Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Bình cũ mà rượu mới, không rủ mà cũng tới, mời lơi mà cũng đụ.

Tên chap là lời trong — LIPMARK | M NAIVE ft. LiuGrace .

Với cái nắng oi ả giữa chiều gần 3 giờ, Hoàng Hùng nheo mắt ngó là phía đường lớn xem chiếc xe quen thuộc đã tới chưa, nhìn phía xa thì đã thấy liền vẫy vẫy tay. Chiếc xe tấp vào lề đường, tay cậu mở ra ở ghế sau, nhìn rõ bản mặt Bảo Khang ở đó còn đang cười chào đón.

– " Sao gặp em là chồng cười vậy. "

– " Con vợ lên lẹ đi. "

Bảo Khang nói mà vỗ vỗ ghế, Minh Hiếu tay cầm vô lăng cũng chợt cười. Hùng đáp lại mà lên ngồi. Chiếc cửa xe đóng lại, chỉ còn không khí vẻ hơi ngột ngạt của chiếc xe hơi.

– " Đó, quật mấy thằng bên tao chi. Giờ phải xách đít đi dọn vệ sinh nè. "

Bảo Khang nói mà cười cợt, dù là câu lạc bộ nó sai trước luôn đó.

– " Thì nói bọn tao bóng chi. Cái giá của mấy cái phát ngôn đó. " — Hoàng Hùng đáp lại, đôi mắt vẻ hơi cụp vì lười biếng nhìn ra ngoài xe cộ đang tấp nập giữa lòng Sài Gòn.

– " Ê, mấy chồng ghé mua nước cho bé đi "

Cậu miệng cười cười nói chồng chồng để lấy lòng mà có một ly matcha latte.

– " Đéo " — Minh Hiếu và Bảo Khang đồng thanh nói.

– " Ê matcha latte ở đây ngon á "

Hoàng Hùng khen lấy khen để, tay trắng cầm lấy ly matcha latte trong tay mà khuấy khuấy, cả Hiếu và Khang cũng có một ly. Miệng bảo đéo nhưng bọn này cũng chịu mua, không hiểu sao ba đứa này chơi với nhau được nhỉ ?

– " huhu, Hiếu ơi, tới lẹ đi tao còn gặp người "

– " Gì? người nào thế ? " — Hùng quay sang nhìn Bảo Khang mà thắc mắc xem người nó nhắc là ai.

– " Mày nít nói biết chó gì "

– " Èo, tao méc anh Tú, bọn mày cút vào chuồng hết. "

– " Chơi mà méc, tịch thu ly matcha đi Khang " — Minh Hiếu nói.

– " câm hết đi. "

Bảo Khang nó nói mà nhìn ra phía cửa sổ, chỉ mong tới trường cho mau mau.

———

Tới nơi, ba đứa nó cùng nhau đi ra sau trường phòng thể thao. Vừa bước vào đã thấy hai thái cực chia hai phía rồi. Hiếu, Hùng và Khang cũng trả về câu lạc bộ của mình. Cậu đi lại thì đã nhận được ánh mắt dò xét

– " Sao em đi với mấy thằng đó thế? " — Anh Tú lên tiếng đầu tiên mà còn đưa ánh mắt như lỡ nói gì đó không đúng ý là có thể gây ra một vụ lục đục nội bộ bự nhất thế giới.

– " Èo.. không may em đi xe nó kín quá không có nhận đơn. Nên hai thằng quỷ đó cho em đi nhờ. "

Cậu nói mà vẻ hơi lúng túng, giờ lỡ lộ cái gì chắc anh Tú đuổi cậu ra khỏi câu lạc bộ mất.

– " Ờ thôi cho là vậy đi "

Anh Tú cũng không dò hỏi quá nhiều, vì nghĩ thằng em mình nói thật. Nhìn bên mình giờ rõ đang thiếu vài đứa. Nhìn qua bên kia thì đã bắt đầu dọn dẹp. Thế là bên cậu cũng vào việc thôi.

Khoảng 30 phút sau thì có một thành viên lạ mặt bước vào – là Lê Thượng Long, gã vui vẻ mà cười tít cả mắt đi về câu lạc bộ mình, mặc bộ đồ quen thuộc vào hồi sáng.

– " Lỗi anh em nha, Long tới trễ "

– " Tới gì trễ hẳn 30 phút vậy cha "

Bảo Khang hoạt ngôn vừa mở miệng, gã còn vui vẻ mà chạy tới khoác vai Bảo Khang, tay còn.. đưa xuống bóp mông nó?

Sống thế mà hồi sáng còn đi về được là hay. Bảo Khang giật mình mà quay sang vả cho một bốp khiến anh em cũng cười, cả bên kia còn nghe.

– " Mẹ bảo con sao Long ? "

– " Ờ.. "

Long nó ậm ừ về câu nói đe dọa của Bảo Khang. Bỗng tự nhiên lại có tiếng mở cửa thêm một lần nữa, ai ai cũng đổ xô nhìn về phía cửa, là Quang Anh cùng Đăng Dương hai đứa nó lại đi cà phê rồi đến trễ đây mà. Dương mặt thì lộ vẻ lạnh băng nhưng đồ thì áo hồng kẹp dễ thương còn trên đầu, nhìn chẳng giống vẻ ngoài tí nào.

– " Vãi lồn.. " — Minh Hiếu lên tiếng mà chạy lại chỗ Long mà kéo nó nép sau lưng, không bên kia hai đứa kia lại thấy bản mặt chó của gã.

Nhưng Minh Hiếu chậm một bước rồi, ngó qua Dương đã thấy mặt lồn đó liền đơ ra mà khều khều tay áo Quang Anh.

– " Hả? gì thế? "

– " Bên kia..Bên kia "

Dương nó hất đầu qua bên đấy mà kêu Quang Anh nhìn qua bên kia, thì nó nhìn thấy Minh Hiếu sau lưng là cái đầu vàng quen thuộc. Cậu liền sôi máu lên mà nhìn qua bển, rồi lại nhớ đến vụ nãy mà càng tức cho thằng bạn mình hơn liền lại thì thầm cái gì với anh Tú rồi chạy qua bên kia, kéo Minh Hiếu ra mà vồi cho gã đó một đấm, cậu coi lùn lùn chứ chân cũng nhanh phết, chả ai cản kịp. Thượng Long ngã ra sàn, chảy máu mũi, máu đỏ nhỏ lên cả chiếc áo trắng của gã, nhờ đó mà ai ai trong đó cũng chú ý đến cú đấm đó. Trường Sinh cùng anh em câu lạc bộ đó cũng chạy lại, hắn đưa tay đẩy vai Quang Anh ra, hên là Anh Tú phía sau mà đỡ lấy.

– " Thằng nhóc, mày làm gì em tao thế? "

Minh Hiếu lại biết cái tận sĩ sĩ của Trường Sinh nên liền kéo kéo áo lại ra hiệu mà hắn rõ không nghe.

– " Ông thì biết cái chó gì ?! " — Quang Anh nó nói lớn mà chỉ vào mặt hắn. Anh Tú thì miệng cười cười vẻ khinh khỉnh, bên em anh câu lạc bộ Âm Nhạc cũng xúm lại.

– " Nè, quản em lại, rọ cái mõm lại, không lại đi cắn bừa. " — Trường Sinh bảo mà nhìn vào mắt Anh Tú đang cười cợt.

– " Ồ? Thế thì chặt cái tay thằng em mày lại hộ bố. Để nó đi sàm sở người bên này đi " — Anh Tú nói mà khoác vai Quang Anh để không may nó lại vạ cho hắn vài cú nữa.

– " Nghe hộ cái " — Quang Anh bảo thêm, mặt Trường Sinh thì nhăn nhó, Minh Hiếu cảm thấy không ổn rồi, phải cản lại thôi nhưng chưa kịp thoại gì thì màn kiến tạo từ Trường Sinh.

– " Người bên đây mà thèm sàm sở thằng bóng dẹo đó à? "

Ngu vãi.

Đụng gì không đụng, đụng tới con người ta là dở rồi, Đăng Dương em vừa nghe được câu đó mà mặt đỏ như cái đầu thằng Lu Hòn vừa nhuộm, nó đi tới đứng kế bên còn lại của Anh Tú mà nói.

– " Ồ thế à? "

Dương nói, hành động chẳng kịp cản mà đá thẳng một cú vào cổng chân trời của Trường Sinh. Hắn khụy xuống, mấy đứa như Khang, Hiếu cũng chả dám lại gần mà giúp, chân thì cứ lùi xa năm bước.

– " Èo, bớt sĩ lại giúp, sống sĩ thì khổ lắm đó. " — Đăng Dương kéo anh Tú với Quang Anh về bên mình còn chả thèm đôi co.

– " Anh Sinh, ổn không anh..? " — Minh Hiếu nói. Trường Sinh tuy đau nhưng lắc tay bảo.

– " Ổn..Ổn. Thằng Khang kéo thằng Long vào phòng y tế đi.. "

Bảo Khang nghe vậy cũng chỉ biết nghe lời mà đỡ gã lên đi tới phòng y tế.

Thế cũng được, Khang nó đỡ phải làm việc. Chiều nắng vẻ gắt chiếu rọi qua cánh cửa sổ. Thượng Long đã được cho uống thuốc nhét miếng giấy vào mũi, gã nằm trên giường mà gác tay lên trán, tay lướt mấy web đồ si.

– " Thấy đỡ hơn chưa? " — Bảo Khang dựa vào tủ kệ kế bên mà nói.

– " Ừ rồi. " — Gã bảo mà hạ tay xuống tắt chiếc điện thoại.

– " Ê mà nói thật thì mày đúng quả đào hoa luôn đó Long. "

– " Ừ, Biết mà. "

– " Đù, Biết luôn. Đào hoa thế chắc chưa biết thương ai bao giờ nhỉ ? "

Gã im lặng khoảng 5 - 10 giây nhìn trần nhà, rồi lại nói phá tan đi không khí im lặng.

– " Ê lỡ tao thương mày thì sao ? "

– " Hả? "

— Còn tiếp. —


#.TieuRua #.Gao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com