Quỹ đạo.
Bùi Anh Tú xách một túi đồ tung tăng bước khỏi quầy thanh toán. Rốt cuộc em đã chọn thứ gì ở quầy gia dụng kia nhỉ?
Nhanh chóng, Anh Tú bước khỏi cửa siêu thị, bỗng dưng lại nhìn thấy gì đấy quen quen chạy ngang. Hơi nhướng mày em dụi nhẹ mắt mình :
" Hình như, xe của Nguyễn Trường Sinh vừa chạy ngang đúng không ta? "
Chiếc xe đắt đỏ và cái dáng người đấy em không thể nhìn sai được. Hắn đi đâu mà chạy hướng đó kia chứ, nếu đi theo...là đến bệnh viện kia mà.
Anh Tú mang đầy thắc mắc mà xách túi đồ mình ra xe. Nguyễn Trường Sinh đang yên đang lành đi bệnh viện làm gì, đúng là kỳ lạ mà. Tú đậy cốp xe mình lại, tới tận khi đã bước vào xe rồi, trên đường về luôn rồi em vẫn thắc mắc lý do vì sao Nguyễn Trường Sinh đến bệnh viện thành phố.
" Chả nhẽ là gia đình anh ta có người nằm viện? "
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ lý do này là hợp lý, Anh Tú xoa xoa cằm mình rồi cuối cùng lái xe quay lại siêu thị.
Không phải Tú rảnh quá đâu mà là người nhà "chồng" nằm viện mà không mang trái cây đến nó kì, nên em mới vào mua lại nè.
" Làm tròn vai thế này còn chê thì anh ta xứng đáng bị đấm cho vài phát "
Nét tính cách này của Bùi Anh Tú cũng là thứ làm Trường Sinh lười tranh chấp cùng em. Loay hoay em vũ lực lên ngôi thì mệt lắm.
─────
Bóng dáng không quá cao chạm tay vào cánh cửa, nhẹ mở ra rồi chậm rãi bước vào trong. Ánh mắt em đảo quanh rồi dừng lại tại bàn làm việc ở góc. Người đàn ông mang dáng vẻ chững chạc vẫn đang chăm chú làm việc.
Em bước đến gần hơn, đôi tay gõ nhẹ lên bàn nhằm lấy sự chú ý từ anh.
" Tài ơi "
Giọng nói em cất lên cũng là lúc đôi tay chăm chú viết chữ của người kia dừng lại.
" Có chuyện gì, hửm? "
" Hôm nay An đi sinh nhật bạn, chắc là về hơi muộn "
Thì ra là ngôi nhà nhỏ của Tuấn Tài và Thành An. Lúc này, anh đang chăm chú nhìn tài liệu vẫn chưa thật sự quay sang nhìn em.
" Mấy giờ bé về? " - TT
" Mười...mười một giờ " - TA
" ...Tôi sẽ đến đón, bé cứ đi đi " - TT
Một chút khựng người trong câu nói của anh đã lọt vào mắt em. Anh thật sự đã có chút lo lắng khi Thành An đột nhiên lại xin phép anh đi chơi, mà thời gian về lại muộn như thế.
" An định nhờ bạn đưa về " - TA
Tuấn Tài lúc này, biểu cảm có chút đơ ra thấy rõ.
" Tôi không yên tâm lắm...vẫn là để tôi đón bé đi " - TT
" An lớn rồi " - TA
Thành An nhẹ nhàng nói ra một câu khiến người đàn ông trước mắt rơi vào im lặng.
Hình như từ trước đến nay, An chưa bao giờ nói câu này với anh. Tại sao đột nhiên lại...
" An à " - TT
" Chú, An lớn rồi, không phải con nít " - TA
" Rốt cuộc hôm nay bé làm─── "
Hai ánh mắt chạm nhau, Phạm Lưu Tuấn Tài vừa quay ra nhìn em thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh đến lạ của An.
Một người đáng ra phải bình tĩnh nhưng lại có chút chấn động là anh sau khi nhìn ánh mắt này của An cũng phải im bặt. Đặng Thành An rốt cuộc đang có ý gì?
" Nếu không có vấn đề, An ra ngoài đây " - TA
Còn chưa đợi anh nói thêm câu nào em đã xoay người bỏ ra ngoài.
Mối quan hệ của bọn họ dạo gần đây đang đi về đúng quỹ đạo mà ban đầu nó nên có. Việc này khiến em không vui, và chính sự im lặng của Tài làm Thành An càng không vừa mắt hơn.
Vốn dĩ, An không hề muốn cái quỹ đạo này, không muốn mối quan hệ vốn có này tí nào. Từ đầu, chính em là người đạp nó lệch hướng, thì hỏi xem em thích hay không?
Thế nhưng hiện tại, khi em hoàn toàn chắc chắn Tuấn Tài chẳng yêu Kiều Lan như trước thì lại có vấn đề. Đáng ra em và anh phải đi xa hơn hiện tại nhưng kết quả lại lùi về là sao.
Thành An đã tự nghĩ rất nhiều rằng vì sao lại như thế, cuối cùng em dám chắc chắn rằng mọi suy tính trước đó đã sai rồi.
Lý do Phạm Lưu Tuấn Tài không nghĩ đến việc tiến xa hơn chẳng phải vì Kiều Lan, mà có lẽ là...ngay từ đầu, hai chữ chú - cháu đã khiến họ không thể vượt qua giới hạn rồi.
Tuấn Tài chắc hẳn đã xuất hiện chút gì đó gọi là tình cảm với em, nhưng e là nó chưa đủ lớn. Tình cảm này không thể so sánh với thân phận cả hai đang mang trên người. Lại càng chẳng so được với trách nhiệm của anh đối với em.
" Chú cứng đầu, đừng hỏi sao em cứng cổ " - TA
Nếu hiện tại, lệch một chút không có tác dụng thì Đặng Thành An em sẽ khiến quỹ đạo này rối tung lên cho mà xem.
Cánh cửa căn phòng được khép lại, Thành An ở bên ngoài tựa lưng vào cửa. Đoạn tình này, cả hai cứ lên rồi xuống, bản thân em sớm đã mệt lắm rồi.
Yêu một người khó đến thế sao, hay gì mà tư tưởng của tên họ Phạm kia mãi mà chưa đấu xong cơ chứ.
Thà rằng Tuấn Tài còn yêu Trần Kiều Lan thì em có thể tự an ủi mình được. Nhưng đằng này, tất cả là do anh, Tài không đồng ý bước đến gần em. Thành An muốn tự hỏi một lần, liệu kiếp trước em có để ai chờ để ai đuổi theo thật lâu hay không mà hiện tại em gặp anh vậy?
Cách một cánh cửa, hai con người, hai lối suy nghĩ khác nhau. Thành An trẻ trung lại nhiệt huyết tuổi mới lớn. Em chấp nhận yêu, chấp nhận trao đi tất cả thứ em có để yêu một người.
Còn anh, Tuấn Tài là một người trưởng thành, cái thời anh nhiệt huyết như em đã qua lâu rồi. Thời gian rèn cho anh thứ gọi là bình tĩnh. Đối với Tài, yêu chưa chắc đã đến với nhau. Giống cái cách anh đối mặt với em ngay lúc này.
" Thật là, có thể không cố chấp vì tôi hay không? " - TA
Thành An chưa đủ lớn để làm chủ trái tim của bản thân. Nếu cả hai thật sự như em muốn, có thể bản thân anh sẽ mặc kệ mọi lời ra vào của kẻ khác, nhưng em thì sao?
Tuấn Tài rời nhà họ Đặng, anh vẫn là một bác sĩ, vẫn là trưởng khoa của bệnh viện thành phố. Địa vị hiện tại của anh là do bản thân anh tạo ra, chẳng liên quan gì nhà họ Đặng cả. Nhưng Đặng Thành An lại khác, em là người nhà họ Đặng.
Thậm chí em còn là người thừa kế hợp pháp của T&A. Dù cho ở lại hay rời đi, chỉ cần em đi sai một bước thôi thì đám họ hàng vốn im lặng kia sẽ không để em sống yên.
Phạm Lưu Tuấn Tài biết rõ...
Anh hiện tại không thể bảo vệ em, nói đúng hơn là không thể bảo vệ Đặng Thành An nếu cả hai đi lệch với quỹ đạo vốn có.
.
.
.
@duahaucuti.
Oke let's go, bắt đầu đi về tình tiết truyện nè, chill đủ gòi liveyoursdripyours của tui quay lại cũng là lúc dưa hấu vui 👉👈
ĐTA day 3 day 4 cute quá xá, mê ẻm không lối thoát rồi...cứu trẫm!!
Dạo này dưa hấu có mê DươngAn tí nma TàiAn vẫn là chân ái nà, nên về viết tiếp =))
Lần này lên 1 lượt luôn, chờ đánh máy he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com