Sinh nhật.
Tuấn Tài nhìn bức di ảnh trên chiếc tủ sách gần đó mà thở dài. Anh rời khỏi ghế mà chậm rãi bước đến đó. Đôi tay mang vết chai nhẹ do sử dụng dao kéo thời gian dài bỗng vươn ra, chạm vào bức ảnh.
" Chị à, em phải làm sao mới đúng đây? "
Sự nặng nề trong lòng này khiến anh chẳng thể bỏ qua được. Nuôi một con mèo nghịch ngợm thì tự dưng sẽ có cách trị của riêng nó, nhưng nuôi một con mèo ngoan ngoãn...lúc nó nghịch rồi phải làm sao?
Thời điểm hiện tại, vị trí người thừa kế của An lẫn cái danh người giám hộ hợp pháp cho em của anh vẫn bảo vệ em an toàn. Chẳng ai có thể qua mắt anh mà lấy đi bất cứ thứ gì thuộc về em cả. Vì việc này, bọn họ hàng kia vốn đã ngứa mắt anh từ lâu rồi. Một tên không cùng dòng máu và một đứa nhóc lại lấy hết toàn bộ tài sản.
Nói bọn họ vừa mắt là nói dối. Thế nên thứ họ cần lúc này chính là anh và em đi sai một li thôi. Và rồi dựa vào đó, ti tỉ thứ vấn đề sẽ ập xuống. Anh có thể gánh nó đó, nhưng họ quay sang em thì sao...Thành An không thể chống lại họ được.
T&A là một tập đoàn lớn, không thể tránh khỏi việc nhiều người nhắm đến.
Tuấn Tài có lý do của anh, anh không phải người có quyền lực cao, càng không phải kẻ muốn làm gì thì làm. Anh còn phải nghĩ đến hậu quả, anh để tâm đến nó...vì hậu quả của việc anh làm sai...
Là sự an toàn của Đặng Thành An.
...
Kể từ buổi chiều trong phòng ấy, Tuấn Tài và Thành An vẫn chưa nói với nhau câu nào. Hoặc nói đúng hơn là anh im lặng nên An cũng chẳng nói gì.
Tận đến khi Thành An bước khỏi cửa nhà mới thấy bóng dáng anh bước ra ban công. Lại nữa rồi đấy, Tuấn Tài lại chạm vào thứ mà anh biết là không tốt kia.
Làn khói mờ ảo lượn lờ quanh ban công tầng hai của Dreams. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống mảng sân trước sảnh. Tận đến khi bóng dáng anh chú ý bước vào xe mới thấy Tuấn Tài dời mắt.
Điếu thuốc lá trên tay được dập tắt rồi vứt vào thùng rác. Mọi thứ hiện tại khiến anh thật sự đau đầu.
Thành An, nhà họ Đặng, T&A, bệnh viện, mọi thứ đổ dồn vào người anh khiến anh muốn thả lỏng cũng chẳng được.
" An...chậc, tôi phải làm gì với em mới được đây? "
Thành An có lẽ đã đoán đúng một phần rồi. Tuấn Tài thật sự đã để tâm em nhiều hơn trước. Nhưng anh không thể làm gì cả, không thể tiến đến gần em, cái danh chú - cháu này..lại càng chẳng thể làm gì.
...
Xe taxi vừa lúc đã dừng lại trước một khách sạn lớn. Đặng Thành An bước khỏi xe tiến vào trong. Vừa bước đến cửa, cánh tay em đã được ai đó khoác lấy.
" Sao đến trễ vậy anh? "
Giọng nói ngọt ngào không lẫn đi đâu được, là Thanh Pháp. Nhận ra là người quen nên em cũng chẳng ngại gì mà khoác lại tay cậu.
" Xin ông Tài chứ sao, mà nãy 7h xe nhiều ổng cứ trầm trầm anh có dám đi ha " - TA
" Rồi sao rồi, anh với ổng á " - TP
Nghe câu hỏi của cậu, đầu An khẽ lắc nhẹ, càng nhắc em lại càng tức hơn. Tuấn Tài cứ càng điềm đạm thì Thành An lại càng không thấy vui.
" Ủa bữa kia không phải ok rồi hả? " - TP
" Anh cũng tưởng vậy, nhưng ông Tài thì chẳng hiểu sao lại đem vụ này quẳng đi luôn rồi " - TA
Thanh Pháp nghe câu này liền im lặng một lúc, cậu xoa nhẹ cằm mình rồi lên tiếng :
" Có khi nào còn yêu bà Lan không? " - TP
" Không phải đâu " - TA
Thành An biết lý do không phải tại Kiều Lan từ lâu rồi, chỉ là tại sao Tuấn Tài mãi chẳng tiến lên thì em chịu rồi.
" Người gì ngộ đời vậy, ê hay anh uncrush đi, thích ông khác còn sướng hơn á " - TP
" Xúi bậy đi nha " - TA
Cả đoạn đường, Thanh Pháp cứ luyên thuyên việc An nên bỏ Tài đi, đừng cứ đâm đầu vào vô vọng nữa. Và tất nhiên là Đặng Thành An không đồng ý rồi, vậy nên tới tận khi đến cửa phòng tiệc cậu mới dừng nói.
Chủ bữa tiệc lần này là Trần Minh Hiếu, Thành An được anh chàng đặc biệt gửi thiệp mời. Tất nhiên vì hai người là bạn thân nên An chẳng ngại mà đồng ý ngay.
Vừa bước vào trong, một số ánh mắt đã quay sang dán vào người họ. Trong đó có Hiếu, anh từ xa, mặc trên mình bộ vest đen trông rất điển trai. Bước dần đến gần em, trên gương mặt kia cũng nở nhẹ một nụ cười.
" Anh đã nghĩ em sẽ không đến " - MH
" Sao lại có thể không đến được chứ " - TA
Thanh Pháp bên cạnh nhìn Minh Hiếu, cậu nhướng mày với ánh mắt anh dành cho Thành An.
Với kinh nghiệm yêu đương ba năm có dư và chia tay hơn bốn mươi lần thì Thanh Pháp khẳng định, Trần Minh Hiếu thích An rồi.
" Khụ!...được rồi, tụi mình đến trễ á nha, mau mau vào bàn ngồi đã " - TP
Nếu suy đoán của cậu là thật thì Pháp cần phải suy nghĩ lại một chút rồi. Tuy rằng Tuấn Tài trông rất mờ mịt nhưng anh lại là người chín chắn và an toàn. Còn Minh Hiếu thì cậu không chắc lắm, dẫu anh hơn Tuấn Tài ở chỗ anh thích An nhưng lại thua thứ quan trọng nhất mất rồi.
Thành An...không thích anh
" À ừ, vào thôi, hai em đi theo anh " - MH
Lúc này cả ba mới cùng nhau bước vào, đi đến một bàn tiệc thì họ dừng lại. Hiếu kéo ghế cho Thành An rồi mỉm cười :
" Em cứ ngồi nhé, anh đi một chút sẽ quay lại ngay " - MH
" À vâng ạ " - TA
Nhìn hành động này khiến Thanh Pháp cũng không biết nên nói như nào. Đợi anh đi một đoạn cậu mới nhích lại gần An :
" Anh An em hỏi xíu nè " - TP
" Sao đó? " - TA
" Anh thấy..ông Hiếu như nào? " - TP
Thành An nhìn cậu, tự dưng sao Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi em câu này, có chuyện gì à?
" Hả, anh Hiếu á..hmm..đẹp trai, tốt tính với hay quan tâm thôi, sao vậy? " - TA
" So với ông Tài thì sao? " - TP
Bây giờ em mới thấy sai sai nè, Thanh Pháp hỏi toàn mấy câu gì lạ lạ không vậy nhỉ, so sánh Trần Minh Hiếu với Phạm Lưu Tuấn Tài để làm gì?
" Sao lại phải so hai người? " - TA
" Thì anh cứ trả lời em đi " - TP
" Ai cũng có điểm tốt, hai người lại chẳng liên quan thì sao mà so? " - TA
" Cứ nói đi mà " - TP
Đến bất lực với Thanh Pháp luôn đấy, Thành An ngẫm nghĩ một lúc. Suy đi nghĩ lại thì thật sự hai người có khá nhiều điểm tương đồng. Khác ở chỗ Minh Hiếu mang đến một cảm giác vừa trẻ trung lại trưởng thành. Tạo cho người khác thấy một cậu thanh niên chững chạc.
Còn Tuấn Tài..anh mang lại cho người khác cảm giác...an tâm?
Có thể thật sự là vậy nên dù đã rất lâu rồi Thành An vẫn luôn thích anh nhiều đến vậy.
Phạm Lưu Tuấn Tài nuôi Đặng Thành An mười năm, có thể nói là nuôi lớn em. Vậy nên chắc rằng ai đó sẽ bảo em lầm tưởng cái tình yêu và sự an toàn của bậc phụ huynh. Nhưng không đâu, chính Thành An đã từng hoài nghi thế mà sau rất lâu...kết quả vẫn là em thật sự thích anh, có cảm giác an tâm khi ở cạnh anh.
" Anh Hiếu rất tốt, vừa thân thiện lại còn đẹp trai " - TA
" Oh..thế à.. " - TP
" Còn chú thì...an toàn " - TA
" An toàn? Sao lại là an toàn? " - TP
Thanh Pháp ngớ ra vì câu trả lời của em, an toàn là an toàn như nào. Làm như Trần Minh Hiếu khủng bố hay gì mà Tuấn Tài lại an toàn nhỉ?
Đặng Thành An không đáp mà chỉ cười nhẹ, cậu thấy thế cũng đành im lặng không hỏi nữa. Buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra, tiếng nhạc vang lên khiến mọi hoài cùng hòa vào những câu chuyện của họ. Khung cảnh có chút ồn ào nhưng lại khiến không khí thêm phần sinh động.
Sau một lúc cuối cùng Trần Minh Hiếu đã quay lại, còn chưa để anh bắt chuyện với An thì cánh cửa phòng tiệc lần nữa mở ra. Một thân ảnh cao lớn đẩy cửa bước vào trong.
.
.
.
@duahaucuti
Quay lại rồi đâyy 👉👈
Còn chap nhe, đang chạy mạch truyện nên kéo người ủng hộ Sốp nha mí bạn ơi.
Tình hình là bữa có bạn kêu để rhycap mở show tình tiết. Thì mạch đã về nên khi tới gì là Rhycap lên đầu nhe :>
Tui lụy vibe Atus của B&D nên tui nghĩ là bộ này nên làm sao cho người ta thấm 👉👈
Ờm ha, đoán xem ông đẩy cửa là ai nhe 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com