Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ riêng.

Căn phòng không có quá nhiều tiếng động nhưng lại đầy ắp suy nghĩ của Thành An. Nguồn thông tin quá nhiều và quá mức tưởng tượng của An. Em không nghĩ nhà họ Đặng sẽ phức tạp, cũng chưa bao giờ nghĩ Tuấn Tài đang chịu đựng những gì. Vì em còn quá trẻ hay vốn từ đầu em cho rằng thế giới quá đơn giản?

Những sự thật cứ ngỡ trong phim lại bất ngờ ập lên đầu em. An nên đi hỏi Tài..hay tự mình tìm hiểu.

Chần chừ một lúc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, một hồi sau là giọng nói của Tài, vừa trầm ấm lại mang chút do dự.

" An..bé ngủ chưa? " - TT

Tiếng gõ không lớn nhưng quá rõ ràng ý tứ thăm dò của anh. An đứng lên đến cạnh cửa, vốn định mở ra nhưng phút chốc lại khựng người.

Không được, suy nghĩ lóe lên trong đầu em. Nếu hiện tại em hỏi anh chắc chắn Tuấn Tài sẽ không nói. Thậm chí khả năng anh càng không cho em biết và tìm hiểu sẽ cao hơn. Thế là An nhanh chóng bước nhẹ đến giường. Em nằm xuống rồi phũ chăn kín người.

Quả thật như em đoán, Tuấn Tài thăm dò rồi mở hé cửa nhìn vào. An biết anh đang chăm chú nhìn em, ánh mắt của Tài quét qua giường khiến em không dám thở mạnh hay cử động, mất một lúc anh liền rời đi. An thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật sự hiện tại em vẫn chưa biết mình cần làm gì.

" Đúng rồi...điện thoại mình đâu? " - TA

An nói thầm rồi ngồi dậy, em xoay quanh tìm điện thoại của mình. Lần mò khắp giường cũng chạm được màn hình điện thoại. Nhưng khi cầm lên em lại chẳng làm gì cả.

" Nhưng không được, hiện tại quá khuya rồi...Kiều còn say, chết thật chứ " - TA

Thành An cứ nhìn vào điện thoại một lúc, cuối cùng cũng mở lên nhắn vào nhóm chat một câu.

Sáng dậy tìm anh gấp!! please!

Em đặt điện thoại xuống, hiện tại em có rất nhiều suy nghĩ. An nghe không rõ toàn bộ câu chuyện nên những thông tin em có chỉ đơn giản là Tuấn Tài bị nhà họ Đặng gây rắc rối và bọn họ còn mờ ám làm gì đó. Phía sau...em hoàn toàn mù tịt không biết chuyện gì.

Nhưng loáng thoáng em có nghe một cái tên, Nguyễn Trường Sinh? Đây chẳng phải tên anh Sinh lầu trên hay sao...nhưng cái gì mà giá không rẻ rồi giao dịch mờ ám còn cả...à đúng rồi..em và Tuấn Tài cũng được nhắc đến.

Bỗng dưng An ngơ ngác với suy luận của mình, chẳng lẽ...

Nhà họ Đặng và vụ này liên quan đến mạng người...

Em lắc nhẹ đầu, dù rằng thông tin em nghe quả thật là như thế nhưng..không thể nào giữa xã hội pháp trị lại có những việc này được. Huống chi Tuấn Tài còn là một bác sĩ, anh là người tốt, những người em biết cũng...là công dân lương thiện mà..

Thành An không muốn lại nghĩ thêm, càng nghĩ càng đáng sợ nên em đành cắn răng nằm xuống. Có đưa bản thân vào giấc ngủ để quên những thứ vừa rồi. An mong rằng trời hãy sáng thật nhanh, em muốn nói những thứ này cho Duy và Pháp, bọn họ chắc chắn sẽ cho em lời khuyên có ích.

...

Trời còn chưa sáng, Thành An đã như gấu trúc ngồi trên giường. Em thề, em rất muốn ngủ nhưng em không ngủ được. Mấy thứ suy nghĩ kia làm em cứ trằn trọc mãi...hiện tại sắp sáng luôn em vẫn chưa chợp mắt.

Loáng thoáng em nhìn ra cửa sổ với lớp rèm mỏng của mình. Bầu trời vẫn đen kịt còn em thì đuối lắm rồi. Lờ mờ một lúc An quyết định không cố ngủ nữa, em đi vệ sinh cá nhân rồi đợi hai người bạn của mình dậy cho rồi.

Mất một lúc em bước ra ngoài, điện thoại đã hiện lên vài ghi chú. Kiều và Duy hình như đã dậy rồi. Em gần như lao đến để gọi điện cho họ.

Lúc sau màn hình bên kia đã nghe máy, Duy đầu tóc bù xù, Kiều thì...có gì đó sai sai ở cổ nhưng An không để ý nhiều đến vậy.

" Hình như anh gặp chuyện không ổn rồi "

Em mở đầu bằng một câu nói không đầu không đuôi khiến Thanh Pháp và Đức Duy im lặng.

" Anh nghe lén chú nói chuyện với người khác, cái gì mà giao dịch ngầm còn cả mạng người "

📞 : Gì? - TP

📞 : Hả? - DD

Cả hai đột nhiên ngơ ngác nhìn em, Đức Duy vừa rồi còn mớ ngủ cũng phải tỉnh vì câu nói của An. Kiều thì nhìn chằm chằm An như muốn em tiếp tục kể.

" Hôm qua sau khi về nhà, anh thấy một giờ mà ai còn gọi cho chú. Lại nghe thì là ai tên Dương rồi còn...à là cảnh sát á. Xong liên quan nhà họ Đặng, anh kia bảo là bọn họ rục rịch làm gì đó...lúc đấy anh nghe tới đoạn ảnh bảo chú không chết thì anh chết là anh chạy về phòng rồi. Mọi người thấy có khi anh làm quá mọi chuyện không...chứ mấy này nghe nó.. "

📞 : Từ từ...ê nha, giống mấy bộ tiểu thuyết á ba - DD

Đức Duy dùng giọng nửa đùa nửa thật đáp lại em, chỉ riêng Nguyễn Thanh Pháp là nghiêm túc suy nghĩ. An và Duy chuẩn bị nói gì thì bị Pháp chặn lại.

📞 : Không, em nghĩ An nghe đúng rồi...có lẽ thật sự như An nghĩ, chuyện này không đơn giản. - TP

Thành An sợ nhất là câu này, em không muốn thừa nhận cả đêm em cố lừa mình. Thanh Pháp nhìn em, vừa nhìn cậu đã nhận ra An đã nghĩ đến việc này. Cậu thở dài, Đức Duy ngơ ngác nhìn hai người.

📞 : Ủa...là, thật hả? - DD

📞 : Khả năng cao, là thật.

" Nhưng...xã hội pháp trị.. "

📞 : Vẫn có tội phạm đấy thôi, mấy chuyện này khó nói lắm. Lát nữa gặp nhau đi. - TP

Thanh Pháp có lẽ là người tỉnh táo nhất nhóm lúc này. Sau khi cậu dứt lời An cũng khẽ gật đầu, chỉ có Duy là không hiểu nhưng vẫn hùa theo hai người.

Liệu nhóm thiếu nhi...sẽ ổn hay là không đây, Thành An thật sự sẽ ổn chứ?

...

Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi giường, cậu xoa chiếc eo của mình rồi bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương rồi liên tục vang lên rất nhiều tiếng chửi rủa, chả biết cậu mắng ai nhưng hầu như đều mắng rất ác. Tận đến khi chả biết nói gì nữa mới ngừng lại.

Cậu vệ sinh cá nhân cho mình xong liền ra ngoài, đầu tóc vẫn còn ướt nước nhưng ánh mắt lại vô tình va vào mảnh giấy trên bàn. Bước đến cạnh bàn, vươn tay cậu lấy mảnh giấy kia lên xem.

Anh có việc đi trước, lần sau gặp lại chúng ta nói chuyện sau.

Bóp chặt giấy trong tay, Thanh Pháp nghiến răng ném mạnh nó vào tường. Cậu ngã người lên bàn, ánh mước liếc về phía mảnh giấy lăn lóc trên đất.

" Mẹ nó, ăn xong liền mất tích...anh ta xem mình là gì chứ? Điếm chắc? "

Thanh Pháp đưa tay lên trán, đột nhiên lại suy nghĩ đến việc An vừa nói lúc nãy.

" Trần Đăng Dương...anh ta có liên quan đến chuyện này, rốt cuộc bọn họ làm sao? "

Thanh Pháp sau khi nghe chữ Dương còn làm cảnh sát lại nghĩ ngay đến Trần Đăng Dương. Tại sao cậu chắc chắn như vậy, bởi vì chỉ có hắn mới tham gia những loại chuyện giống nhà họ Đặng mà thôi. Cậu yêu hắn bao lâu chứ, lại chẳng rõ quá đi?

Chỉ là hiện tại cậu cần gặp trực tiếp An để biết thêm, nhưng quan trọng lại làm Thanh Pháp đắn đo. Thành An thật sự có nên tham gia chuyện này...Tuấn Tài không nói, khả năng là không muốn An tham gia, nếu cậu ủng hộ An, liệu có đưa em vào nơi nguy hiểm...

" Không nói sẽ tốt cho An, nhưng An không biết cũng sẽ hại cậu ấy...mày nên làm sao đây Kiều ơi... "
.
.
.
@duahaucuti

Ss1 chưa xong đã ra kịch bản ss2 🤔

Ss1 là hiện tại á anh em, tui không đề mục nhưng nó giống thiệt he.

An thông minh nhưng suy nghĩ chưa lớn. Kiều lại trưởng thành hơn xíu, va đập xã hội nhiều hơn. Chứ An không khờ đâu =)) Duy thì hiện tại chưa mở khóa skin 👉👈

Mấy bạn muốn ra chap nhanh hay lâu nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com