Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán cafe.

Thanh Pháp ngồi yên tĩnh một lúc, mọi chuyện hình như vượt ngoài tầm kiểm soát thì phải. Những thứ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời của bản thân.

Cư nhiên, cậu làm sao tính lại ông trời. Cứ ngỡ việc chia tay rồi quay lại rất rất nhiều của mình là đã quá lắm, nhưng đâu ai nghĩ cậu lại quen biết An đâu. Một người...ở tầng lớp xã hội cao hơn cậu chăng?

Nghĩ ngợi quá nhiều cuối cùng vẫn là thở dài đứng lên. Đặng Thành An không phải người vô dụng, nếu cậu cứ giấu em mãi thì đó mới là hại em.

Hiện tại tốt nhất là nên để em biết mọi chuyện, Thành An nên được biết thứ có liên quan đến mình.

Cậu rời khỏi ghế, thay một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn rồi lấy đồ của mình rời đi. Thanh Pháp một mạch bước ra thang máy rồi đi thẳng xuống tầng. Hiện tại chắc là nên bắt xe đến quán cafe rồi. Nhóm bọn họ đã hẹn nhau từ nãy, không biết hai người kia đã đến chưa.

...

Thanh Pháp bước xuống xe, cậu trả tiền cho tài xế rồi nhìn tiệm cafe trước mắt. Nhanh chóng, Thanh Pháp bước vào tronh, cậu nhìn quanh liền nhận ra quả đầu màu trắng của nhóc nhỏ Đức Duy ở góc. Đi đến quầy gọi nước xong thì Pháp bước đến bàn ngồi xuống.

" An đâu rồi? " - TP

Đức Duy tay liên tục ấn ấn lướt lướt điện thoại của mình đến Thanh Pháp ngồi xuống vẫn chưa ngước nhìn. Pháp thở dài rồi vươn tay gõ vào trán Duy một cái. Nhóc thanh niên mãi mê game bị gõ liền ai ui nhìn lên. Miệng chưa kịp động đã nuốt ngược vào trong.

" Ê ủa, mẹ Kiều? " - DD

" Ừ mẹ nè con, anh An đâu rồi? " - TP

Đức Duy định trả lời thì điện thoại vang lên hai tiếng "defeat", chưa kịp ú ớ thì ánh mắt của Thanh Pháp làm y dẹp luôn điện thoại đi.

" Anh An chưa có tới, có mình con tới sớm àa " - DD

Thanh Pháp đang định hỏi chuyện thì cửa tiệm lại đón tiếp một vị khách mới. Bóng dáng không cao với quả đầu ngắn ngắn có thể là ai?

" Ở đây nè anh An! " - DD

Đức Duy vẫy tay lên tiếng gọi em, Thành An nhanh chóng nhìn thấy y nên đi đến. Vừa ngồi xuống thì hai người kia đã nhìn em chằm chằm.

" Nhìn anh gì dữ vậy? " - TA

" Anh...vất vưởng ở đâu về vậy? " - DD

Ngoài trừ quần áo và tóc ổn ra thì mặt An trông cứ như trôi ở đâu đến vậy. Hai mắt thâm quầng, môi hơi tái nhẹ, chả hồng hào như bao ngày.

" Hả...à anh không ngủ được " - TA

An cảm thấy mình cũng khổ lắm chứ, cả đêm qua em có ngủ được tí nào đâu. Nhắm mắt là lại suy nghĩ về chuyện vừa nghe được, rồi sao ngủ?

" Rồi, bỏ qua vụ này cái đã. Em hẹn mọi người ra đây là để nói về vụ hồi sáng " - TP

Thanh Pháp nhìn hai người rồi lấy điện thoại mình ra. Cậu gõ vài cái rồi đưa hình ảnh ra cho hai người xem.

" Đây là cái chúng ta cần để ý trước " - TP

" Ủa, đây là tập đoàn nhà anh mà? " - TA

Thành An nhìn màn hình điện thoại, thứ hiện trên đó làm đôi mày của em nhíu lại. Nó không có gì xa lạ với Đặng Thành An cả, chính xác thì bức ảnh là tập đoàn của bố mẹ em───T&A. Nhưng đưa hình của nó lên làm gì, An khó hiểu nhìn cậu, đúng là những chuyện em nghe được có nhắc đến nhà họ Đặng nhưng...tập đoàn T&A thì có gì liên quan?

Thành An vừa đặt câu hỏi lại đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ. Đừng bảo với em là, nhà họ Đặng định động tay vào T&A nhé...

" Nhìn anh chắc hẳn đoán ra rồi, đúng là ý em là vậy. Tập đoàn T&A là mấu chốt của chuyện này " - TP

Thanh Pháp nhìn ánh mắt của em đã biết An suy nghĩ ra vấn đề rồi. Cậu dừng lại một chút lại nói tiếp.

" Theo em biết, anh hiện tại giữ quyền thừa kế, thứ mà nhà họ Đặng trên dưới đều thèm muốn. Còn anh Tài, giữ quyền giám hộ cũng như quyền điều hành tạm thời T&A cho anh " - TP

" Vậy...bọn họ làm chuyện mờ ám là cái gì? " - TA

Cuộc trò chuyện vừa rồi Đức Duy hoàn toàn im lặng, nhưng cậu nghe hiểu được, chỉ là...mọi thứ khiến thế giới quang của Duy nâng lên một chút. Vốn dĩ cậu cảm thấy An là một tiểu thiếu gia nhà giàu mà thôi, và việc cậu gặp tên xã hội đen cầm súng kia là quá lắm rồi.

Nhưng thật không ngờ, việc quá hơn còn sẽ xảy ra, và cậu đang dần bước chân vào nó. Hai người kia thoáng chút im lặng, đột nhiên Duy lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

" Có lẽ...nhắm vào tình cảm của anh...lấy đi quyền thừa kế? " - DD

" Bingo~ đúng rồi, như Duy nói, nhà họ Đặng muốn cái quyền thừa kế trong tay anh " - TP

Thanh Pháp mỉm cười rồi lên tiếng xác nhận lời của Đức Duy. Nghe hai người nói, Thành An lại rơi vào im lặng, vốn dĩ em chưa nghĩ đến gia đình, họ hàng của mình lại suy nghĩ sâu như vậy. Thành An hình như hơi đơn giản giữa bầy sói rồi?

" Vậy...liệu họ sẽ làm gì sắp tới..chẳng lẽ là.. " - TA

" Ừm, tấn công vào anh Tài " - TP

Thanh Pháp thừa sức đoán được chuyện này. Tuy rằng bản thân cậu chẳng phải danh gia vọng tọc như Thành An nhưng cậu trải đời nhiều hơn An. Mấy loại cáo già lắm mưu này cậu thấy nhiều rồi.

" Nhưng chú Tài cũng không phải người yếu. " - DD

" Không yếu nhưng điểm yếu thì có " - TP

Cả hai đều nhìn cậu, Tuấn Tài như một ngọn núi vững chắc trong mắt An và Duy. Anh vừa giỏi lại trưởng thành. Người như vậy sẽ xuất hiện điểm yếu hay sao?

" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, điểm yếu của anh Tài là anh đó An " - TP

" H..hả? " - TA

Câu nói thản nhiên của Pháp đã thành công làm Đặng Thành An khựng người. An nhìn cậu, Thanh Pháp đang nói gì vậy, sao em lại là điểm yếu của anh được chứ?

Thanh Pháp cười nhẹ rồi gõ nhẹ bàn, cậu biết là Thành An không nghĩ ra mà.

" Em không tiếp xúc nhiều với anh Tài nhưng em dám chắc là anh ấy để tâm anh. Nếu không phải như thế, người tên Dương kia sẽ không nhắc về anh đâu " - TP

" Nếu họ lấy anh An ra đe dọa thì phải làm sao? " - DD

" Hiện tại họ không chắc, vì anh Tài vẫn che mắt được người khác " - TP

Thành An nghe cậu nói, hai chữ che mắt này hình như em biết. Là liên tục từ chối em phải không? Tuấn Tài là không dám thử...chứ không phải không muốn...

" Anh không cần để ý, cũng không hẳn là như thế đâu. Còn nhiều nguyên do khác nữa " - TP

" Hiện tại...chúng ta đâu thể ngồi yên, phải không? " - TA

Thanh Pháp nghe được câu này liền nhìn An, quả thật đây là câu cậu muốn nghe, nhưng...cũng không muốn nghe. Thanh Pháp muốn Thành An biết mọi chuyện, không muốn em cứ mãi được bao bọc. Thế nhưng chính cậu lại chưa dám đem An đi gặp nguy hiểm.

" ...Ừm, không thể ngồi yên nữa " - TP

Chuyện này khiến Nguyễn Thanh Pháp đắn đo một lúc lâu. Nếu bản thân ích kỷ, vừa hại An vừa khiến mọi chuyện khó càng thêm khó. Vả lại, Thành An làm sao ngồi yên nhìn Tuấn Tài tự mình đương đầu?

" Nhưng tụi mình đâu thể làm gì, nếu nói chú Tài, chú ấy sẽ không cho tụi mình giúp đâu " - DD

Đức Duy lên tiếng cắt lời, Phạm Lưu Tuấn Tài là người như nào ai mà không biết. Trong mắt anh bọn họ là con nít, anh sẽ không để họ đâm đầu vào nguy hiểm. Huống chi, người muốn lao vào nguy hiểm còn là An.

" Ai nói tụi mình sẽ nói anh Tài nghe? " - TP

" Chúng ta sẽ tự làm, trước hết cần thêm một người vào vụ này " - TP
.
.
.
@duahaucuti

Lại thêm một chap nè, vừa vẽ sơ đồ tư duy các mối quan hệ =)))

Xin sửa lại, hồi đó viết sai, Quang Anh và Trường Sinh là anh em ruột nha, hồi kia dưa viết anh em họ 😞 ai am sorry...

Và Truyện này trước hết tui suy nghĩ 4 phần rồi, hiện tại phần 1. Nhân vật sau này xuất hiện sẽ làm các bạn bất ngờ 🥰

Như đã hứa, sẽ cố 1 tuần trên 2 chap.

Hiện tại chưa chốt couple cho Hiếu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com