Người quen
Biết như thế nào là đúng lúc kịp thời không? Chính là khoảnh khắc người này vừa ngã xuống, anh em của họ liền có mặt ứng cứu.
Vũ Tuấn Huy nhìn một nhóm hơn 10 tên đàn ông, ông nào ông nấy diện nguyên cây đen ngầu banh nóc, đã vậy trên tay ông nào ông nấy cũng đều cầm hàng nóng đến phỏng tay.
Clm, tính chơi sống chết thật luôn à?
Dẫn đầu là Phạm Lưu Tuấn Tài, khác hẳn sự vui vẻ thường ngày, hôm nay xác định Tuấn Tài lột xác thành con người mới, con người mà chỉ khi ai đó động tới người thân gia đình bạn bè của anh thì nó sẽ xuất hiện. Chuyến này anh quyết chơi khô máu, ai đổ máu mới thì được dừng.
Đám đàn em của Vũ Tuấn Huy nhìn thấy nhóm người rõ ràng mặt đẹp như ca sĩ diễn viên, giao hiệu idol nhưng hệ điều hành toàn là giang hồ thứ thiệt tay xách hàng nóng nả súng đùng đùng mà không khỏi sợ hãi vã cả mồ hôi. Bất giác lùi lại vài bước trước sự uy thế phía trước.
" Anh Hạo? Anh ấy bị làm sao vậy? " Trần Đăng Dương nhìn thấy Trương Vũ Hạo bất tỉnh nằm dưới đất thì lo lắng hỏi Đinh Minh Hiếu, cái người đang ngồi bên cạnh hắn khóc huhu không dứt.
" Anh ấy...anh ấy bị lão già... đánh...gậy sắt...hức hức " Cảm xúc dâng trào khiến Đinh Minh Hiếu nói chữ được chữ mất, nói xong một câu nó liền oà khóc lên tiếp, không ngừng lay người Trương Vũ Hạo gọi hắn dậy.
" Quang Anh, em với Hiếu đưa Vũ Hạo ra xe đi, kêu người đưa hai người họ đến bệnh viện "
" Dạ "
Quang Anh cùng với Minh Hiếu khiêng Vũ Hạo ra ngoài, ở bên ngoài có người của bọn họ chờ sẵn, liền lập tức đưa Trương Vũ Hạo đến bệnh viện.
" Bùi Anh Tú đâu? " Công Dương bước lên, anh đanh mặt nhìn Bùi Anh Tài.
Lúc này đây Bùi Anh Tài hoàn toàn bị khi thế của nhóm người trước mặt làm cho áp đảo. Lão không nghĩ đám oắt con này lại còn có cả hàng nóng mang theo. Nhưng như vậy thì sao chứ, cũng đã quá muộn rồi, Bùi Anh Tú hiện tại đã được đưa đi, anh còn trong tay lão thì lão vẫn còn giữ thế thượng phong.
" Tụi bây còn đứng đó làm gì? Còn không xông lên đánh tụi nó!! "
" Bị ngu hả ông già? Thấy tụi nó cầm súng không? Lên nó chúng bắn chết tươi à " Giang hồ chứ có phải là Phật là Thánh bất tử đâu mà đòi xông lên, lên để cho bọn nó nả mấy phát vào người lủng lỗ chết tươi à.
" Ủa Tage? "
Vũ Tuấn Huy quay đầu, giọng này quen ghê ấy nhở?
" Cụ Sinhhhh "
Như gặp được vàng, hai anh em mặc kệ mọi thứ xung quanh, bất chấp mà nhào tới ôm nhau, Nguyễn Trường Sinh thân to như bò, ấy vậy mà vô tay Vũ Tuấn Hy lại như cụ già được cháu bế, bế lên gọn hơ còn quay mấy vòng.
?
?
?
Ta nói đơ cái mặt ra, ngơ cái mặt ra luôn ấy.
Nguyễn Trường Sinh ngoại tình?
Nguyễn Trường Sinh ôm trai trẻ?
Nguyễn Trường Sinh không phải top, sự thật anh ta là bot rặc?
" Trời ơi gặp chú mày ở đây anh vui quá, anh tưởng chú ra nước ngoài đấu giải quần què gì đó "
" Em về lâu rồi cụ ơi, mà bận chuyện gia đình quá quên nói cụ "
Hai cụ cháu cười khặc khặc, từ chiến trường đột nhiên trở thành sàn diễn ' Lâu không gặp ', giờ mà bật cái đèn trải cái chiếu đưa cho cái mic có khi hai cụ cháu ra hát bài này luôn quá.
" Anh Sinh? Sao anh ôm nó? Nó là thằng bắt cóc Anh Tú đấy "
Nhớ ra trọng điểm, Nguyễn Trường Sinh thay đổi 180 độ, gã đẩy Nguyễn Tuấn Huy ra sau đó liền đanh mặt chất vấn : " Mày bắt cóc em tao? "
" Ủa ê không có, lão già đó bắt, lão chỉ thuê em đi đánh lộn thôi "
" Sao mày đi đánh lộn? Thiếu tiền dữ vậy hả em? "
" Nuôi bầy con anh ơi, cuộc sống đưa đẩy thôi. Nhưng mà nảy bạn em, cái bạn bị xỉu kia mới cho tụi em mỗi đứa 200 củ rồi, giờ hoàn lương rồi "
Nghe đoạn đối thoại 2 người kia, Bùi Anh Tài không khỏi tái mặt, mẹ nó sao lại thành ra như này rồi. Bọn giang hồ mà lão thuê lại cùng phe với lũ bạn của Bùi Anh Tú. Lão cảm giác mình như trò hề ở đây vậy.
Không được, đánh bài chuồn trước thôi, giờ lão chỉ cần ôm tiền bỏ chạy ra xe, đem Bùi Anh Tú chạy ra bến cảng là mọi chuyện sẽ ổn.
Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Bùi Anh Tài len lén cầm túi tiền trốn đi. Nhưng xui cho lão, lão làm sao qua mắt được Phạm Anh Quân từ đầu đã luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của lão.
Đoàng!
Phát súng đầu tiên vang lên, mọi người kinh hãi quay đầu nhìn Phạm Anh Quân, rồi lại nhìn về phía mục tiêu mà anh đã bắn.
Viên đạn được bắt ra có chủ đích, nó xoẹt qua bắp chân Bùi Anh Tài khiến lão té sấp mặt ra đất, túi tiền cũng văng ra xa.
Lê Thượng Long chạy đến đầu tiên, anh túm lấy cổ áo Bùi Anh Tài kéo lão đứng dậy, vốn dĩ đã đang vẻ ngoài gang gang hổ báo, nay còn làm thêm nét giang hồ nên giờ nhìn Long dữ dội chẳng thua gì mafia Ý cả. Anh trợn mắt, nghiến răng hỏi : " Ông định trốn à? Đang nằm mơ hả? "
Bùi Anh Tài nhăn mặt, lão lặng lẽ móc ra trong túi quần một con dao nhỏ, hung hăng vung lên nhắm thẳng vào Lê Thượng Long.
" A! "
Mặc dù kịp thời phát hiện và nhanh chóng né đi, nhưng lưỡi dao vẫn là quẹt nhẹ cứa vào tay Lê Thượng Long một đường khá dài, tuy dài nhưng không sâu lắm nên không sao.
" Thằng già đó chạy kìa! "
" Đuổi theo lão đi "
Bùi Anh Tài tuy già nhưng dù sao lão cũng thuộc dạng có thể lực chăn chỉ tập luyện, sức cũng chẳng thua kém ai, cộng thêm cái giò dài nên lão chạy trốn cũng lẹ lắm. Chạy thì chạy, nhưng vẫn không quên cúi người chụp lấy túi tiền.
Chẳng hiểu kiểu gì, hơn chục thằng trai tráng mà lại chẳng đuổi kịp một ông già, ngay khi nhóm cột nhà chạy ra khỏi toà nhà bỏ hoang thì cũng là lúc Bùi Anh Tài đã leo lên xe, khởi động và chạy khỏi chỗ này.
" Chết tiệt...."
Trần Đăng Dương cùng với Lê Bảo Khang và Công Dương buộc phải bộc ngược lại để lấy xe, ngay khi ba người họ chạy đi thì liền có một chiếc xe màu đen khác chạy lướt qua, mang theo tốc độ xé gió đuổi theo chiếc xe của Bùi Anh Tài.
Lúc mọi người còn đang hoang mang không biết kẻ đuổi theo Bùi Anh Tài là ai, thì giờ hai biết xe đã phóng như bay ra đường quốc lộ lớn, tiến thẳng vào đường cao tốc.
Bùi Anh Tài nhìn trên màn hình đang hiện tốc độ 180km/giờ, lại nhìn ra kính hậu thì thấy chiếc xe màu đen kia vẫn đang đuổi theo mình sát nút. Ông nghiến răng, tay nắm chặt volang, chân phải đạp ga hết nấc.
Vì hiện tại đã là trời tối muộn, xe cộ cũng không còn đông đúc, nhờ vậy là việc đuổi bắt tại con đường cao tốc trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Nếu đổi lại là ở khung giờ khác, với tốc độ của hai chiếc xe hiện tại, có khi đã xảy ra tai nạn chết người rồi cũng nên.
Hai chiếc xe bám sát nhau gắt gao, chạy hết cả đoạn đường cao tốc rồi lại tiếp tục chạy vào đoạn đường lớn, ngay từ đầu hai chiếc xe này chẳng có ý định chạy chậm lại dù chỉ một chút, thậm chí tốc độ của nó hiện tại đã lên đến 250km/h rồi.
" Ư...."
Bùi Anh Tú sau một khoảng thời gian bị đánh bất tỉnh thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy, lúc này đầu óc anh vẫn còn mơ mơ màn màn không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi định hình lại, anh liền nhận ra mình đã bị đưa đến bến cảng.
" Ưm ưm ưm "
" Câm miệng đi, chỉ cần tao lôi mày lên tàu thì mọi thứ sẽ xong xuôi. Ngoan ngoãn đi theo tao đi "
Bùi Anh Tài bước xuống xe, lão mạnh bạo lôi cả Bùi Anh Tú từ ghế sau, cưỡng ép anh phải đi theo lão.
Bùi Anh Tú bị trói hai tay, miệng cũng bị chặn lại, anh hoang mang nhìn xung quanh, nơi này vừa tối vừa vắng người, nếu anh có thể kêu cứu thì cũng chẳng ma nào tới cứu được cả.
Phải nghĩ cách phải nghĩ cách, Bùi Anh Tú động não đi, mày phải nghĩ cách trốn khỏi lão ta.
" Ông già, hơi lâu rồi đấy? Con hàng đây à? "
Bùi Anh Tú giật mình khi nghe thấy có thêm giọng của người thứ 3 ở đây. Anh rợn người khi thấy cái ánh nhìn của người đàn ông trước mắt, cái ánh nhìn hiện rõ sự biến thái dành cho anh.
" Đúng, trước tiên thì chúng ta lên tàu trước đi, có người đang đuổi theo đến đây "
" Từ từ đã, tôi phải kiểm tra hàng đã chứ. Nhìn sơ qua thì thấy cũng chắc lượng đấy, chắc sẽ kiếm được nhiều khách lắm đây "
Nói rồi tên đó cười lớn, Bùi Anh Tú hoảng sợ lùi về sau khi thấy gã đàn ông kia đang từ từ tiến về phía mình. Anh không ngu, anh rõ ràng nhận ra được ý nghĩa từ những câu nói của hai người kia, bọn họ đang xem anh như một món hàng và đang có ý định muốn bán anh đi đâu đó. Buồn cười nhất là, người muốn bán anh đi, không ai khác lại chính là người đã sinh ra anh, nuôi nấng anh lớn lên.
Tên kia thấy Bùi Anh Tú lùi lại thì mất kiên nhẫn, hắn túm lấy tóc anh dựt ngược lên, sau đó mạnh bạo giựt phăng đi lớp băng keo đang dáng trên miệng anh.
Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo đến từng ngũ quan hiện ra trước mắt, hắn ta cười lớn, biểu hiện cực kỳ hài lòng với con hàng lần này.
" Được rồi, lên tàu thôi. Tôi nôn nóng thử món hàng này lắm rồi "
Bùi Anh Tú bị hắn mạnh bạo kéo đi, theo sau là Bùi Anh Tài. Anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhân cơ hội hắn ta đang đi phía trước, anh nhắm thẳng đến phần vị trí giữa hai chân hắn, đá mạnh một cú.
" A! "
Tên kia đau đớn khuỵ xuống, nhân cơ hội đó Bùi Anh Tú liền vùng khỏi tay hắn, tốc chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Bùi Anh Tài.
" Con mẹ nó! Bây đâu bắt thằng đĩ đó lại cho tao!!! "
Đàn em trên tàu nghe thấy tiếng của đại ca mình liền lập tức phóng xuống, bọn chúng cầm theo vũ khí đuổi theo Bùi Anh Tú.
Bùi Anh Tú vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, phía sau anh là hơn 7-8 tên côn đồ khác đang đuổi theo. Nghĩ đến cảnh nếu anh bị bắt lại, anh không biết bản thân mình sẽ bị bọn chúng biến thành cái dạng gì nữa. Thật sự nếu bị bọn chúng đụng đến, anh thà chết đi cho rồi, anh chắc chắn sẽ cắn lưỡi trước khi bọn chúng đụng đến mình.
Chạy cả một đoạn đường, Bùi Anh Tú nghĩ mình sắp đứt hơi chết tới nơi rồi, ấy vậy mà anh vẫn còn chưa ra khỏi được cái nơi quỷ quái này. Anh chẳng còn sức lực để có thể tiếp tục chạy nữa đâu.
Ngay khoảnh khắc Bùi Anh Tú nghĩ mình sắp ngất đi do cơn choáng váng, hai mắt anh trở nên tối sầm lại, bước chân cũng dần thu hẹp.
Bịch
Bùi Anh Tú va phải cái gì đó, anh bật ngửa ra sau, tưởng rằng mình sẽ ngã đập đầu xuống đất, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy cơn đau nào ập tới, cả cơ thể đều ngã ra sau nhưng rồi lại bị cái gì đó kéo ngược lại.
" Âydaa, bắt được thần tiên xinh đẹp rồi "
" !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com