Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Minh Hiếu?

Đã ba ngày trôi qua, cuối cùng trận ốm của Đặng Thành An đã lặng lẽ biến mất. Hôm nay cuối cùng Tuấn Tài đã để em đi học trở lại, vừa bước xuống nhà đã thấy anh một bên áo khoác của mình, còn lại thì cầm áo bông đưa cho em. Thành An chậm rãi bước đến nhận lấy áo từ tay anh, cả hai dùng nhanh bữa sáng rồi bắt đầu ra ngoài để đi đến trường. Trên xe, khi bầu không khí đang chìm trong im lặng bỗng anh lên tiếng.

" Hôm nay là giỗ của anh chị, trưa khi về đi thăm mộ họ nhé? "

" À...dạ "

Ừ nhỉ,  hôm nay là giỗ của bố mẹ em... đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy rồi...Cái ngày mà chỉ trong một đêm, em từ một đứa bé bình thường trở thành một đứa không cha không mẹ...

Em thương bố mẹ, nhưng cũng luôn muốn hỏi rằng...tại sao hai người lại bỏ em lại mà rời đi? Nhớ ngày đó chúng ta đã nói một với em một câu.

Vì con là thiên thần nhỏ của họ nên bố mẹ không nỡ để con chịu đau đấy...ngoan

Nhìn ra bên ngoài,  con đường ngày nay đã khác rồi...nó không còn là một đoạn đường đơn sơ của mười năm trước. Khoảnh khắc ấy, một mình em không ai bên cạnh đã tủi thân biết mấy nhỉ? Nhưng hiện tại hình như vì có anh ở bên nên cái cảm giác đau khổ đó chỉ còn lại mang mác buồn mà thôi.

Xe đã dừng lại trước cổng trường đại học, An rời khỏi ghế phụ em gửi lại lời tạm biệt với anh xong mới bước khỏi xe để vào trường. Chiếc oto ấy đi được một đoạn xa thì có thân ảnh khác từ đâu bước đến cạnh em.

" Mấy hôm nay sao lại không đi học thế? "

Đặng Thành An đang bước đi cũng bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình, em xoay người lại nhìn nơi tiếng nói kia phát ra. Một thân người cao lớn và điển trai đứng trước mặt em, người ấy mỉm cười đợi câu trả lời từ An.

" À, em bị ốm mà anh làm em giật cả mình đấy "

" Anh xin lỗi, định tạo bất ngờ cho em thôi "

" Nay anh Hiếu không đi làm à? "

" Hôm nay không có đi lại tình cờ vào ngày em đi học lại luôn đấy "

Trần Minh Hiếu───một đàn anh đã ra trường của em, Hiếu là con trai của hiệu trưởng nên anh thường xuất hiện ở đây. Thành An và anh gặp nhau chắc có lẽ là một sự trùng hợp thú vị, em là ánh nắng nhỏ, nguồn động lực khiến thế giới nhạt nhẽo của anh có thêm nhiều hơn một cái châm ngôn.

Chinh phục trái tim Đặng Thành An.

Mà hình như con đường này hơi gian nan thì phải, Hiếu và An gặp nhau bốn năm anh cũng tương tư em đủ bốn năm, nhưng Thành An không nhận ra cũng chưa từng tỏ ra một phút động lòng nào cả. Em có người mình thích rồi chăng?

Rất nhiều khi anh tự đặt câu hỏi, rốt cuộc người em thích như thế nào lại có thể khiến một Đặng Thành An mặc kệ mọi thứ chỉ để tâm đến mỗi người đó mà thôi?

" Hôm nay không đi xe bus nữa à? "

Nghe anh bảo thế bất giác em lại mỉm cười, em và Tuấn Tài không giận nhau nữa thì cần gì đi xe bus chứ. Thấy em cười Hiếu cũng nhướng mày nhìn em, anh trước nay luôn thắc mắc về người trong lòng An nhưng lại không bao giờ dám mở lời hỏi về người đó. Có lẽ anh sợ suy nghĩ của mình là thật...sợ Đặng Thành An thích người khác.

" Hôm nay không đi nữa ạ "

" Ừm...Trưa nay em rảnh chứ Anh muốn mời em đi ăn. "

" Tiếc quá, trưa nay em bận rồi...hẹn anh lần sau nhé? "

" Không sao, mà em đã ăn sáng chưa? "

" Hôm nay anh Hiếu quan tâm em quá nha, em ăn rồi "

" Haha...anh nên làm mà..."

" Thôi em vào lớp nhé, hẹn gặp anh sau "

Sau câu nói ấy Thành An cũng bước đi mất, Minh Hiếu nhìn em rồi thở dài rời khỏi chỗ đó.

Vừa bước vào lớp mắt em đã va phải một cục ngồi ngay vị trí của em, An bước đến gần thì người đó liền oà lên mè nheo với em.

" Huhu anh An ơi em chia tay nữa rồii... "

Nhìn cảnh trước mắt mà lắc đầu bất lực, em bỏ chiếc ba lô của mình xuống ghế rồi đến ngồi cạnh người kia.

" Sao nữa vậy Kiều, rồi tự nhiên chia tay? "

" Ảnh đi công tác rồi nhiệm vụ bỏ em hoài à...em giận thì cũng không dỗ em luôn "

" Chắc là không dỗ không? "

" Tại không thành ý chứ bộ... "

" Yêu cảnh sát mà đòi ngọt ngào, lạy kiều quá Kiều ơi "

Người đó là Nguyễn Thanh Pháp hay thương thương gọi là Pháp Kiều, cậu là sinh viên khoa thanh nhạc nhưng lại hay đi sang khoa kinh tế với lý do Tìm Đặng Thành An chơi, cả hai bằng tuổi nhưng mà do nhây nhây nên xưng anh em với nhau. Thanh Pháp đã có người yêu, cậu yêu đương cùng một anh cảnh sát nghe nói là rất đẹp trai nhưng bị cái quá bận.

Một năm mười hai tháng mà hai người chia tay mười ba lần. Em không hiểu sao hai người này có thể làm vậy luôn á, chia tay xong quay lại tính ra...mới vừa yêu lại cười cười chưa bao lâu thì chia tay tiếp, mà anh kia cũng lạ...ảnh chịu được Pháp mà sao cứ để cậu chia tay với ảnh hoài vậy?

" Huhu nhưng em buồn quá à!!!! "

" Rồi chừng nào quay lại? "

" Hả? Ê không có quay lại nữa đâu! "

" Để tui coi được bao lâu "

" Anh An chả thương em "

" Anh tthương Tài Phạm Tuấn Lưu em ạ, còn em ra chuồng gà "

" Ơ kìa em đang thất tình mà! "

" Ba năm nay em quay lại gần bốn mươi lần rồi đó, cho tiền anh cũng chả tin em "

Thanh Pháp bĩu môi nhìn em, thì biết lỗi với đủ rồi thì quay lại thôi...nhưng bây giờ cậu quyết tâm không quay lại nữa!

Nói thật em nhìn Pháp mà mệt ngang, cá chắc luôn là gần một tuần cũng quay lạu với người kia thôi, trốn sao cho được. An ngó sang nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ vào học liền gõ đầu Pháp một cái nhắc cậu về lại khoa của cậu, Pháp nhìn em tủi thân nhưng rồi vẫn là đi mất. Ngồi vào vị trí của mình, An cuối cùng cũng có thể an ổn xem lại bài.

────

Tiếng chuông tan học đã vang lên, Đặng Thành An lấy balo của mình rồi bắt đầu ra về, vừa bước khỏi cửa đã nhìn thấy Trần Minh Hiếu đứng đợi em. Dừng lại trước mặt Hiếu em vừa định mở lời thì cậu đã lên tiếng trước.

" Anh đợi em cùng về "

" À..ừm về thôi anh "

Chỉ vừa bảo thế thôi còn chưa kịp cùng nhau cất bước đã nhìn thấy từ xa một thân sơ mi đen và quần âu bước đến. Anh nhướng mày nhìn người kia rồi đột nhiên vui vẻ đi nhanh đến đó, em bỏ quên Minh Hiếu phía sau rồi An ơi.

" Tài đến sớm thế, còn vào tận đây luôn "

" Đã nói sẽ đón bé mà, ngoài kia đang nắng lắm nên tôi vào đây đón bé luôn "

Trần Minh Hiếu chậm rãi đi đến, cậu nhìn Tuấn Tài rồi mỉm cười quay sang hỏi Thành An.

" Người quen của em sao? "

" Đây là──── "

" Tôi là người nhà của em ấy, chào cậu "

Phạm Lưu Tuấn Tài không thể hiện cảm xúc mà chỉ gật đầu chào cậu, Anh quay sang nhìn em rồi cầm lấy chiếc áo trên tay em.

" Có hẹn với bạn sao? "

" Không có, An định cùng anh ấy ra ngoài đợi Tài thôi "

Trần Minh Hiếu đánh giá anh một đợt rồi nghe cả xưng hô của hai người,  đừng bảo đây là người trong lòng em đấy nhé...

" Hai người là anh em sao? "

" Không phải, tôi là chú của An "

Chú cháu nào kiểu này?

Trần Minh Hiếu ngờ vực trước câu trả lời của người đối diện, Tuấn Tài nhìn cậu trầm ngâm cũng chẳng có ý định ở lại thêm nên liền nắm lấy tay An.

" Không có gì thì bọn tôi đi trước "

" À... "

Chưa kịp nói thêm câu nào thì cả hai đã xoay người đi mất, Minh Hiếu nhìn theo cũng chỉ biết cười trừ.

" Cũng khó nhằn ghê "

" Nè! nhóc đi ý anh xíu đi trời ạ, điện thoại có gì vui mà nhìn mãi thế? "

Đột nhiên từ phía sau Hiếu, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ồn ào đi đến. Người trông bé hơn cứ luyên thuyên không ngừng mặc kệ người còn lại chả trả lời dù chỉ một câu.

" Anh phiền thật đấy tôi bảo là tránh xa tôi ra! "

" Nhưng anh cũng bảo là không còn gì? "

Giới trẻ bây giờ yêu nhau là thế à, nhìn thật ồn ào...cậu thanh niên kia cũng thực dũng cảm, dù bị từ chối vẫn theo đuổi người ta hết mình. Thế Minh Hiếu mà là cậu trai ấy thì sao, Hiếu có dám tiếp tục hay không?

" Ước gì mình cũng dũng cảm như thế "

────

Đóng lại cánh cửa ghế phụ anh liền vòng sang bên kia bước vào xe, Thành An nhìn ngoài cửa kính rồi quay sang nhìn anh.

" Hình như Tài không vui "

" Không có gì đâu "

" ...còn bảo là không "

Đừng bảo em tự luyến, Phạm Lưu Tuấn Tài vừa rồi nồng nặc mùi giấm khi trò chuyện với Minh Hiếu luôn, có mù cũng nhận ra việc này. Thế mà bây giờ em hỏi ra thì chối đây đẩy lên.

Anh không nhìn em mà tập trung lái xe, Bọn họ đi một hồi thì cuối cùng đã đến nghĩa trang.

Nơi này rất đặc biệt, từng bia mộ cách khá xa nhau, không khí cũng thật thanh bình đến lạ. Một lớn một nhỏ bước trên từng bậc thang, không quá xa để cả hai đến mộ của bố mẹ Đặng.

Những bước chân dừng lại, Thành An nhìn bia mộ trắng và hình ảnh bên trên liền làm An khựng người, hình như rất lâu rồi em chẳng nhìn thấy họ. Em nhìn quanh không nói tiếng nào, Tuấn Tài bên này bắt đầu đem hoa đặt đến cạnh mộ rồi lên tiếng.

" Lại một năm nữa qqu đi, bé An năm nay cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy, anh chị cứ yên tâm "

Nhìn anh thì thầm bên cạnh Thành An cũng bước đến, em ngồi trên bậc thang lẩm bẩm :

" Năm nay nữa là con ra trường rồi, bố mẹ cứ yên tâm nha... "

Bạn thân một đứa trẻ cũng chẳng có quá nhiều câu nói gửi cho người, em chỉ nói đôi ba câu là đã im lặng. Cả khu đất chỉ còn vang lại giọng nói của anh, người lớn thật có nhiều thứ để nói nhỉ...Thành An có thương bố mẹ nhưng lại chẳng biết phải nói gì với họ, ký ức của em về bố mẹ cũng chỉ có vỏn vẹn mười ba năm lúc bé, hiện tại đã mười năm không gặp rồi...

" Được rồi, chúng ta về thôi. "

Chăm sóc...con trai chị đến..đến khi thằng bé...lập gia đình nhé.

" Em xin lỗi, hiện tại không giữ được lời hứa với chị rồi... "

Tuấn Tài và Thành An rời đi để lại một khoảng vắng nơi bia mộ trắng tinh ấy, cánh hoa theo gió cuốn bay đi, cuộc tình có tính cũng chẳng lần ra.

" Chung cư sắp có nhiều người chuyển vào đấy "

" Bạn An cũng định vào ý "

" Cứ bảo bạn đến Tài sắp xếp cho, à ừ có cả cảnh sát chuyển đến, mấy đứa đừng này kia...nó bắt đấy "

"...Bữa sau có xã hội đen nữa đi "

" Hình như có mà bé "

" Hả? "

" Chú đùa "

Chung cư gì mà hết bác sĩ, thiếu gia, tổng tài rồi còn xã hội đen với cảnh sát nữa vậy. "Dreams" đúng là mơ thật, quá khủng khiếp.
.
.
.
@duahaucuti

Kkk tui đây, chap này 2k+ từ lận ớ.

Nam8 xuất hiện, bat ngo chuaaaa!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com