhẹ rồi đặt xấp tài liệu trên tay trở lại bàn. Bên ngoài một người bước vào cất giọng nói.
" Cậu chủ, có người tìm cậu "
" Cho người ta vào đi, rồi đưa lên đây gặp tôi "
Người giúp việc gật đầu cúi đầu chào rồi xoay người đi xuống lầu, chả bao lâu sau thân ảnh với bộ quần áo trắng đen hết sức " ngầu lòi " đã đến nơi, hắn nhướng mày nhìn em rồi mỉm cười tay chỉ đến bộ sofa.
" Mời ngồi "
" Anh đã làm gì? Tại sao nhà của tôi lại bị thu hồi chứ? "
" Qua kia ngồi đi rồi ta nói tiếp "
Người kia nhíu mày nhìn hắn liền bị cái nhướng mày của hắn ép đi đến ghế ngồi xuống. Cả hai đối mặt nhau hắn vươn tay rót cho người kia một tách trà.
" Anh mau nói đi, đừng có mà lề mề! "
" Tôi đã bảo rồi, tôi cần người nhà part time "
" Thì liên quan gì việc anh làm nhà tôi bị thu? "
" Làm ở đây là làm vợ tôi, thế nên ở cùng nhau phòng hờ em trốn thì sao? "
" Anh vừa phải thôi, tôi đã bảo hôm đấy tôi nhầm! Cần gì ép tôi làm vợ anh chứ? "
" Tôi là chủ nợ..tôi có quyền "
Nụ cười đáng ghét biết bao đến từ vị trí của Nguyễn Trường Sinh làm Bùi Anh Tú suýt thì nổi đóa. Ngôi nhà em thuê tròn bốn năm đột nhiên bị chủ nhà thu hồi mà không có một lý do nào. Khỏi phải suy nghĩ nhiều em cũng biết ai là kẻ đứng sau chuyện này.
" Hiện tại em đến đây rồi thì cũng biết sau này nên làm gì rồi nhỉ? "
" Anh có thể tìm một người phụ nữ khác mà? Tại sao phải là tôi? "
" Nhưng tôi không thích phụ nữ "
" Vậy người khác cũng có mà? " - AT
" Em nhìn thuận mắt hơn "
" Anh!.. "
" Em không có quyền nói ở đây "
Bùi Anh Tú nghiến răng nhìn hắn em đứng lên với tâm trạng tức giận mà rời đi.
" Nhớ rõ───ba ngày sau cục dân chính "
Tách trà được đưa lên cũng là lúc cánh cửa căn phòng đóng sầm lại. Nguyễn Trường Sinh sau khi đặt tách trà xuống liền cầm điện thoại mình lên ấn một dãy số nào đó.
" Alo, bác sĩ Phạm? "
📞 : Việc gì vậy? hôm nay tôi không có ở bệnh viện, chuyện gì để sau đi.
" Tôi không nói chuyện đấy "
📞 : Chứ cậu gọi tôi làm gì?
" Mua nhà tân hôn "
📞 : Cưới ai? Quân vẫn còn ở viện mà?
" Đó là chuyện riêng của tôi, anh hỏi hơi nhiều rồi đấy "
📞 : Cậu đang mua nhà của tôi đấy, cậu Sinh ạ
" Tôi cưới ai đến đấy anh sẽ biết..còn nhà thì bốn ngày sau tôi đến "
📞 : Ừ
────
Cuộc gọi bất ngờ kia làm em nhỏ bên cạnh anh nhìn sang. Tuấn Tài bỏ điện thoại xuống lần nữa đem mọi chú ý về phía em. Đặng Thành An hiện được " crush " trông chừng mọi lúc, bỗng dưng bị ốm người tôi yêu đội tôi lên đầu?
" Chú bận ạ "
" Không có, người khác gọi thôi "
" Mai chú đi làm à? "
" Bé chưa khỏi ốm thì tôi chưa đi làm đâu "
" Không đi gặp cô kia luôn? "
" ...Ừ ở nhà với bé "
" Chú lại đây... "
Thành An vẫy tay gọi anh đến gần mình hơn, tuy khó hiểu nhưng Tài vẫn làm theo lời em mà nhích người lại. Nhướng người lên đặt nhẹ ở má anh một nụ hôn───ngớ người anh nhìn em. Vốn Những cái hôn này là bình thường nhưng với hai người trưởng thành và thứ tình yêu từ một phía kia thì đã làm nhận thức về hôn của anh đổi mới.
" Quà cảm ơn "
" Bé à... "
" Chú biết mà...em thích chú "
Người ta tỏ tình còn cho đối phương thời gian suy nghĩ, đằng này...mỗi lúc Thành An đều không cho anh đường lui,
Biết làm sao bây giờ khi không thể từ chối cũng chẳng thể đồng ý chứ?
" Bé biết tôi không có câu trả lời mà... "
" ... "
" Đừng hi vọng ở tôi khi tôi chưa nhận định rõ tình cảm của mình... "
" Chú...đây là câu trả lời? "
" ...hãy đến bên tôi khi tôi chỉ nghĩ về bé "
Phạm Lưu Tuấn Tài đến gần em hơn, khi cả hai đã mặt đối mặt với nhau thì bờ môi anh áp lên trán em, đôi tay thon dài xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em nhỏ.
Quá lâu trái tim chưa đập nhanh như thế, Thượng Đế chắc cũng muốn tôi yêu em...
────────
" Sống hơn hai mươi năm chưa thấy con nợ nào ở chung cư cao cấp mà lý lịch bảo nghèo "
Mái tóc màu trắng sáng chói giữa cái nắng chiều đang đứng trước cổng chung cư " Dreams " mà đánh giá. Nơi này chả khác gì một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp cả, thế mà trên lý lịch của nhóc kia lại bảo bố nhóc nghèo mà nhóc cũng nghèo.
Là nghèo dữ chưa?
Ở đây mà bố còn vay nợ như thế cơ, chuyện hài có thật trên đời này. Kéo vali y bước nhanh vào khuôn viên của Dreams, nguyên một cái sảnh không bóng người làm y ngớ ra. Ủa đâu có đi vô nhà hoang hay gì mà không có ai hết vậy.
TING..
Tháng máy dừng lại ở sảnh rồi mở ra, thanh niên bên này cũng nhanh chóng xoay người nhìn đến. Một thân ảnh khá cao bước ra, anh thấy y thì nhướng mày tiến lại.
" Cậu tìm ai sao? "
Thoáng ngơ ra một lúc thì cuối cùng y cũng âm ừ đáp lại anh,
" À..em..cho hỏi có cho thuê phòng không ạ? "
Nhìn y từ trên xuống dưới, Tuấn Tài đánh giá cậu nhóc nhìn rụt rè nhưng mặc toàn quần áo hiệu này mà nghi hoặc. Kiểu này cũng đi thuê nhà nữa hả?
" Có cho thuê nhưng em định ở bao lâu? "
" Dạ...ừm chắc là ở dài á anh, tầm một năm rồi em tính tiếp "
Bộ bị gia đình đuổi hay gì vậy trời
Anh nhìn y một lúc cuối cùng vẫn mời vào sofa ngồi, Tuấn Tài mang ra một bản hợp đồng thuê nhà đưa cho y. Rất nhanh chóng cậu thanh niên ấy đã đọc và ký tên lên.
Nguyễn Quang Anh, cái tên này anh cứ thấy quen quen làm sao ấy...nhưng là nghe qua ở đâu nhỉ.
" Em...à thôi, em muốn ở tầng nào? "
" Dạ Hoàng Đức Duy ở tầng nào vậy anh? "
" Đức Duy? Em quen nhóc à? "
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn y có chút nghi hoặc, từ lời Thành An luôn kể thì Duy không hề có nhiều bạn và chắc chắn sẽ không có người bạn nào thuộc giới nhà giàu như cậu nhóc trước mắt cả.
" Dạ...Duy là...bạn ạ "
Nghĩ ngợi một chút cuối cùng y đã lên tiếng trả lời, người đàn ông trước mắt đang nghi ngờ mình, Quang Anh đương nhiên nhận ra. Nhưng tiếc ở chỗ, Hoàng Đức Duy cũng chắc chắn không dám chối bỏ việc cậu biết y là ai.
" Vậy...em ở tầng 2 đi cạnh phòng của Duy, 204 nhé "
Nguyễn Quang Anh gật đầu rồi mới kéo chiếc vali của mình đi về hướng thang máy. Khi bóng y vừa khuất sau thang máy thì anh cũng lấy điện thoại ra.
" Alo? "
📞 : Quân làm sao à?
" Tôi hỏi chuyện một chút, không liên quan cái đấy "
📞 : Anh hỏi đi
" Nguyễn Quang Anh...cậu quen không? "
📞 : Đầu trắng?
" Ừ "
📞 : Em họ tôi đấy, sao vậy?
" Nhóc thuê nhà bên tôi, nhà có chuyện gì à? "
📞 : Tự lập lâu rồi, chắc đổi nhà đấy có gì không?
" Nhóc ấy...học cùng trường Thành An? "
📞 : Nhà tôi không học ở Việt, Quang Anh tốt nghiệp sớm một năm vừa về nước năm nay đấy.
" Ừ, cảm ơn "
📞 : Gì vậy trời.
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hai mày anh nhíu lại, y vừa rồi là nói dối sao...Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy thì liên quan gì nhau chứ?
Quái lạ.
.
.
.
@duahaucuti
Âhghhsgs tui không ship HùngAn mà sao cứ hiện toàn fic rồi video cặp đóoo ☺🥺😭
Nói chung là dạo này đang ôn kiểm tra nên soạn rồi quên up :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com