PN. Từ bỏ hay tiếp tục (6)
"Uống đi này cho ấm người " Bùi Anh Tú vừa chu miệng thổi thổi cốc nước gừng nóng vừa đưa cho Đinh Minh Hiếu đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng trên giường. " Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Bình thường. May quá vớt kịp cái mạng. À mà này, anh đừng có nói với cái đám kia nhá, tụi nó tới là em không chết vì đuối nước mà chết vì bị làm ồn đấy "
" À...chuyện này...."
Bùi Anh Tú ái ngại chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng khách sạn ngay lập tức bị đạp tung ra. Như đàn ong vỡ tổ, cỡ chục cái mạng đổ ào ào xông thẳng vô phòng nơi Đinh Minh Hiếu đang nghỉ ngơi.
" Anh lỡ điện cho Duy lớn rồi "
Đinh Minh Hiếu tức đến trợn mắt, cái miệng bà Diệu ai chả biết, bả nhiều chuyện nhất nhì cái chung cư rồi còn gì.
" Thằng Ti đâu? Kewtiie!!! "
" Mày ra đây cho mẹ! Lẹ lên! Ai cho mày chọc nước rồi té xuống hồ bơi hả? "
" Trời ơi mình ơi con mình nhém chết rồi mình ơi "
" Hiếu Đinh hư quá, ra ba đánh đòn nè "
Ồn hơn cái chợ là có thật, Đinh Minh Hiếu thấy mình ngộp nước cũng không đau đầu đau mắt đau tai bằng cái lúc này mà. Hơn chục thằng nhào vô làm ồn, mỗi đứa mỗi cái miệng, may mà đây là phòng VIP cách âm tốt nhất ở khách sạn, chứ không là có người khiếu nại tống cổ cả đám ra khỏi đây rồi.
" Này! Sao lại rớt xuống hồ bơi? Mày thừa biết mày không biết bơi rồi, lại còn ra mấy chỗ như vậy là gì? " Phạm Bảo Khang từ đầu luôn là người im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng chất vấn. Lúc nhận được tin Đinh Minh Hiếu suýt nữa chết đuối, anh đã không khỏi cảm thấy khó hiểu trong lòng. Anh thừa biết cậu sẽ chẳng dại mà ra mấy chỗ hồ nước hay sông biển sâu, nếu có cũng sẽ là đi với những người thân nhất của mình. Vậy mà lần này lại dám để bất cẩn như vậy, cậu là chê mạng mình quá dài sao?
" Vô tình thôi, cũng chỉ là tai nạn "
" Lúc hay tin tao còn tưởng cô ả kia định giết mày đấy "
" Hiền Mai không làm vậy đâu, chị ta còn kêu người cứu tao "
Đinh Minh Hiếu lắc đầu phủ định sự nghi ngờ của Đặng Thành An. Lúc cậu từ quỷ môn quan trở về, cậu mơ hồ nghe được tiếng khóc của Nguyễn Hiền Mai, cũng lờ mờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhoè đi nước mắt và sự hối hận hiện rõ trên mặt cô. Cậu dám khẳng định, đây chỉ là một tai nạn.
" Về thôi, về Việt Nam, chơi bao nhiêu đủ rồi " Phạm Bảo Khang nghiêm túc nói.
Vốn dĩ chuyến đi lần này mang ý định giúp Đinh Minh Hiếu giành lấy tình yêu, nhưng khi nhìn thấy tình hình ngay trước mặt mình, nhìn thấy thằng bạn thân trong hội bạn mình suýt nữa mấy mạng, Phạm Bảo Khang chỉ muốn mọi thứ dừng lại ngay lập tức rồi tất cả mọi người quay trở về nhà của mình.
Cho dù là tai nạn đi chăng nữa, Đinh Minh Hiếu cũng thật sự là nhém mất mạng.
" Hảaaa? Tao mới qua đây chơi màaa "
" Im đi An, tao không có nói đùa đâu "
Sự nghiêm túc của Phạm Bảo Khang cũng khiến cả căn phòng rơi vào nốt trầm. Dường như ai cũng hiểu mọi chuyện đã đi quá xa với dự tính ban đầu rồi.
Nhưng không có ai để ý tới gương mặt méo xệch khó coi của Bùi Anh Tú nhỉ? Trông anh như sắp khóc tới nơi rồi, hết nhìn Đinh Minh Hiếu rồi lại nhìn sang Phạm Bảo Khang, lòng không thầm ai oán cho người anh em kết nghĩa TVH giấu tên của mình.
TP. Hồ Chí Minh - Marseille, Pháp, phi cơ riêng.
Đôi chân dài thẳng tắp của Trần Đăng Dương hờ hững bắt chéo, gã mệt mỏi tựa lưng lên chiếc ghế thương gia của phi cơ riêng nhà mình, những ngón tay thon dài đang chậm rãi lướt trên màn hình máy tính bản, nơi đang không ngừng cập nhật tin tức kinh tế thế giới.
Trên gương mặt đẹp trai là một nét mệt mỏi dài dẵn, cũng phải thôi, hơn một tuần xa vợ yêu, lại còn bị công việc dồn dập ập tới, thử hỏi người đàn ông gánh trên vai cả một đế chế kinh tế như gã làm sao không mệt mỏi cho được. Nói chung cũng chỉ là đồng tiền làm nặng đôi vai, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới cảnh sau này vợ và con mỗi ngày không được ăn cua Huỳnh Đế hay bò Cube thôi mà gã đã thấy mình là người chồng người cha vô dụng rồi.
Ở bên đây là kiểu người đàn ông gia đình thế đấy, chứ ở bên khoang bên kia, cái đám cũng mang tiếng làm chồng làm cha kia thì đang xập xình sập sàn đùng đùng quẩy như ăn mừng. Thiếu điều muốn treo băng rôn in chữ bự lên máy bay với tiêu đề : CHUYẾN BAY NÀY SẼ ĐÁP THẲNG TỚI CHỖ VỢ TÔI!
" Bạn của em vui quá nhỉ? "
" Đừng bận tâm, toàn là lũ ngốc cả "
Lia mắt qua một tí, từ khi nào vị trí bên cạnh của Trần Đăng Dương đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Cô gái này so với Trần Đăng Dương có 5-6 phần giống, đến cả phong thái dáng vóc cao cao tại thượng, mang khí thế mẹ thiên hạ và bố đời khi ngồi cạnh nhau.
Người phụ nữ kia cười cười, không nói gì nữa.
Trần Đăng Dương hơi liếc nhẹ, gã thấy trên tay cô gái kia là một chiếc hộp màu đen, nhìn vào liền biết công dụng của chiếc hộp này là gì, gã liền nói : " Em không ngờ chị đấy, tới tận bây giờ vẫn còn giữ nó "
" Phải giữ chứ, giữ tới khi nào nó được trao cho đúng người " Cô gái nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trên tay, gương mặt thoáng dịu lại khi nhớ tới người liên quan đến món đồ vật này.
Chuyến đi này vốn dĩ đã có mục đích, đã đến lúc cô giành lấy người ấy, 2 năm xa cách đã là quá đủ rồi.
Cốc cốc cốc
Đinh Minh Hiếu đen mặt, cậu không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Cực khổ lắm mới đuổi cổ được cái lũ người làm phiền, mới vừa lên giường nằm định chợp mắt ngủ một tí thì lại có người làm phiền. Làu bàu vài tiếng, cuối cùng Đinh Minh Hiếu cũng khoang nhượng mà đi ra mở cực.
Một sự bất ngờ ập tới, người đến tìm cậu không phải là nhân viên khách sạn, càng không phải là một trong những đám người vừa bị cậu đuổi, lại càng không phải là Trương Vũ Hạo vì tên đó đã bị Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An dán ảnh ban lệnh cấm tiến vào trước cửa phòng khách sạn rồi.
Là Nguyễn Hiền Mai, aka tình địch hồi trước của cậu.
" Chào! "
Đinh Minh Hiếu lên tiếng trước, nói chung là cậu cũng chẳng thấy ác cảm với người phụ nữ này, ngược lại còn cảm thấy đồng cảm với cô ấy hơn. Nên khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, cậu cũng không tỏ vẻ tức giận hay chán ghét gì, còn nhiệt tình chào cô một tiếng.
" Chị...chị muốn tới xem em như thế nào " Nguyễn Hiền Mai có hơi né tránh nói, trên tay cô còn là một túi quà thăm bệnh.
" Ò, chị vào trong đi "
Đinh Minh Hiếu nghiêng người nhường đường cho cô đi vào, dù đang là bệnh nhân, nhưng khách đến thăm thì ít nhất không bánh cũng nước, thế là Đinh Minh Hiếu lạch đạch vào trong mở tủ lạnh, xem xem trong tủ còn cái gì để uống không hay đã bị lũ kia bào hết rồi.
May quá còn được chai nước suối.
" Cảm ơn em " Nguyễn Hiền Mai mỉm cười dịu dàng nói, cô nhớ ra mình đến đây là để thăm bệnh, liền cầm lấy túi đồ đưa cho Đinh Minh Hiếu, " Trong đây có một ít thuốc bổ, em nhận cho chị vui nhé "
" Ò, vậy tôi cũng không khách sáo " Trời, đồ tốt được cho, ngu gì mà không lấy.
Thấy Đinh Minh Hiếu không ngại nhận lấy, Nguyễn Hiền Mai cũng thở phào trong lòng. Cô cũng biết, việc tai nạn xảy ra này ít nhiều gì cũng là do lỗi của cô, khi thấy Đinh Minh Hiếu cả người tím tái nằm bất động cạnh hồ bơi, Nguyễn Hiền Mai tuyệt vọng đến chừng nào. Cô đã không ngừng tự trách bản thân, nếu cậu thật sự có mệnh hệ gì, cả đời cô cũng không tha thứ cho mình mất, lại càng khẳng định, người đàn ông ấy cũng sẽ hận cô đến cuối đời.
Có thể nói, trong lòng nghĩ gì thì nó đều được hiện rõ trên gương mặt của Nguyễn Hiền Mai, Đinh Minh Hiếu cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhận ra đều đó.
" Tch, chị đừng cảm thấy có lỗi, chẳng qua là tai nạn thôi "
" Nhưng...cũng là do chị, nếu chị không bất cẩn vấp phải váy, à không, nếu chị không hẹn em ra nói chuyện thì...."
" Cái số nó vậy rồi, nếu chị không kêu tôi ra thì cũng có chuyện khiến tôi bị ngã thôi. Sao chị không nghĩ là may mà có chị, tôi có ngã thì cũng có chị hét gọi người cứu tôi rồi còn gì "
" Sao có thể nói...như vậy được "
" Kệ đi " Đinh Minh Hiếu có hơi khó chịu, cậu không hiểu là tại sao cái con người trước mặt mình lại cảm thấy có lỗi với cậu vậy. Đã nói là tai nạn, mà ai lại biết trước tai nạn xảy ra mà né hay thông báo mà ở đó thấy có lỗi với không chứ.
" Được rồi, nếu chị cảm thấy có lỗi, vì chị chuyển cho tôi 8 tỉ 8 đi, như vậy tôi vừa sẽ có tiền, còn chị vừa trả xong lỗi lầm của mình "
" Thật à? N-Nhưng tôi không có đủ tiền mặt ở đây, tôi đưa thẻ cho cậu hoặc chuyển khoản được không? "
Đinh Minh Hiếu cạn lời.
Đúng là điên hết chỗ nói mà.
Nhìn tài khoản của mình tăng thêm 8 con số không và 2 con số 8 mà trái tim của Đinh Minh Hiếu không khỏi rung rinh. Người phụ nữ phía trước giờ trong mắt cậu cũng loé lên một ánh sáng, một vầng hào quang toả ra từ Bồ Tát Phật Tổ.
" Chị hai " Đinh Minh Hiếu nắm lấy tay Nguyễn Hiền Mai, không ngừng xúc động cất tiếng hát :
" Phận làm chị hai, nên chị phải lo cho em mà...."
Nguyễn Hiền Mai không nhịn được mà bật cười, sao mà lại có một chàng trai thú vị như vậy cơ chứ. Thảo nào...
" Em như vậy, thảo nào anh ấy lại yêu em nhiều đến vậy...." Thoáng chốc, nhắc tới người đàn ông kia, gương mặt xinh đẹp vốn bị Đinh Minh Hiếu chọc cười đến rạng rỡ, giờ lại trầm buồn đến lạ.
Đinh Minh Hiếu không hiểu, tại sao cô lại nói như vậy chứ? Yêu sao? Ai cơ? Là Trương Vũ Hạo sao? Làm sao có thể chứ?
" Chị đừng đùa, tôi thừa biết anh ta chẳng hề yêu tôi đâu "
" Nếu không yêu, vậy tại sao anh ấy lại điên cuồng cứu em như vậy?"
Câu nói của Nguyễn Hiền Mai khiến cậu khựng lại, nhưng suy nghĩ giây lát, cậu liền đáp : " Có thể nói là bổn phận đi, cái khách sạn này của anh ta, nếu có người chết, tổn hại vẫn là anh ta thôi "
Nguyễn Hiền Mai lắc đầu, có chút khổ sở nói :
" Không đâu, từ nhỏ chị đã quen biết Vũ Hạo, chị biết tính cách của anh ấy "
" Trương Vũ Hạo anh ấy không phải là một người nhiệt tình tới mức, cũng không vì lợi ích danh dự mà sẵn sàng cứu một người không quan trọng với anh ấy đâu "
" Ngay khi biết em ở dưới đấy, Vũ Hạo đã buông chị ra, không chút chần chừ nhảy xuống một lần nữa trong khi anh ấy vừa mới bơi một vòng cứu chị. Lúc đưa em lên bờ, nhìn thấy em bất động, chị đã nhìn ra, ánh mắt của anh ấy đã hoàn toàn sụp đổ "
" Mặc kệ mọi người đã từ bỏ khi em không còn thở, Vũ Hạo nhất quyết không dừng lại, không ngừng làm động tác cấp cứu cho em. Anh ấy khi đó chị dám khẳng định, nếu em mà không tỉnh lại, người nằm cạnh em chắc chắn sẽ là Trương Vũ Hạo "
" Những hành động điên cuồng đó, em còn dám nói là không yêu em sao? "
__________________________________________________________
‼️Minigameeeeee‼️
Hãy đoán xem, người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Trần Đăng Dương là ai?
Mục đích mà người phụ nữ ấy tới Pháp là gì?
Và liệu...đám cưới sẽ tiếp tục?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com