duyanh |ngoại lệ|
"Chị ơi lẹ lẹ đi, không kịp giờ mất."
"Từ từ thôi Duy ơi, mày chạy như ma đuổi vậy."
Đức Duy nó vừa kết thúc buổi biểu diễn của mình và bây giờ nó đang xách theo hai chiếc vali chạy thật nhanh ra sân bay. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với nó, là lần đầu tiên nó được biểu diễn tại một sân khấu lớn như này, nếu không tính concert ATSH và hôm nay cũng là ngày mà anh nó tổ chức minishow đầu tiên trong cả sự nghiệp.
Em ở Đà Nẵng, anh ở Hồ Chí Minh, khoảng cách địa lí xa vời ấy cũng chẳng thể ngăn họ hướng về nhau.
Đức Duy đã bảo với Quang Anh rằng nó sẽ không thể có mặt vào ngày hôm đấy bởi vì lịch trình gay gắt. Nó nhớ khi đó ánh mắt anh nó thoáng chút hụt hẫng nhưng Quang Anh ngay lập tức che dấu nó bằng một nụ cười như mọi khi. Anh bảo với nó rằng không sao đâu, rằng nó cứ đi biểu diễn đi rồi khi nào rảnh cả hai sẽ làm một chầu coi như đền bù.
Nói nó không tiếc thì là nói dối đấy, không thể góp mặt chung vui cùng anh vào khoảnh khắc quan trọng ấy nó buồn lắm chứ.
Thế là nó quyết định rằng mình sẽ bay về Hồ Chí Minh ngay trong đêm sau khi hoàn thành buổi biểu diễn. Vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, nó chỉ kịp thay bộ quần áo chứ chẳng kịp tẩy trang. Cùng với chị trợ lí lên chuyến bay cuối cùng lúc 10 giờ đêm. Sáng mai nó có một buổi biểu diễn ở Bạc Liêu, nó hoàn toàn có thể lựa chọn bay từ Đà Nẵng vào thẳng Bạc Liêu rồi nghỉ ngơi một tối thật đã. Nhưng không, Captain boy bay thẳng về Hồ Chí Minh với ngoại lệ của mình.
Đáp chuyến bay lúc 12 giờ, nó liền nhanh nhanh chóng chóng lên xe để đi đến minishow của anh, lòng không khỏi hứng khởi. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp anh nó thôi mà mọi mệt mỏi trong người đều như tan biến.
Đức Duy chắc bẩm trong đầu rằng Quang Anh sẽ bất ngờ lắm, hẳn anh sẽ vui đến phát khóc cho coi. Rồi lúc đó nó sẽ ôm anh vào trong lòng rồi dỗ anh hết khóc. Đức Duy cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo.
Trên cả đoạn đường đi nó lướt threads mãi. Xem hết từ video này đến video khác của anh. Hôm nay anh nó đẹp thật đấy. Nó nhìn mê không thôi. Chỉ là một vài đoạn video ngắn nhưng nó biết là hôm nay anh nó đã rất rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu và trong tiếng hò reo của mọi người.
Nhìn vào những đoạn phim ngắn ấy, khoé môi nó không nhịn được mà kéo lên một nụ cười mãn nguyện. Hẳn Quang Anh hạnh phúc lắm, nhìn gương mặt kia là biết, cười tươi rói vậy cơ mà. Đức Duy thầm mừng cho anh nó, công sức, sự quyết tâm của anh đã nhận được kết quả rồi. Mọi thứ đến với anh thật xứng đáng.
Quang Anh cũng khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt tự hào. Vuốt ve khuôn mặt yêu kiều ấy qua chiếc màn hình điện thoại. Nó ước gì khi đó nó đã ở đấy, nó sẽ ôm anh vào lòng và nói rằng.
Quang Anh của em đã làm rất tốt rồi, hãy thật vui vẻ như bây giờ nhé.
Khi chiếc xe đậu lại trước cổng nơi tổ chức minishow. Nó rất hớn hở chạy xuống, nó muốn thật nhanh được gặp anh. Nhưng lúc này nó hay tin rằng anh nó đi về mất rồi. Ô rõ ràng là người định tạo bất ngờ cho anh cơ mà? Sao người bất ngờ bây giờ lại là nó rồi?
Ơ cái ông này buồn cười thật đấy.
Nó dày công cỡ đó rồi mà. Lại còn làm cả video chúc mừng để làm thật hơn việc mình sẽ không có mặt ở minishow nữa. Cũng cất công bay từ Đà Nẵng về đây. Thế mà không gặp được Quang Anh, nó không chịu đâu.
Đã về tận đây rồi, không thể có chuyện nó không gặp được anh được. Ngay lập tức ngồi lên xe, nó quyết định đi sang nhà anh luôn. Không gặp không đi Bạc Liêu.
Cốc cốc cốc
Quang Anh đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa giữa nhà. Eo ôi đang mỏi lắm ý, nhưng cũng rất vui. Lướt xem video Flash quay mà cười không ngớt. Nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến anh giật mình. Nửa đêm nửa hôm rồi sao lại có ai đến tìm mình vậy? Trộm à? Nhà anh làm gì có gì mà trộm? Có mỗi tấm thân này thôi mà.
Quang Anh nhón chân ngó nhìn qua cái lỗ mắt mèo trên cánh cửa gỗ. Chẳng nhìn thấy gì ngoài một hành làng trống không, Quang Anh hơi sợ rồi đấy nhé. Thà rằng người đứng ngoài cửa là trộm đi chứ ở ngoài đó mà là ma thì anh khóc đấy.
Đức Duy đứng ở bên ngoài phải bụm miệng cười vì sợ mình sẽ làm phiền hàng xóm. Hẳn là bây giờ anh nó đang hoang mang lắm. Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt ngờ nghệch ấy thôi là thấy buồn cười rồi.
Cốc cốc cốc cốc..
Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Nhịp tim Quang Anh cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Sự hoài nghi, sợ hãi, lo lắng chạy dọc theo các dây thần kinh mà đi khắp cơ thể Quang Anh. Cuối cùng vẫn là đánh liều mở cửa. An ninh khu vực ở đây tốt lắm, chắc không có trộm hay sát nhân liên hoàn nào đó tới tìm anh đâu. Quang Anh thầm an ủi bản thân là vậy.
"Oà. Hết hồn chưa."
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đức Duy liền ló đầu ra hù một cái. Quang Anh lúc đó sợ muốn rớt cả tim ra ngoài. Nhưng ngay khi nhận ra người trước mặt là Đức Duy thì liền đánh cho nó một cái thật mạnh vào đầu. Ai bảo đêm hôm tự nhiên đi doạ người ta.
Bị đánh như vậy nhưng Đức Duy chẳng cảm thấy giận tí gì cả, nó còn cười toe toét nữa cơ. Ôm chầm lấy người trước mặt, nó dễ dàng nhấc bổng anh lên. Đức Duy rất tự nhiên bước vào nhà rồi tiện chân đá cánh cửa một phát cho nó đóng lại. Không gian này bây giờ là của nó và anh.
Đức Duy bế đặt Quang Anh lên cái bàn giữa căn chung cư, tay không yên được mà sờ mó eo người đối diện, mặt nó rúc vào hõm cổ anh. Ui cái mùi sữa tắm thơm phức ấy. Nó yêu chết mất.
"Sao mày lại ở đây? Không phải sáng có show ở Bạc Liêu à? Về đây làm gì."
Quang Anh nói giọng đầy ý trách móc. Thế mà dám bảo với anh là đêm nay không về, làm anh buồn gần chết. Bây giờ còn dám xuất hiện ở đây. Đã vậy còn không thèm nghỉ ngơi đầy đủ nữa.
"Ơ nào. Sao lại xưng mày rồi. Em về chúc mừng anh bé mà. Ngày quan trọng như này thì làm sao thiếu em được chứ."
Nó mè nheo với anh, cái giọng rất ư là nũng nĩu luôn. Nhưng Quang Anh vẫn kiên quyết giữ thái độ oán trách.
"Thôi mà thôi mà. Không giận em nhé. Mai từ Bạc Liêu về em đưa anh đi ăn chơi bét nhè luôn."
"Hừ. Tạm suy nghĩ."
Đức Duy hôn chóc một phát lên môi Quang Anh rồi nhe răng cười hì hì. Làm vậy cho anh nó nguôi giận đó. Làm gì có ai có thể giận trai đẹp hôn mình cơ chứ.
"Hôn có một cái vậy thôi à?"
Câu trả lời này của anh nằm ngoài dự tính của nó, não bộ ngay lập tức đình trệ hoạt động. Mặt nó ngơ ngác. Bình thường toàn mặt dày đòi ôm hôn anh vậy mà lần này lại ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
"D-dạ?"
Đức Duy ngại đến độ nói năng lắp ba lắp bắp luôn rồi. Nhìn thằng nhóc trước mặt mà Quang Anh chỉ biết thở dài. Hoá ra dây thần kinh xấu hổ của nó vẫn chưa đứt hoàn toàn.
Quang Anh chủ động vòng hai tay ra sau cổ Đức Duy, anh kéo mặt nó lại gần, môi xinh chu lên phụng phịu.
"Chỉ hôn có một cái vậy thôi à? Không phải lát nữa lại đi rồi sao? Như vậy rõ ràng là quá ít."
Đức Duy lúc này mới ngớ ra. Lần đầu tiên anh nó chủ động. Cái cơ hội ngàn năm có một này sao nó có thể bỏ qua. Ngay lập tức ôm lấy mặt anh mà hôn tới tấp. Trán, má, môi, mũi, nó không để chừa ra chỗ nào.
"Chúc mừng cho cả hai ta."
___________________
Chúc mừng hai bạn nhỏ đã có được ánh hào quang rực rỡ... Hãy thật thành công và hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com