1. kí sự báo đời báo đốm của 2 ông tổ ngành lái
Ngay tại giờ phút trọng đại này đây, Thái Sơn không được về nhà chơi game mà phải ngồi lì trên đồn cảnh sát ăn bánh uống trà "vui vẻ" với mấy chú mấy bác
Khỏi cần tò mò để Sơn kể luôn cho nghe
Tất cả vì thằng bạn Hải Đăng đần độn ngốc nghếch của cậu lỡ quẹt mẹ cái đầu xe người ta rồi còn đâu. Cũng tính xin lỗi cho đàng hoàng tử tế để người ta biết mình lịch sự mà người ta lại không thèm nghe lấy một tiếng
-"Ờm.. mọi người có ai bị làm sao không ha?" Thái Sơn quyết định lên tiếng, một là để cho bầu khí bớt trầm trọng hơn, hai là để giải cứu thằng bạn Hải Đăng đang bị người ta lườm muốn bốc khói đang giơ tay ra tín hiệu cầu cứu cậu, là một người bạn tuyệt vời Sơn không thể nào không đưa tay ra giúp đỡ sinh mệnh đang hấp hối kia. Rõ ràng là cậu đã bảo thằng Đăng đi chậm chậm từ từ thôi mà thằng điên ấy cứ phóng vèo vèo để bây giờ phải ngồi đây quỳ lạy hối lỗi với người ta, nhưng mà thật ra thì cậu cũng không khuyên bảo gì lắm. Nhưng kệ đi, thằng Đăng vẫn có tội hơn vì lựa chỗ kì cục như thế này để tông người, đồn cảnh sát cũng không phải là nơi hay lắm để tụi nó lên ngồi chơi
Cậu với Hải Đăng té xe thì không sao nhưng hai người kia té thì lại rất có sao. Một ní lái xe không bị thương tích gì nên đi trút giận lên người Sơn trong khi cậu đã làm gì sai méo...chỉ là xúi thằng Đăng phóng hết tốc lực thôi mà. Ní còn lại có vẻ yếu hơn, vừa té ngã đã hét ầm, mà hình như là tại xe ngã trúng cái chân đang đeo nẹp của người ta. Nước mắt nước mũi thì tè le may là thằng Đăng có mang theo khăn giấy, trùng hợp đến phát ớn
Nhiệm vụ của thằng Đăng chính xác chỉ là đưa khăn giấy nhưng một hồi thì lại thành người dỗ trẻ mới hay. Thái Sơn phải công nhận là ông này khóc ghê thật, chắc là đau với thốn dữ lắm, vậy mà thằng Đăng vẫn không dám đỡ cái xe ra khỏi chân người ta, phải để một hồi Sơn thấy thì mới đỡ cho
Thái Sơn chưa kịp mở mồm ra nói văn mẫu "xin lỗi mọi người rất nhiều" thì đã bị anh trai tóc hơi nâu nâu kéo tay mắng một loạt khiến cậu bị điếc tạm thời, nhưng chắc không mù đâu tại anh này cũng đẹp
-"Hai cậu chạy xe kiểu gì mà kì cục vậy? có biết tông phải người khác là nguy hiểm lắm không?"
Thái Sơn không rep, không phải là tại không biết rep gì mà là cậu không biết rep gì cho đúng
-"Trời giỡn mặt? nói chuyện không thèm trả lời mà cứ đứng cười cười là sao? bị khùng hả?" .Phong Hào phẫn nộ nói lớn, đánh cái bộp vào tay cậu
-"Ui da đau á ,không có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?" Thái Sơn giả bộ đau rồi nháy mắt blink blink để anh thấy cậu đẹp trai nên nghỉ đánh, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, Phong Hào không hề tỏ vẻ gì là thương tiếc mà còn đánh cho cậu thêm mấy cái nữa
"Ngọc ngọc quần què, thằng hâm"
Tiếp theo là câu chuyện buồn không dám kể tại tiếp tại mắc cỡ...
-to be continue...-
chúc cả lò một ngày vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com