Phiền phức đời tao.
Nguyễn Quang Anh liếc nhìn Thanh Pháp một cái rồi bước vào trong, vừa vào thôi mà đập vào mắt y nguyên một cục quần áo không chỉnh tề nằm ngay sofa. Nguyễn Thanh Pháp bên này nhìn xong cảnh đó cũng cười trừ :
" Thông cảm, nó uống say là thế đấy, hốt nó về giúp em nha đại ca " - TP
" Cậu có chắc hai người...bình thường không? " - QA
" Ê không có nói vậy nghe, tướng em vầy em lụm được nó ha mà này kia, đụng số chết " - TP
Quang Anh nhìn Pháp cũng chẳng nói gì nữa, y bước đến cạnh Duy ngồi xổm xuống :
" Ê nhóc, dậy về nè nay chưa dọn nhà đó " - QA
Đức Duy mơ màng nhìn y, cậu vươn tay chạm vào tóc y xoa xoa rồi vò loạn cả lên. Thanh Pháp phía sau thấy vậy suýt thì hoảng hồn. Nãy y lôi súng ra giờ có khi nào lôi nữa không trời───Pháp mặc niệm, Pháp sợ hãi.
Định lên tiếng nói hộ đứa say không biết trời trăng kia thì ai dè, Quang Anh lại chẳng làm gì mà để Duy vò tóc mình.
Y nhìn cậu chẳng nói gì, vươn tay cài lại các cúc áo bị mở bung ra của Duy rồi thở dài. Bình thường, nếu ai vò đầu hay làm như thế với Quang Anh là y đã đấm cho phát rồi, thế mà hiện tại lại chẳng làm gì cậu.
Chiếc áo sơ mi dù đã khá nhăn, nhưng tổng thể cũng trở lại bình thường rồi.
Quang Anh không cao lắm, cũng chỉ ngang Duy thôi nhưng sức lực thì nhỉnh hơn nhiều────vậy mới làm chủ cái băng toàn cột điện không đó.
Y đỡ Duy rồi bế cậu lên, ánh mắt hướng sang Thanh Pháp ra hiệu mở cửa. Nhìn thấy thế em cũng nhanh chóng bước ra, lúc chuẩn bị ra ngoài Quang Anh có dừng lại trước mặt em :
" Sau thấy nhóc này đi club thì gọi tôi, số điện thoại đây " - QA
Nguyễn Quang Anh thảy danh thiếp của bản thân lên bàn rồi bước đi, em nhìn theo mà hoang mang chẳng biết nói gì.
Ủa là Quang Anh đi đón Duy hộ An hay là Duy có người yêu mà em không biết vậy? Ê mà cũng không đúng lắm, chẳng lẽ nhóc con Hoàng Đức Duy lại yêu xã hội đen. Thanh Pháp rối ren với mớ suy nghĩ lung tung của mình, ôi đau đầu...
───
Bên này, Quang Anh bế cậu ra xe rồi trực tiếp đặt người vào ghế phụ thắt dây an toàn thật kỹ mới vòng sang bên kia đi vào ghế lái. Chưa kịp nổ máy xe nữa là điện thoại y đã réo lên rồi. Nhìn tên hiện trên màn hình, y nhướng mày rồi lấy điện thoại lên nghe máy.
" Alo "
📞 : Có chuyện rồi, cần em giải quyết.
" Không gấp thì để sau đi, đang bận "
📞 : Bận gì?
" Nhiều chuyện? Biết bận là được rồi "
📞 : Quan trọng là tiền, liên quan tới───
Chưa đợi người ta nói hết thì y đã cúp máy luôn rồi. Nhưng mà cũng lạ quá nhỉ...
Bình thường với Quang Anh tiền là tất cả, chẳng việc gì quan trọng hơn là tiền và có nhiều tiền. Thế mà hôm nay nghe đến tiền cũng kệ luôn, lạ quá ta. Y để lại điện thoại xuống ngăn rồi quay sang nhìn cậu, về nhà mau thôi...tên nhóc này..aiz.
Xe bắt đầu lăn bánh di chuyển về chung cư của cả hai. Nói đi nói lại thì hai người này vẫn nhọ, lúc đi đón thì Quang Anh gặp full đèn đỏ, hiện lại gặp lại lần nữa────hai người không hợp nhau rồi.
Duy mơ màng chả biết bản thân từ nhà " mẹ " mình về chung cư lúc nào. Sảnh dưới trống trơn nên hầu như chả ai thấy hai người trở về.
Lỡ Quang Anh bán cậu sang Trung Quốc chắc cũng không ai biết ha...
Hai thân ảnh một ngủ một tỉnh đứng trước cửa phòng 203, nhận thấy không thể mở cửa nên Quang Anh bèn lay người nhóc con trong lòng mình.
" Nhóc, chìa khóa nhà đâu "
Đã cố lay nhưng đáp lại y không phải câu trả lời mà là cái tựa đầu của Duy vào lòng mình. Một chút khựng lại, mặt Quang Anh đơ ra khoảng vài giây rồi cũng trở lại bình thường. Y chậc lưỡi một cái rồi cũng chẳng đá động gì cậu nữa :
" Đúng là con sâu rượu, uống cho cố vào, sau lên giường với ai cũng chả biết cho xem "
Nguyễn Quang Anh quyết định đổi địa điểm của hai người, chẳng mấy chốc y đã bế cậu vào căn phòng 204 ngay cạnh phòng cậu. Bước đến chiếc sofa màu xám ngay giữa phòng, y đặt cậu xuống rồi cũng ngồi xổm theo.
Tay vươn ra, y chạm vào tóc Duy, đầu lại vang lên giọng nói...quen thuộc :
" Ê, hư tóc đó! ai cho vò tóc tôi! "
Môi y đột nhiên cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ rồi chỉnh tóc Duy gọn lại.
" Phiền phức đời tao mà. " - QA
Kết thúc lời nói y cũng đứng lên, bước đi về hướng phòng mình, có lẽ để tên nhóc kia ngủ vậy, khi nào dậy rồi tính gì thì tính.
Bóng lưng vừa khuất vào căn phòng gần đó không lâu, đôi môi của thân ảnh trên ghế bỗng kéo nhẹ lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
─────
Trên bàn làm việc đang vang lên từng tiếng giấy tờ được lật qua lại. Chiếc bảng tên màu xanh đang được ánh đèn phản chiếu. Cánh cửa căn phòng đột nhiên vang lên vài tiếng gõ, người đang lật xem giấy tờ nhướng mày nhìn lên. Một vị nữ y tá từ ngoài đi vào, cô nhìn anh cất giọng :
" Trưởng khoa, cô Trần tìm anh "
Thoáng chốc thân ảnh được gọi là trưởng khoa kia khựng lại, động tác lật giấy dừng trong vài giây rồi chầm chậm cất tiếng :
" Làm gì? "
" Cô Trần không nói lý do ạ, anh gặp không? "
" ...cho vào đi "
Ánh mắt anh đảo sang chiếc rèm được khép chặt gần đó rồi thở dài. Chẳng mất bao lâu cánh cửa lần nữa được mở ra. Tiếng cao gót lộc cộc vang lên, một thân ảnh với chiếc váy hiệu bước vào trong.
" Em đến đây làm gì? "
Cô gái kia mỉm cười, bước chân nhanh đến trước mặt anh ngồi xuống.
" Hôm trước còn chưa nói xong. "
" Chúng ta là quá khứ rồi Lan "
Người kia vẫn mỉm cười nhưng trong đó có đầy cái gượng gạo, nàng đặt túi xách của mình lên bàn rồi nhìn trực diện anh.
" Thế nào là quá khứ, thế nào là hiện tại hả anh Tài? "
" Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, và em là người muốn dừng lại "
" Hiện tại em muốn chúng ta quay lại, chẳng phải anh vẫn còn yêu em sao? "
" Lan, em dừng suy nghĩ của bản thân lại đi, kết thúc là kết thúc "
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn nàng, trong ánh mắt anh có sự thất vọng cũng có bất lực nhưng lại chẳng có tí gì được gọi là tình yêu.
" Là vì cậu ta sao? "
Trần Kiều Lan nhìn anh, nàng mím môi bật ra câu hỏi vốn chỉ được nàng cho là nghĩ nhiều.
" Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa "
" Anh trả lời đi, có phải vì Đặng Thành An không? "
" Kiều Lan, em đừng lôi người khác vào " - TT
" Ha, anh không thấy ghê tởm sao, cháu...lại đi thích chú của mình. Anh Tài, chẳng lẽ anh cũng bệnh hoạn mà thích lại cậu ta à? " - KL
" Lan!?──── " - TT
" Bệnh hoạn rồi sao, tôi cứ bệnh hoạn đó cô làm gì tôi? " - ?
.
.
.
@duahaucuti
Sau thi thì toi quay lại rồi đây các tình yêu 👉👈
Ai nhớ Tài An đã có Tài An, tui đang cố cho lên sóng đủ couple nên chưa xuất hiện Tài An nhiều. Đoạn tình hai người này chưa ổn nên phải tutu.
Giờ tập trung viết bộ này, dự kiến không end =)) tại Baby and Daddy and tiếc quá gòi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com