Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu con tin (2)

" Hộc hộc hộc "

Trương Vũ Hạo thở dốc, hắn khuỵ một chân xuống đất, bộ dạng lúc này của hắn thảm vô cùng.

Đám người này thật sự không phải dạng đùa, nếu nói 4 tên đầu là tôm tép, thì những tên còn lại chắc thuộc dạng tôm hùm cua huỳnh đế rồi. Tên nào tên nấy vừa trâu vừa mạnh, đánh cỡ nào cũng chỉ khiến bọn nó ngã một cái rồi lại đứng lên đánh tiếp. Trương Vũ Hạo vật lộn với tụi nó tận 40 phút, vừa phải đấm vừa phải né, sức trâu sức bò gì cũng không chịu nổi.

" Đấm một cú nè " Một tên la lên một cái, sau đó là cú đấm như búa tạ đấm thẳng vào bụng Trương Vũ Hạo.

" Khục "

Trương Vũ Hạo khô hốc ho một tiếng, hắn đau đớn ôm bụng ngã ra đất.

" Giải quyết nó lẹ đi, mất thời gian quá "

" Ông già đừng có ra lệnh tụi này, tụi tôi đang chơi vui, câm họng ngồi đó đợi đi "

Tên này có vẻ là tên cầm đầu, nó nhìn lão với vẻ mặt bất mãn, không hài lòng khi bị lão hối. Lâu lắm rồi anh em bọn họ mới gặp phải đối thủ xứng tầm như vậy, đang chơi vui mà bị hối, hồi là đấm luôn ông chú đấy. Thật sự phải thừa nhận nha, cái tên này cũng không có phải dạng vừa đâu, đấu với bọn này hơn 40 phút đã là thứ dữ rồi đấy. Nếu để solo 1:1 có khi bọn này thua đằng ấy đó, mà xui là bọn này lỡ chơi hội đồng rồi, nhưng vẫn là cứ dành lời khen cho đằng ấy đó nha.

" Đứng dậy đánh tiếp đi bạn, tôi là tôi nể bạn lắm đó "

Tên đầu đàn đi tới lôi Trương Vũ Hạo trông bộ dạng tơi tả đứng dậy, Trương Vũ Hạo nhìn tên đó rồi cười khẩy một cái, hắn lấy đâu ra sức nữa mà đứng dậy chứ.

" Lão cho anh bao nhiêu tôi cho gấp 5, chỉ cần anh thả em ấy ra thôi " Dù đã cạn sức muốn ngấy tới nơi, nhưng Trương Vũ Hạo vẫn gắng gượng deal với tên đầu đàn, hy vọng hắn ta là giang hồ có tình nghĩa.

" Ghệ bạn hả? Đẹp đó, tôi thích quá à " Gã đầu đàn cười khặc khặc, lời hắn ta nói khiến Trương Vũ Hạo tái mặt. " Nhưng mà ghệ bạn thì tôi không đụng đâu, tại tôi nể bạn lắm á "

" Ha...vậy hả? Em ấy là người tôi yêu, yêu rất nhiều. Nên là...có thể thả em ấy ra không? "

Tên cầm đầu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi gã ta bật cười tiếp :
" Cũng muốn lắm á, nhưng mà lão ta thuê tôi rồi. Tuy giang hồ nhưng tôi cũng có uy tính lắm, nhận tiền ai thì phải nghe theo người đó. Mà tôi nói nhỏ cho bạn nghe, lão định bán ghệ bạn sang Ấn Độ á, nghe đâu để cho mấy thằng cha đó chơi ghệ bạn. Tởm kinh khủng khiếp "

" Thằng...chó đó "

" Bạn có gọi anh em tới đúng không? Hay để tôi câu giờ giúp bạn nha. Trời ơi tôi thích bạn thiệt, muốn có một trận solo trực tiếp với bạn á. Nên là, tôi giúp bạn nghe "

" Anh..." Trương Vũ Hạo hơi cảm động, lần đầu tiên hắn gặp giang hồ có tình người như vậy luôn á.

" Nhưng nhớ trả tôi gấp 5 nghe. Lúc đầu ổng thuê tụi tui mỗi thằng 20 triệu á "

Trương Vũ Hạo buồn cười, hắn muốn thu hồi cái ý nghĩ hồi nảy rồi. Giang hồ này cũng tham tiền thôi, không có ngoại lệ nào cả.

" Được...trả anh 200 luôn, bảo vệ em ấy giúp tôi...là được "

Trương Vũ Hạo đuối rồi, hắn gục xuống, trước khi ngất đi hy vọng là nhóm người Đăng Dương mau chóng tới kịp.

" THẰNG NÀO ĐỤNG TỚI ĐÀN EM CỦA TAO!! "

Nghe cái giọng hét lên chua lè này, Trương Vũ Hạo định ngất đi trong vòng tay của tên cầm đầu cũng phải vội mở mắt ra nhìn.

Đm sao thằng oắt con này lại ở đây?

" Nó em tôi, đừng đánh nó " Trong lúc hoảng loạn, Trương Vũ Hạo vội nói với tên kia. Cái thằng ranh Kewtiie này, sao nó lại chạy tới chỗ này vậy hả?

Đinh Minh Hiếu đảo mắt, nó kiếm hình dáng của người đàn ông kia, ngay khi thấy hắn đang nằm gục dưới đất, kế bên là tên đô con mặt mày bợm trợn đã vậy tóc còn thắt bím trông vừa bết vừa rối.

" Tôi tới cứu anh nè, anh có sao không vậy? Trời ơi bị đánh dữ vậy? "

Ai mượn? Ai mướn? Thân có chút éc tí nị mà sao cái gan lớn dữ vậy? Dám chắc là nó theo đuôi anh luôn, đã bảo về nhà rồi mà.

" Nhớ nha, nó em tôi á, đừng đánh nó, nó bị khờ "

Tên cầu đầu nhìn hai kẻ trước mắt làm trò, có hơi khinh bỉ nhẹ thằng nhóc éc này rồi đó nha. Cỡ nó búng 1 phát là bay ra ngoài xe rồi ở đó mà bày đặt ' tôi tới cứu anh nè '.

Không khí tự nhiên diệu hẳn luôn, mà có một người thấy không vui rồi đấy.

" Tụi bây làm trò hề gì vậy hả? Nhanh giải quyết đi!! "

" Biết rồi ông già "

Đầu đàn tặc lưỡi, thôi lỡ diễn rồi thì diễn cho trót vậy. Hắn ta túm lấy cổ áo Kewtiie, vô cùng nhẹ nhàng mà kéo nó tách khỏi Trương Vũ Hạo. Được cái, nó nhỏ con, nó yếu, nhưng nó lì. Dù tên kia có lôi nó ra cỡ nào nó cũng nhất quyết bám chặt lấy Trương Vũ Hạo không buông, miệng không ngừng rào lên : Không được đánh anh ấy, đánh thì đánh tôi đây này.

" Đồ ngốc, đi về đi "

" Về cho nó đánh anh chết hả? "

" Nó đánh cả cậu luôn, là hai đứa chết chùm đó "

" Mặc kệ, chết thì chết chung "

Trương Vũ Hạo cạn lời, cứng đầu cứng cổ dữ vậy trời.

Có vẻ như Bùi Anh Tài cũng không đủ kiên nhẫn để xem bọn kia diễn hài nữa rồi. Lão ra lệnh cho một tên đem Bùi Anh Tú đang bất tỉnh ra chỗ khác, còn bản thân liền trực tiếp đến giải quyết mớ bồng bông này.

" Ông thả em ấy ra!! "

Trương Vũ Hạo gào lên khi Đinh Minh Hiếu bị lão ta túm tóc tách ra khỏi mình. Bùi Anh Tài giựt lấy thanh gậy sắt trên tay tên cầm đầu, lão hằn hộc nói : " Mày không làm thì để tao làm, giải quyết thằng oắt này rồi đem thằng ranh kia đi theo "

Đinh Minh Hiếu sợ hãi nhìn lão, nó dám chắc là nếu lão ta bổ một bổ lên đầu thì nó chết ngắt tại chỗ liền.

Trương Vũ Hạo gượng dậy, hắn dùng hết sức lực đẩy mạnh Bùi Anh Tài, sau đó quay sang kéo Đinh Minh Hiếu ngồi dậy, trước tiên phải đưa thằng nhóc con này ra khỏi chỗ này trước đã.

" Má nó, tao là trò đùa của lũ chúng mày à? " Đạt đến giới hạn, Bùi Anh Tài như hoá điên gào lên, gã cầm chặt lấy thanh sắt trên tay, nhắm thẳng về phía hai người đang định bỏ chạy kia mà đánh mạnh xuống.

Trong khoảnh khắc, Đinh Minh Hiếu quay đầu, cậu mở to mắt nhìn thân ảnh to lớn đang phủ lên người mình, bất ngờ hơn, Trương Vũ Hạo đã chắn cho nó trước cú đập của Bùi Anh Tài.

Bịch.

Trương Vũ Hạo ngã xuống đất, bất tỉnh.

" Má " Tên cầm đầu chửi thề một tiếng, hắn ta cản không kịp rồi, cú này Bùi Anh Tài dùng lực mạnh như vậy, không biết người bạn này của hắn ta qua khỏi không nữa.

" Này! Anh...anh Hạo? T-Trương Vũ Hạo? "

Đùng đùng đùng.

Tên cầm đầu giật mình vội ngồi thụp xuống che đầu lại, không chỉ hắn ta mà Bùi Anh Tài và đàn em của hắn cũng vậy.

Má nó chơi tới súng thật luôn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com