16: Tình cha ấm áp như nồi nước sôi
Hoàng Đức Duy
Tại sao bố đuổi Quang Anh đi?
Bố Bảo
Thằng đó nói với con như vậy à?
Không có
Vậy sao con biết?
Lúc nhỏ bố hay đưa con theo
Khi làm từ thiện ở cô nhi viện R
Đúng chứ?
Ờ, thì sao?
Bố tài trợ cho cô nhi viện đó
Bao nhiêu năm rồi?
Từ lúc có con
Tại sao?
Bố lụm con ở đó hả?
Không
Cái thằng nhóc này
Con là đứa con
khó khăn lắm
Nhà này mới có được
Mẹ sinh con xong qua đời luôn mà
Là bố ép mẹ phải không?
Không
Ngược lại mới đúng
Ta chấp nhận không có con
Nhưng mẹ con
Dù mắc bệnh tim
Vẫn nhất định liều mình
Mang thai sinh con
Không bao lâu thì cô ấy mất
Thôi bố đừng kể nữa
Con nghe lần thứ tám ngàn rồi
Vậy mà còn hỏi
Bố dùng khoản tiền tài trợ
Để tách 2 đứa con ra phải không?
Quang Anh cũng ở cô nhi viện R
Là bố ép ảnh
Khó vậy cũng nghĩ được
Mày khôn giống ai vậy con
Con giống cha là nhà có phúc
Rồi bây giờ
tại sao bố làm vậy?
Vì mày thôi con
Vì con hay vì bố?
Lần trước bố tìm đến
Bắt con đi xem mắt
Con nói không muốn đi
Nên bố mới ép Quang Anh đi
Bố đừng nghĩ con sẽ
Vì chuyện đó mà chấp nhận
Con nói cho bố biết
Dù Quang Anh có ra chuồng heo ở
Cũng không liên quan gì đến con
Đến chết
con cũng không đi xem mắt
Trời ơi
Mày nói thiệt hả con trai
Tao đã ác rồi mày còn ác hơn
Con hơn cha là nhà có phúc
Hai đứa bây
Không có tình cảm với nhau
thiệt hả?
Sao bố hỏi vậy?
Tại nó nói y chang
Ảnh nói sao?
Nói nếu không vì con sợ ma
Yếu bóng vía
Van nài nó đến ở
Thì nó cóc thèm
Ảnh nói vậy thiệt hả :(
Tao xạo mày làm gì
Ngu lắm con
Haizzz
Có đứa con trai một
Mà nó để mất giá vậy đó
Coi chịu nổi không
Thôi nói chung con với ảnh
Không có gì hết
Bố để yên cho ảnh ở với con đi
Không tin
Bao giờ con đi xem mắt
Thì bố cho nó về
Bố ... Thiếu ảnh
con sống không được
Con yêu cái thằng
khố rách áo ôm đó thiệt hả?
Không có
Ở một mình một cái nhà
Sợ ma lắm
Trời ơi sao mày gà vậy con?
Mày bị nó lừa rồi con
Đúng là mấy con gà thì biết gì
Nó hăm he
mớ tài sản của nhà mình đó
Bố bị ảo thì có
Mày mất dạy hả mày
Tin tao cắt trợ cấp không?
Bố thử cắt đi
Con đi bán thân cho bố vừa lòng
Mày dám?
Bố thách con xem?
Thằng trời đánh này
Được lắm
Hãy đợi đấy
Nupakachi
😒
.
.
.
.
.
.
Sau màn combat với chính cha ruột. Duy cảm thấy buồn nôn, liền vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sáng giờ lo chuyện Quang Anh mà chưa ăn gì. Chắc lại đau dạ dày rồi. Cậu thầm nghĩ, đi xuống hiệu thuốc của anh Sinh mua ít thuốc.
"Trời đất ơi, Duy, em làm gì mà cái mặt tái mét vậy? Sợ ma ngủ không được hả? Hay suy quá bỏ bữa."
"Em bình thường."
"Bình thường cái gì mà bình thường, không có người bình thường nào tìm tới chỗ tui hết đó."
"Em bị khùng, được chưa. Cho em mấy gói thuốc dạ dày đi."
"Rồi, vậy là bỏ bữa. Lại đây anh bấm đường cho coi tụt đường không cái đã. Không lát mày xĩu ở đây báo tao."
"Aish, anh phiền ghê."
"Đường huyết thì bình thường rồi đó. Nhưng mà để anh bắt mạch thử cho cưng. Đùa chứ xưa anh ghiền y học cổ truyền lắm, đi nghiên cứu sách vở các thứ mỗi tội không có thời gian học thêm bằng y học cổ truyền. Ê khoan nha, từ từ, ngồi yên, hình như có cái gì đó sai sai ở đây."
"Sai gì anh?"
"Vãi lìn shocku quá."
"Sao vậy anh? Em sắp chết hả?"
"Im đi, nói gở không à. Bây giờ em cầm cái này vào nhà vệ sinh test thử đi."
"Cái gì vậy anh?"
"Que thử thai."
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó một người đàn ông bí ẩn đã tìm đến chung cư 101 gặp Anh Quân.
"Chào anh, tôi là Phạm Anh Quân, chủ của khu này. Anh tìm tôi có việc gì?"
"Chào cậu, tôi là Andree Bùi, tôi vừa từ Canada về."
"Ôi là anh Andree đây sao. Doanh nhân thành đạt. Dân chơi có tiếng. Tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy. Hân hạnh hôm nay có dịp hội ngộ. Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây?"
"Không giấu gì anh, tôi đến đây để tìm đứa con thất lạc của mình."
"Ồ, con anh tên gì nhỉ?"
"Nguyễn Quang Anh."
*Phụt* Anh Quân mém sặc nước.
"Sao anh biết Quang Anh là con mình?"
"Một người cha thì nên biết con mình là ai. Tiếc là tôi không phải người cha tốt. Tôi không hề biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ đó. Cho tới khi gặp được một người gần đây."
"Nghe có vẻ phức tạp, nếu là chuyện cá nhân của anh thì tôi nghĩ mình không nên tò mò."
"Cũng không có gì đâu, tôi muốn nhận lại con thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ nhiều người biết đến mà thôi. Năm đó tôi và mẹ Quang Anh gặp nhau trong một lần tôi về Việt Nam du lịch. Cũng chỉ là tình một đêm thôi. Tôi không biết cô ấy là ai, cô ấy cũng không biết tôi là ai. Nhưng không ngờ cô ấy lại có thai. Sau khi sinh con thì đứa nhỏ được đưa vào cô nhi viện R. Tháng trước tôi gặp lại cô ta bên Canada. Cả gia đình họ đã sang đó định cư. Khi này tôi mới biết mình có một đứa con ở Việt Nam. Bản thân tôi đã định cả đời này sẽ không kết hôn sinh con. Nhưng không thể để con mình thành trẻ mồ côi được."
"Và đứa bé đó là Quang Anh?"
"Ừ, tôi tới cô nhi viện R, người quản lí nói những đứa đủ 18 tuổi sẽ rời đi. Và họ cho địa chỉ ở đây."
"À ờm, đúng là Quang Anh có ở đây, cùng với một bạn học. Nhưng thằng bé vừa chuyển đi cách đây vài hôm. Tôi không rõ thằng bé đã đi đâu. Xin lỗi không thể giúp được anh rồi."
"Ồ, ra là vậy."
"À Quang Anh đang học ở Nhạc Viện Thành phố. Anh đã lên đó hỏi thăm thử chưa?"
"À vẫn chưa, dù sao cũng cảm ơn anh Quân nhé, làm phiền nhiều rồi."
"Không có gì đâu, rất vui khi được gặp anh Andree đây. Chúc anh sớm gặp được con trai mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com