01; lăn bánh
sài gòn những năm gần đây sao mà khó sống quá.
thành phố chật hẹp với những khối bê tông cốt sắt chọc trời, những chiếc mạng nhện được bện từ dây nhựa chằng chịt trên đầu, ngoài đường là tiếng kèn xe inh tai nhức óc với khói bụi mịt mù. bên trong những khối bê tông đó là những con người bị mài mòn sức lực vì đồng tiền.
thành phố đất chật người đông, vừa dễ sống mà cũng vừa khó sống.
;
_lên xe! lên xe!
dưới cái lạnh buốt của sài gòn những ngày chớm xuân, bến xe đông người bất ngờ mang theo cái ấm cúng kì lạ. những âm thanh nô đùa, trò chuyện của những người con xa xứ đang hào hứng trở về quê hương. tiếng gọi ì ơi của mấy anh lơ xe đang hối khách lên xe cho kịp giờ.
cảnh nhộn nhịp đó vừa ấm lòng, vừa như vết dao cứa vào tim của những kẻ phải ở lại, những kẻ đang cô đơn.
khi những chiếc xe đò lăn bánh cũng là lúc một chiếc xe khách nhỏ bắt đầu đón khách.
những vị khách đầu tiên là ba cậu trai trẻ, nom dáng có vẻ là sinh viên. hai mái đầu bạc được vuốt keo bảnh tỏn và một mái đầu đen hơi lỉa chỉa, tụi nhỏ mua ba vé cạnh nhau.
rồi tiếp đến có một cặp bạn đi với nhau, trông cả hai đều rất đẹp trai và sáng láng. hỏi ra thì mới biết là nhân viên văn phòng đi đà lạt nghĩ lễ.
sau đó lại có thêm vài lượt khách, có người đi một mình, có người đi với bạn. đến khi chờ gần ba mươi phút không còn ai nữa thì lơ xe cũng leo lên xe đóng cửa lại, bắt đầu hành trình lên đà lạt đón tết.
_xe mình rộng mà ít người anh ha.
chợt có một chàng trai khoảng độ hai lăm, hai sáu gì đó lên tiếng hỏi thăm. rồi bác lơ xe mới nhìn vào trong. cái xe hai chín chỗ chỉ mới có mười lăm người ngồi, quả thật trông rất trống trải. nhưng bác chưa kịp đáp lời chàng trai đó thì lại có giọng nói của một người khác vang lên, cướp lời lơ xe.
_xe rộng ít người cho đỡ bị giành oxy.
tuy không biết là ai nói nhưng câu trả lời thật sự khiến bác chưng hửng, không biết đối đáp sao. nhưng ngược lại với sự hoang mang của bác thì có mấy tiếng cười khúc khích khắp xe.
_anh này nói chuyện buồn cười ha. trống vầy lỡ có ấy ấy ngồi, thì cũng tốn oxy mà.
_bậy bạ! giờ đang đi đà lạt, trên đó nghe bảo nhiều lắm, em nói bậy lỡ xui lên đó gặp thiệt thì sao?
_thì tao chạy trước, bỏ hai đứa mày lại à!
_ủa mấy đứa ơi, "ấy ấy" là gì vậy?
_ơ, anh không biết à? là ma á!
_xùy, trên đời này làm gì có ma.
_có ma mà. ma túy ấy.
_không chơi chữ nha, đang nói ma là mấy con có chân nhưng không đứng được mà phải bay á!
không biết có phải quen nhau từ trước không mà sao mấy vị hành khách này lại nói chuyện mượt mà, hợp rơ đến như vậy. suy nghĩ về một chuyến xe yên lặng của cả bác tài và lơ xe đều như bị dập tắt, chỉ biết căn tai mà nghe mấy đứa nó bàn về cái thực thể biết bay nào đó.
họ dự đoán, đây sẽ là một chuyến xe đầy bão táp.
[ . . . ]
helo cạ nhà iu của pé, pé đã nhả chap rùi nè, thấy giỏi hong. vì pé thấy mình giỏi vl nên xin phép xủi đến tết viết tiếp cho hợp phong thủy 😍
23 : 15
25 . 06 . 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com