Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN. Từ bỏ hay tiếp tục (4)

Nguyễn Hiền Mai khi nhận được cú điện thoại của Trương Vũ Hạo vào giữa đêm, trong lòng không tránh nổi khấp khỏi mừng thầm. Trương Vũ Hạo trước giờ đối với cô dù dịu dàng yêu chiều, cũng vẫn luôn kiên quyết giữ lấy một thái độ mực thước nhất định. Gã chính xác chẳng bao giờ gọi cho cô quá muộn, cũng không quá sớm. Cách cư xử đó quả thực không hề giống một cặp tình nhân, đừng nói là vợ chồng chưa cưới. Nguyễn Hiền Mai dù rất phiền lòng, cũng đã một hai lần nhỏ giọng đề cập, nhưng đều bị Trương Vũ Hạo gạt đi với lý do không muốn quấy quả làm phiền cô những lúc cô đang ngủ.

Cho nên, khi vừa thấy số của Trương Vũ Hạo gọi đến lúc gần 1 giờ sáng, Nguyễn Hiền Mai dù bị đánh thức khỏi giấc ngủ, cũng quả thực không giấu nổi vui mừng mà lập tức chộp lấy điện thoại kề lên tai. Chất giọng nhỏ nhẹ như nước gọi tên người kia vô vàn trìu mến.

"Vũ Hạo, em đây..."

"Hiền Mai, chưa ngủ sao?"

"Em vẫn chưa. Sao đột nhiên anh gọi điện cho em muộn vậy?"

Nguyễn Hiền Mai khi hỏi câu này, trong lòng vô cùng mong chờ đối phương nói một câu "vì anh nhớ em". Nhưng những gì người kia thực sự thốt ra lại khiến lòng dạ cô dâng lên một nỗi lo sợ hoang mang rất đỗi quen thuộc, cảm giác này cô đã nhiều lần trải qua trong suốt 1 năm đằng đẵng.

"Hiền Mai, anh muốn hỏi em một chuyện. "

" Em...thật sự yêu tôi sao? "

Nguyễn Hiền Mai ngẩn người, nhưng ngay lập tức, cô đã đáp lời của gã mà chẳng cần suy nghĩ : " Vâng, em yêu anh, thật lòng yêu anh "

Nguyễn Hiền Mai luôn ghi dấu như in ánh mắt người đó nhìn cô trong khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Là chút ngỡ ngàng xen lẫn tán thưởng, lại ngập tràn mê luyến đắm đuối như một kẻ tình si.

Cô thừa biết chuyện của gã và người kia, là Bùi Anh Tú, biết gã yêu anh ta nhiều như thế nào, biết những chuyện gã làm, những việc gã đã hy sinh, tất cả đều là vì người đàn ông ấy.

Ngay khoảnh khắc cô biết được người đàn ông kia từ chối gã và có gia đình nhỏ của riêng mình, từ một người đã chấp nhận từ bỏ, một tia hy vọng đã len lỏi lại trong trái tim nhỏ bé của cô.

Nguyễn Hiền Mai không muốn bản thân bỏ lỡ hay tiếc nuối lần nào nữa, ngay khi biết tin Trương Vũ Hạo quay về nước, cô đã không ngần ngại quỳ xuống khóc lóc cầu xin ba mình lập hôn ước với gã, nói với ba cả đời này cô chỉ lấy mỗi mình gã mà thôi.

Nhưng cô biết rõ, đôi mắt Trương Vũ Hạo hướng tới vốn không thuộc về cô. Dù cho gã đã chẳng còn tình cảm gì với Bùi Anh Tú đi chăng nữa, người tiếp theo mà gã yêu, vẫn không phải là cô. Nhưng vì gia đình, vì sự nghiệp, vì bị ép buộc, hôn lễ này vẫn phải diễn ra.

Nỗi đau đớn dằn vặt của một kẻ dối trá và lợi dụng vẫn luôn ám ảnh cô từ những ngày đầu gã đặt chân trở về Pháp. Thế nhưng, mỗi lần được Trương Vũ Hạo ôm ghì trong lồng ngực rộng lớn ấm sực, cô dường như chẳng thể căn dặn bản thân bất cứ điều gì ngoài thời gian có thể thay đổi mọi thứ.

Đúng vậy, cô tin rằng thời gian sẽ chứng minh cho gã thấy rằng cô yêu gã nhiều như thế nào. Dù đánh mất bao nhiêu tự trọng, Nguyễn Hiền Mai cũng không đành lòng buông tay Trương Vũ Hạo - mối tình đầu kể từ năm 18 tuổi của cô, người đàn ông đã chiếm trọn cả trái tim cô kể từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Trương Vũ Hạo nhìn cô thật lâu, gã im lặng không cất tiếng.

"Tuần sau là sinh nhật Diamond tròn 2 tuổi. Anh muốn trong đại tiệc sẽ thông báo luôn với toàn thể quan khách về lễ cưới của chúng ta. Lễ thành hôn chỉ cần 2 tuần sau là có thể diễn ra rồi."

Nguyễn Hiền Mai im lặng không nói một lời, nước mắt ấm nóng chảy thành vệt dài xuống má. Cô biết rõ những giọt lệ này chẳng phải rơi vì hạnh phúc, nó là sự dằn vặt khi ép buộc người mình yêu. Thế nhưng, cô đã dấn thân quá sâu, chỉ có thể nhắm mắt tiến về phía trước, mãi mãi cũng không thể quay đầu.

Trước khi cúp máy, cô run rẩy nói với vị hôn phu của mình một lời cuối trong nước mắt thổn thức.

"Vâng, Vũ Hạo..."

"Em sẽ cưới anh."



Diamond Hotel. Grand Ballroom - Phòng đại tiệc. 7h30 tối. Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập.

Khi người MC đồng thời là diễn viên nổi tiếng nhất trong làng giải trí thời điểm hiện tại đứng trên sân khấu nâng lên ly vang cùng tất thảy quan khách khai tiệc trong tiếng "cheer" vang dội, Bùi Anh Tú chỉ tiêu sái đứng tựa lưng vào khu vực quầy bar, bên cạnh là Đinh Minh Hiếu chẳng buồn nâng mắt lên quan sát xem có những ai được mời đến bữa đại tiệc.

Sự phong lưu xa xỉ của xã hội thượng lưu thật không lời nào tả xiết, mà cậu chẳng hề muốn tán thưởng, chỉ thấy ngán ngẩm vô vàn. Giới thượng lưu đối với cậu mà nói, là một thế giới trưởng giả và tẻ nhạt đến đáng chán.

Thật lòng mà nói, Đinh Minh Hiếu chẳng hiểu nổi vì sao Bùi Anh Tú lại kéo cậu tới đây, một buổi đại tiệc do chính tay Trương Vũ Hạo tổ chức.

" Đừng để tâm, xem như đây là trải nghiệm của em đi "

Đấy là lời Bùi Anh Tú nói khi cố thuyết phục cậu đến chỗ này. Thậm chí anh còn chuẩn bị rất nhiều bộ âu phục sang trọng và vô cùng đắc tiền cho cậu lựa chọn. Dù không muốn, nhưng dưới ánh mắt lấp lánh cầu xin cùng với những người đưa đẩy của mấy tên còn lại, Đinh Minh Hiếu rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng, khuất phục mà lết thân tới đây.

Trong khi Bùi Anh Tú không ngừng bị người xung quanh tiến ra tiến vào bắt chuyện, bởi lẽ họ cũng nhận ra người đàn ông này có địa vị quan trong như thế nào ở cái đất nước này, cũng như nằm ở vị trí quan trọng đối với vị chủ tịch Trương chủ bữa tiệc. Thì Đinh Minh Hiếu chỉ biết đứng lặng một góc, lạc lõng và cô đơn đến cùng cực.

Đúng lúc đó, một ánh mắt sắc lẻm quét qua khiến cậu bất giác rùng mình. Đinh Minh Hiếu xoay đầu vừa đúng lúc bắt gặp đôi đồng tử xám tro tàn khốc lạnh lẽo hướng thẳng về phía mình.

Trương Vũ Hạo.

Ánh mắt ấy, nhiều năm qua vẫn luôn án ngữ trong tâm trí cậu, chưa một lần tan biến. Nay gặp lại, dù ngoài mặt vẫn giữ được vẻ thanh lãnh lạnh lùng, nhưng trái tim Đinh Minh Hiếu trong lồng ngực đã sớm đau đớn run rẩy kể từ đêm tái ngộ trong tại khách sạn.

Dù vẫn biết đến buổi tiệc này đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn sẽ phải chạm mặt Trương Vũ Hạo, nhưng Đinh Minh Hiếu vẫn không thể lường trước được là nó lại tới nhanh đến vậy, khiến cậu quả thực không kịp xoay sở. Cậu những tưởng ít nhất gã sẽ bị bao vây bởi hành tá người cùng địa vị giống như Bùi Anh Tú, chứ không phải là vô tình lui tới cái góc xó chẳng ai để ý này.

Đinh Minh Hiếu nuốc khan, cậu quay mặt, cố tình tránh né ánh mắt của gã. Ngay từ khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn đi về mà thôi.

Huỵch!

Đinh Minh Hiếu loạng choạng lùi về sau 2 bước, phần vai có hơi ê sau cú va chạm khá mạnh.

Chỉ mới 3 giây trước, trong khi Đinh Minh Hiếu muốn quay đi để rời khỏi chỗ này thì bất chợt có một người đi nhanh về phía cậu, hai bả vai vô tình va chạm vào nhau. Người kia nhận thấy bản thân mình vô ý định trúng cậu, liền vội cất tiếng xin lỗi : " I'm really sorry, you're okay "

" I'm fine "

Dù đã nói không sao nhưng có vẻ người đàn ông kia vẫn cứ cảm thấy mình có lỗi, cứ liên tục không ngừng nói xin lỗi rồi còn định đưa tay xem xét xem Đinh Minh Hiếu có bị thương chỗ nào không.

Nhận thấy người kia có hơi nhiệt tình, Đinh Minh Hiếu có chút buồn cười, khoé môi không nhịn được mà khẽ nâng lên.

" Ô, cậu cười lên đẹp lắm "

" Anh biết tiếng Việt à? "

" Tôi biết chứ, tôi là người Việt Nam mà, cậu cũng biết à? "

" Tôi gốc Việt "

Cảm giác xa nhà gặp đồng hương là đây sao? Đinh Minh Hiếu tự nhiên thấy có hơi xúc động ghê gớm, nảy còn đang cảm thấy lạc lõng không ai trò chuyện thì bây giờ cậu lại vô tình bắt gặp một tên cùng quê nhà nhiệt tình.

" Tôi là Nguyễn Việt Hoàng, còn cậu "

" Tôi là Minh Hiếu, cậu gọi tên là Kewtiie cũng được "

" Trời ạ may ghê, tôi còn tưởng ở đây có mỗi tôi lạc lõng giữa chốn đông người không ấy chứ. Anh trai tôi dẫn tôi theo đã rồi lại mất xó đi đâu, tôi suýt khóc đấy "

" Thật à? Tôi cũng vậy, tôi cũng đi với một người anh, xong rồi cậu thấy đấy, một mình đứng đây"

Không biết có phải là do sắp chết đuối vớt được cái phao không mà hai đứa này rõ mới gặp nhau lần đầu mà nói chuyện như thể thân nhau từ kiếp trước. Buồn cười nhất là, Nguyễn Việt Hoàng nói chuyện cực kì thú vị, cậu ta còn rất hài nữa, nói ra câu nào là y như rằng Đinh Minh Hiếu cười tới đó.

Trương Vũ Hạo đứng từ xa quan sát, dù không nghe nổi hai người kia nói với nhau những gì, nhưng hễ cậu trai kia cong lên đuôi mắt phượng tuyệt mỹ mà cười với người đối diện, gã đều cảm nhận rõ trái tim mình vô thức hụt đi một nhịp dài.

Nụ cười đẹp lay động lòng người ấy, chẳng hiểu sao gã có cảm giác, đáng lẽ phải dành cho gã...

Nguyễn Hiền Mai nãy giờ đứng cạnh tinh tế quan sát, một biểu hiện của hôn phu cũng tuyệt đối không bỏ qua. Đợi cho Trương Vũ Hạo xoay người tiến về phía quan khách tiếp chuyện cùng với người nhà của mình, cô liền kiên quyết thẳng hướng cậu trai kia tiến đến.

" Thật ngại quá, tôi là Hiền Mai, cậu có thể cùng tôi nói chuyện một chút không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com