Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao lại tránh tôi?

Những ánh mắt trong phòng tiệc đột ngột đổ dồn về người kia. Bóng dáng cao ráo ấy nhìn quanh rồi dừng lại tại bàn của Thành An. Không mất bao lâu, đôi chân dài ấy đã bước đến trước bàn của em. Ánh mắt hướng về phía Trần Minh Hiếu mỉm cười :

" Anh hai, sinh nhật vui vẻ " - ?

Lời chúc đi kèm một nụ cười, người kia vừa dứt lời thì bên cạnh đã thấy bóng dáng ai đó đứng lên.

Là Nguyễn Thanh Pháp, cậu đột nhiên đẩy ghế ra rồi gấp gáp rời bàn.  Thành An ngớ cả người với hành động của cậu. Nhìn theo Pháp, An định đứng lên đuổi theo thì bị giọng nói kia chặn lại.

" Để tôi " - ?

Mắt em dán vào gương mặt lạ hoắc kia, đôi chút khựng lại rồi giật mình :

" Hả, đâu có được, anh là─── " - TA

Chữ ai còn chưa phát ra tay em đã bị Hiếu kéo lại. Anh nhìn An rồi mỉm cười trấn an em.

" Đó là em trai anh, không sao, nó sẽ giải quyết được. " - MH

Rất nhiều chữ ủa vang lên trong đầu em, người kia là em trai Minh Hiếu, mà như thế thì liên quan gì nhỉ?

Là em trai Hiếu thì cũng có đáng để em yên tâm đâu, rồi sao lại để anh ta đuổi theo Thanh Pháp, họ có biết nhau đâu cơ chứ.

" Ơ nhưng mà.. " - TA

" Em cứ yên tâm đi " - MH

Rồi tại sao em phải yên tâm, Thành An nhìn theo khoảng không vắng người mà lòng chẳng yên. Hai người xa lạ rồi kêu em yên tâm, khác nào trộm vào nhà xong bảo :

Không sao đâu, không mất đồ đâu mà sợ.

...

Bên này, Nguyễn Thanh Pháp bước đi thật nhanh như thể nhìn thấy ma vậy. Trước hành lang chia hai lối, cậu quyết định rẻ vào một hướng mà bản thân chẳng biết là dẫn đi đâu.

" Con mẹ nó, sao anh ta lại ở đây? "

Vừa bước đi, cậu cứ lặp lại câu nói này mãi. Tận đến khi chất giọng trầm khàn phía sau làm bước chân cậu khựng lại.

" Kiều, em chạy cái gì? "

Kiều, đây là cách gọi chỉ có bạn thân mới gọi Thanh Pháp như vậy. Người em trai mà Trần Minh Hiếu nói rốt cuộc là ai?

Thanh Pháp dừng lại một chút nhưng rồi vẫn bước đi tiếp. Có lẽ thật sự đã khựng người nhưng cậu chẳng muốn để tâm người phía sau. Nhưng là không để tâm hay không muốn...

" Nguyễn Thanh Pháp, em nghĩ em chạy được sao? "

Bước chân người kia nhanh hơn cậu, chẳng bao lâu đã đuổi kịp cậu rồi. Người đó vươn tay ra bắt lấy cánh tay cậu.

" Rốt cuộc em─── "

CHÁT

Một cái tát in thẳng vào mặt người kia, Thanh Pháp vung tay mình ra rồi định xoay người bỏ đi. Phía bên này, người kia chỉ cười chứ chẳng hề bỏ ý định. Vẫn kéo em lại, lần này lực đạo mạnh hơn một chút.

" Em định đi đâu, rốt cuộc em muốn trốn anh phải không? "

" Anh đuổi theo tôi làm gì? " - TP

Ánh mắt cậu lúc này nhìn hắn, đuôi mắt có chút đỏ nhưng hình như không phải khóc. Cậu đang tức giận, dùng ánh mắt ấy nhìn người kia.

" Anh không có quyền sao? "

" Quyền gì? Anh có quyền à, người yêu cũ sao? " - TP

Thanh Pháp cười khẩy một cái rồi gạt tay hắn ra. Người kia nhìn em, hiện tại chẳng còn ý cười trên mặt nữa, thay vào đó là cái nhíu mày.

" Em biết anh không đồng ý mà "

Giọng nói hắn rất rõ ràng, cậu nghe rõ từng từ một hắn nói ra. Thật nực cười cho câu không đồng ý. Hắn không đồng ý mà lúc đó lạnh nhạt quay đi, hắn đùa cậu chắc.

" Ha, anh đang diễn hài à? Bớt nói nhãm đi, muốn diễn thì tự diễn đừng có kéo tôi vào. " - TP

Nguyễn Thanh Pháp quay người rời đi, vốn tưởng hắn sẽ chẳng làm gì nhưng cậu thật không ngờ đến.

Người kia vươn tay kéo mạnh Pháp ép vào tường, hắn nghiên đầu, môi áp lên môi cậu. Thân ảnh cao lớn giữ chặt Thanh Pháp, cưỡng hôn mà không để cậu phản kháng.

" Ưm! Anh── "

Mọi lời cậu nói đều bị hắn nuốt hết vào, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn xâm chiếm khoang miệng cậu. Rất nhanh, hắn quậy tung mọi thứ, khiến Thanh Pháp không còn cách nào chỉ có thể để yên.

Mạnh bạo cũng am hiểu, người này hình như quá rõ ràng với Nguyễn Thanh Pháp rồi. Hắn hôn cậu một lúc lâu mới buông ra. Vẫn tư thế đó, ép cậu vào tường, mắt đối mắt hắn lúc này lên tiếng :

" Là em tự ý chia tay, em còn không để anh nói kia mà? "

" Hah..ha..anh..anh con mẹ nó " - TP

Đôi mày hắn nhướng lên, bọn họ vẫn nhìn nhau, Thanh Pháp sau một lúc đã lấy lại hơi thở của mình. Cậu trừng mắt nhìn hắn,

" Anh làm cái mẹ gì vậy? Anh nói tôi tự ý hả, là bản thân anh bỏ tôi trước, Trần Đăng Dương, đừng đem mọi thứ đỗ lên đầu tôi! " - TP

Đúng, đây là Trần Đăng Dương, hắn là người yêu, à không người yêu cũ của Nguyễn Thanh Pháp. Là mối tình ba năm huyền thoại của cậu, yêu nhau ba năm, chia tay hơn bốn mươi lần đấy.

Vốn công việc của Đăng Dương khá đặc thù và tình trạng không thể vì việc tư bỏ qua việc công. Hắn là một cảnh sát, hiện còn giữ vị trí đội trưởng nên không thể vì Thanh Pháp mà bỏ qua công việc. Cũng bởi vì thế lại vô tình làm cậu cảm thấy không được yêu.

Hắn lại không phải người tình cảm, chẳng bao giờ níu kéo cậu hoặc đúng hơn chẳng có thời gian. Nhưng thời gian Thanh Pháp lựa để chia tay toàn ở lúc hắn đi làm nhiệm vụ. Lúc đó, làm sao hắn có đủ thời gian để ngồi lại nói chuyện kia chứ?

Thế nên họ cứ chia tay, và rồi thời gian sau đó sẽ quay lại. Nhưng lần này, hắn đi công tác vài tháng, mới hai ngày đầu hắn đi cậu liền đòi chia tay.

Trần Đăng Dương có thể bỏ việc quay về sao? Tất nhiên là không rồi, thế nên bọn họ đã chia tay một thời gian. Hiện tại, nhân dịp sinh nhật của anh trai hắn đã làm xong việc và về nhà. Đúng như mọi tính toán của hắn thì Minh Hiếu đã mời cậu đến.

Và vì vậy, mới có cảnh tượng vừa rồi đấy.

" Em còn bảo anh bỏ em? Em nhân lúc anh làm nhiệm vụ để chia tay, em cảm thấy anh sẽ như nào? " - TDD

" Như nào? Anh yêu người ta mà công việc quan trọng hơn thì anh thấy như nào? " - TP

" Kiều à, em phải hiểu là── " - TDD

" Tôi không hiểu! Anh muốn hiểu thì tự anh hiểu đi, ba năm yêu nhau anh đếm xem anh đi công tác bao lâu? Anh đếm đi!? " - TP

Nguyễn Thanh Pháp quát vào mặt hắn, thà không gặp nhau chứ đã gặp rồi chắc chắn sẽ là diễn cảnh này. Thời gian yêu nhau, cậu thật sự chịu đủ nhiều rồi, công lý của anh, nhiệm vụ của anh thật đúng là lớn lao.

Thế thì thôi, anh đừng yêu ai cả, yêu vào cho khổ người ta.

" Anh biết, nhưng thật sự anh vẫn cố hết sức để về sớm với em mà " - TDD

" Ha, anh thấy nó đủ nhiều sao? Tôi thì không thấy thế, sớm của anh nhưng là lâu của tôi " - TP

" Kiều à " - TDD

" Dừng được rồi, tôi đã bảo tôi không muốn nghe " - TP
.
.
.
@duahaucuti

Người đàn ông đó đây, anh ta cũng phải lên hình thoai chứ sao giờ.

Cặp này support các cặp khác nên tui không biết nên cho quay lại hay vờn nhau.

Mọi người comment quậy vô cho tui nhe, động lực lên chap đó. 16 17 tui ôn thi cuối kì rồi nên ráng ra chap.

À, nay Tài An có hint đánh lẻ kkk, cười khờ luôn gòi đó hehe, FC Lion mãi đỉnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com