Ê xích ra (2)
Trước ngày hôn lễ diễn ra một tháng, Trần Minh Hiếu đã đến gặp Bùi Anh Tú trong bộ dạng say xỉn nhất từ trước đến tận bây giờ. Là bộ dạng mà Bùi Anh Tú chưa một lần nào nhìn thấy ở hắn khi cả hai còn yêu nhau.
" Anh...sắp kết hôn rồi à? "
Phải có bao nhiêu dũng khí, lấy hết bao can đảm Trần Minh Hiếu mới có thể thốt ra câu hỏi này, câu hỏi mà hắn không muốn, một chút cũng không muốn hỏi khi gặp lại người mà hắn thương nhất cuộc đời này.
Vốn dĩ khi chia tay, hắn nghĩ rằng một sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà thôi. Nhưng hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn đã gục ngã và suy sụp như thế nào khi anh rời khỏi cuộc đời hắn. Trước mặt mọi người, Trần Minh Hiếu vẫn như vậy, vẫn là một người vui vẻ và dành hết tâm huyết với đam mê mình lựa chọn. Nhưng góc khuất phía sau mà chẳng ai biết, là Trần Minh Hiếu mỗi ngày bị nỗi đau rặm nhấp dày vò hết cùng cực. Hắn luôn dằn vặt bản thân, hận không thể bóp chết chính bản thân mình trong quá khứ vì đã làm ra những đều tồi tệ với người hắn yêu.
Cứ như vậy, đến tận ngày hôm nay, ngay khi nghe được tin anh sẽ kết hôn cùng người khác, bầu trời với vụn vỡ nay đã sập nát hoàn toàn. Và Trần Minh Hiếu đã tìm đến rượu bia, thứ mà hắn không muốn đụng vào nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có can đảm đến đây, đứng trước mặt anh.
" Em say à? Sao lại uống nhiều như vậy? "
Thật sự Bùi Ann Tú cũng rất ngạc nhiên khi bắt gặp Trần Minh Hiếu tại đây. Chia tay 2 năm, không một câu từ liên lạc, mọi quan hệ đều cắt đứt, thứ suy nhất Bùi Anh Tú biết Trần Minh Hiếu sống như thế nào chính là thông qua tin tức trên mạng. Anh đã rất vui, vì thấy hắn thành công, vì hắn vẫn ổn, khi không có anh. Anh nghĩ sự quyết định năm đó của mình là đúng.
Nhưng không phải như vậy, sự khẳn định của anh đã bị lung lay khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Minh Hiếu lúc này. Nó tệ, rất tệ, tệ hơn anh nghĩ nhiều.
Khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu thì Trần Minh Hiếu trước mặt anh trông bình thường đến lạ, dáng vẻ chẳng khác gì chàng trai năm đó cùng anh yêu đương, bộ dạng ngây ngô ngốc ngếch luôn có anh trong mắt.
Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nhưng ánh mắt hắn dành cho anh vẫn luôn như vậy, tràn ngập yêu thương không bao giờ thay đổi.
" Trễ rồi, em mau về đi "
" Đừng kết hôn mà "
Điều mà Bùi Anh Tú sợ nhất khi gặp lại Trần Minh Hiếu đã diễn ra.
" Xin anh đấy, đừng kết hôn mà, đừng bỏ em, làm ơn "
Nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống của ngôi sao hàng đầu, trong mắt Bùi Anh Tú bây giờ, chẳng phải là người nổi tiếng, là người có nhiều fan hâm mộ như thế nào, Trần Minh Hiếu vẫn là Trần Minh Hiếu, là chàng trai mà năm xưa anh dốc hết lòng thương yêu nhất. Nhìn thấy hắn khóc, trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng chốc nóng bừng lên một cách khó hiểu.
" Hiếu, chúng ta đã kết thúc rồi "
" Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại kết hôn? Tại sao anh lại kết hôn cơ chứ? Đừng lấy người khác mà, anh ơi, đừng lấy người khác mà " Trần Minh Hiếu như mất hết sự bình tĩnh, hắn như muốn hét lên, cảm xúc của hắn đã vỡ oà kể từ lúc anh cất lời bảo hắn về. Tại sao chứ? Hắn đã đến tận đây cơ mà? Sao lại bảo hắn về? Hắn đến gặp anh, nhưng anh lại bảo hắn về. Tại sao chứ?
Nhìn thấy sự mất kiểm soát của Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú cũng không kìm được mà hai mắt đỏ hoe. Anh cố kìm nước mắt, cố suy nghĩ làm sao để nói ra mà không làm cho người con trai ấy tổn thương.
" Thế tại sao lại chia tay? Tại sao lại bỏ em hả? Tại sao lại chia tay em? " Nước mắt hắn rơi nhiều hơn, càng nói về sau, Trần Minh Hiếu càng nâng cao tone giọng của bản thân. Hắn như đang quát thẳng vào mặt Bùi Anh Tú, trách anh tại sao lại bỏ hắn.
" Vì em ích kỷ " Bùi Anh Tú nói ngay lập tức, nếu hắn đã muốn như vậy, ngày hôm nay anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện tại đây. " Em chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh, em chỉ quan tâm đến những gì mà em theo đuổi. Em có bao giờ để anh vào trong mắt, trong khi anh vẫn đang ở bên cạnh em không hả Hiếu? "
" Em biết, nhưng em chỉ là muốn lo cho tương lai của chúng ta thôi mà. Em muốn anh ở cạnh em, muốn anh được hạnh phúc khi có tất cả mọi thứ. Như vậy là ích kỷ sao? "
" Nhưng anh đâu có hạnh phúc đâu Hiếu "
Bùi Anh Tú nghẹn ngào, hắn nói là hắn muốn anh hạnh phúc, nhưng những gì hắn đã làm, đâu có làm cho anh hạnh phúc đâu.
" Em dành hết mọi thời gian, dành hết tất cả cho đam mê của em. Anh biết, anh không trách em được. Nhưng em cũng nên nhớ rằng em có người yêu, anh là người yêu của em mà Hiếu, đến cả việc em quan tâm người yêu của mình cũng phải để anh van xin em sao?" Bùi Anh Tú hít một hơi sâu, anh không để Trần Minh Hiếu chen vào lời của mình, anh lập tức nói tiếp : " Anh hiểu khi mà ta trưởng thành, thời gian sẽ dành cho nhau ít hơn. Em có công việc, anh không có sao? Nhưng anh vẫn luôn cố gắng cân bằng hai bên để em không có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng em thì sao? Hết lần này tới lần khác em bỏ anh một mình. Ngày kỷ niệm, sinh nhật, không ngày nào là em ở cạnh bên anh. Anh quan tâm em, em lại cho rằng anh phiền. Anh nói ra lòng mình, em lại nói anh không nghĩ cho em. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ hai của em. Em không bao giờ đặt anh lên đầu, dù chỉ một lần cũng không có "
" Em có biết điều gì là mệt mỏi nhất không? Là biến một người đáng lẽ được nghe lời xin lỗi lại trở thành người tồi tệ. Rõ ràng là em sai mà! Em đã bỏ mặc và để anh một mình. Anh đã nói với em rất nhiều lần, là đừng để anh một mình. Những lời toxic ấy, anh đã sợ hãi khi đọc nó, và khi ấy là lúc anh cần em nhất nhưng em lại không có ở bên cạnh anh. Là chính em là người bỏ rơi anh cơ mà! "
Lần này là tới lượt Bùi Anh Tú không kìm lại được cảm xúc của mình. Kể từ lúc Trần Minh Hiếu bắt đầu nổi tiếng, cảm giác an toàn của anh đã dần suy giảm theo năm tháng. Anh cô đơn, sợ hãi, rõ ràng anh có người yêu, có người che chở bảo vệ anh, nhưng tại sao anh lại không cảm nhận được điều đó. Anh thừa biết mức độ rủi ro khi có người yêu là người nổi tiếng, bản thân anh cũng rất an phận mà không làm gì để ảnh hưởng tới hắn. Nhưng tại sao bọn họ lại chẳng để cho anh yên, họ không buông tha. Từ câu nói, sự mắng chửi đầy rẫy trên mạng xã hội, hình ảnh của anh không xin phép mà được đưa lên đầy trang mạng, họ nói anh không xứng với hắn, anh lợi dụng hắn, hưởng lợi khi có người yêu là người nổi tiếng. Thế thì sao? Anh đã được gì cơ chứ? Anh đâu làm gì sai đâu, anh chỉ đang yêu thôi mà. Tại sao lại nặng lời với anh như vậy. Nhưng cái anh cần nhất là sự quan tâm của người yêu cơ, Trần Minh Hiếu không cho anh nhận được điều đó. Những lúc anh cần hắn nhất, hắn lại chẳng ở bên cạnh anh. Anh chọn cách rời đi cũng chính là muốn tốt cho hắn, tốt cho bản thân mình. Và anh nghĩ đó là quyết định đúng. Anh sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
" Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Anh...anh đừng bỏ em có được không? " Giọng Trần Minh Hiếu nghẹn ngào, hắn nắm lấy tay anh, hụt hẫng khi bị anh từ chối, nước mắt cứ thế vẫn không ngừng rơi.
" Không thể Hiếu à, chúng ta đã kết thúc, và anh đã có người khác rồi "
" Anh nói dối!! Anh đang nói dối có đúng không? Chẳng qua là anh giận em, muốn làm như vậy để em biết lỗi sai của mình. Anh nói với em là như vậy đi "
" Đừng cố chấp nữa Trần Minh Hiếu. Tháng sau...anh sẽ kết hôn cùng người ấy, nếu em muốn, em có thể tới chúc mừng anh "
" EM KHÔNG MUỐN! Sao anh lại độc ác như vậy? Em bảo em đến chúc mừng anh, chẳng khác nào anh lấy dao cắt cổ em luôn đi "
Bùi Anh Tú mím môi, anh biết trạng thái tâm lý của Trần Minh Hiếu hiện tại không được ổn định. Anh cũng chẳng muốn đôi co thêm với hắn, gạt bỏ bàn tay đang cố chấp níu lấy mình, Bùi Anh Tú lạnh giọng nói : " Anh chúc em, sau này sẽ tìm được người tốt hơn anh. Rồi em cũng sẽ hạnh phúc, bên người mà em đã chọn "
Mặc kệ Trần Minh Hiếu quỳ rạp dưới đất, Bùi Anh Tú lạnh lùng lướt qua người hắn cất bước rời đi. Vốn dĩ anh biết, bọn họ sẽ chẳng thể quay lại như trước, tình cảm trước đây anh dành cho hắn cũng đã chỉ còn là quá khứ. Nếu nói anh vẫn còn yêu, thì là yêu Trần Minh Hiếu của năm 18 tuổi, là người mà luôn đặt anh ở vị trí ưu tiên, sẽ không để anh trở thành sự lựa chọn. Còn bây giờ, anh đã nguôi ngoai với Trần Minh Hiếu của tuổi 25 rồi.
" Khang đấy à? Em có thể đến chung cư X không? Hiếu đang ở đây "
" ..... "
Liệu chia taу có tốt cho cả hai?
Ϲhia taу có tốt cho cả hai không?
Liệu do ta cố chấp haу do chúng ta không уêu?
Đã từng có nhưng giờ cũng không được nhiều
Ϲhẳng còn được tình уêu ghé thăm
Ϲhỉ còn lại mảnh vụn ký ức quan tâm...
Ϲhia taу có tốt cho cả hai
Ϲhia taу em có tốt không? Ϲó tốt không?
Ϲhia taу anh chẳng tốt đâu... chẳng tốt đâu...
Ϲhia taу em có tốt không? Ϲó tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com