four
mắt đặng thành an bỗng sáng lên khi nhìn món vật tiếp theo được bưng lên sàn đấu giá, sự kích thích tâm trí lẫn ham muốn vật chất bỗng nổi lên bên trong còn người y, hứng thú đến mức không kìm được con thú bên trong mình
negav thích mấy món đồ trang trí tô đẹp làm nền trên cơ thể con người
vừa hay món hàng kia lại quá đỗi hợp với nhu cầu con mắt cao của mình
một đôi bông tai có hình tựa giọt máu
cấu tạo kết cấu lại rất chiều lòng gu thẩm mĩ cao của kẻ săn đá quý, ánh đỏ phát ra tựa như vầng quang của mặt trăng đổ máu xuống nơi đất hiện hữu đầy rẫy cám giỗ lẫn đau thương, lại tựa như giọt nước mắt của bước đường cùng đang rệu rã tuôn trào bị nhuốm màu vết thương sẫm màu
nghe bảo hai viên đá khắc họa đôi bông tai đó được phát hiện dưới dung nham của một ngón núi lửa phun trào ở tận bên tít trời tây âu, đúng là món hàng nóng bỏng
thành an giật ly rượu trên tay của đức duy xuống khiến cậu chàng giật mình, y đập mạnh ly rượu lên bàn rồi nhanh chóng tay nắm lấy cổ áo sơ mi đen của đối phương kéo sát lại gần về phía mình
"săn cho anh món này"
negav dí sát mặt captain vào màn hình máy tính bảng đang chạy không gian ba chiều món hàng đó, hắn nhướn mày chầm chậm đánh giá đồ vật mà người anh lớn hơn mình đang mong mỏi nắm được nó
mặc dù không am hiểu lắm về lĩnh vực làm đẹp hay thời trang nhưng đức duy vẫn bị choáng ngợp trước vầng hào quang mà đôi bông tai ấy đem lại, chỉ cần nhìn sự hưng phấn của đối phương thôi là đức duy biết con báo săn mồi của thành an đang chuẩn bị xổng chuồng ra để gặm nhấm con mồi rồi
nhưng đó là cuộc đua còn đây là cuộc chơi
cười trừ một tiếng hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ mình ra, không hiểu sao bàn tay nhỏ nhắn thường xuyên cầm súng này lại có thể vẫn giữ được độ mềm mại như thuở lúc ban đầu hắn nắm lấy nó, đối lập hoàn toàn với bàn tay nhanh chóng đã bị chai lì vì đấu tranh giành giật sự sống của hắn
nhưng đức duy vẫn cứ thích nắm lấy bàn tay đã cho hắn cơ hội đạp đổ bản thân của quá khứ
"cứ bình tĩnh người đẹp~, em sẽ lấy nó cho anh"
đức duy chống cằm nhìn một lượt vòng quanh trung tâm, con mắt như radar dò tìm xem những tên săn mồi này đang có ý định lăm le món đồ mà người anh của nó muốn có được, có vẻ cuộc chơi này sẽ khó khăn hơn đợt vừa rồi đây
"giá khởi điểm cho món hàng 'lệ huyết' này là 200.000 USD, xin mời các nhà đấu giá"
lệ huyết, là tên của đôi bông tai ấy, hắn cảm giác rằng món vật này thực sự có điều gì đó khó nói, giọt nước mắt máu? nhưng chúng sẽ rất đẹp nếu được yên vị trên đôi tai của negav
có vẻ đây là món đồ thu hút nhất từ trước đến giờ vì khi được đưa ra các tài phiệt đã nhanh chóng dơ bảng phiếu của mình lên mà tăng giá nó, số tiền ban đầu đã được đẩy lên một cách chóng mặt khiến cho người thường nhìn mà không kịp thở
đặng thành an nhíu mày nhìn lần lượt từng người vừa trả giá cho món vật ấy, có những tên lão già chắc mua nó để chiều lòng phu nhân nhà họ hoặc ai biết được cho một cô em nhân tình nào đó, những quý bà thì cũng không khó đoán lắm vì đây là món hàng chắc chắn sẽ làm đẹp cho bộ sưu tập trang sức của các quý cô
rồi lại nhìn sang người bên cạnh, từ nãy đến giờ y chỉ thấy hắn giữ một nét điềm tĩnh và yên lặng mặc kệ những con số đang có dấu hiệu tăng dần, nhưng thành an chọn cách im lặng, vì y tin hắn biết việc mình đang làm, nhiều khi những nước đi của hoàng đức duy chính thành an còn không thể lường trước được mà
dù trong lòng đang là dầu sôi lửa bỏng
"750.000 USD"
đức duy nhìn chăm chăm vào kẻ vừa mới đưa ra mức giá cuối cùng kia, gã ta là một người đàn ông trung niên nhưng cái khí chất ấy tỏa ra lại cho thấy đây là một người thuộc dòng tay chơi lâu năm lại rất sành sỏi
không chỉ đức duy, thành an cũng nhận ra người này, tên này y nhớ lão đã từng là đối tác chiến lược trong bản hợp đồng xây dựng một khu phức hợp ở bờ rìa biển đảo với gia đình mình, negav từ khi lần đầu gặp lão ta thì y đã có cảm giác là tên này sẽ không thể nào hợp tác được bền lâu, nói thẳng ra lão chỉ đi tìm cái lợi nào cho bản thân trước mặt
và ồ, không bất ngờ lắm khi mà dự án đang ở bước đỉnh đầu của doanh số thì tên cáo già đó đã nhanh chóng rút lui kéo theo một số tiền khổng lồ vào túi tiền của mình, khi thiếu mất một nhà đầu tư thì như rằng một mô hình mất đầu
lúc đó em còn nhớ rất rõ gia đình mình đã chật vật ra sao để có thể trả nợ hết khoảng vay
à không, món nợ đó họ đâu có bỏ gì, chúng được dồn hết lên vai thành an mà
nhắc tới chỉ khiến thành an mệt mỏi, cảm thấy bản thân lúc đó thật giống với một chú chó trung thành với chủ dù cho chủ có là một kẻ tệ bạc đến đâu đi chăng nữa, khoảng thời gian đó thành an thật thảm hại và bất lực
y phải làm mọi cách, mọi khả năng để bản thân có thể hồng gánh mà trả hết số tiền ấy, đến cả những điều nhục nhã nhất chắc bản thân cũng đã cảm thấy quen thuộc khi làm những điều đó
nếu không muốn nói là chai lì
tại sao bản thân lúc đó lại quá ngu ngốc đến mức bỏ mặc mọi thứ chỉ để nhận được sự công nhận của người khác chứ lại còn là những kẻ không để mình vào mắt
thành an đưa một ánh nhìn như dao găm lên người lão ấy, nếu như ánh mắt ấy có thể biểu diễn được bằng hành động thì chắc cái tên khốn đó đã bị y hành hạ đến mức không toàn thây
lão tên gì ta, à nhớ rồi, hiệp vũ
"750.000 lần 1"
"lần 2"
"lần..."
"900.000 USD"
tiếng của đức duy đã kéo thành an ra khỏi mớ bòng bong đang chạy trong não bộ mình như một chuỗi sự kiện không có điểm dừng, hắn tự tin mà đưa ra một con số một cách rất thản nhiên
đức duy có một cái chiêu, hắn sẽ đợi đến khi người nào trả giá cao nhất rồi lúc đó hắn sẽ nhảy vào và phá đi cái chuỗi liên tiếp tăng một cách từ từ ấy, nhưng tất nhiên là hắn phải đưa ra một mức giá hợp lí nhưng cũng vừa cách số tiền mà người kia đưa ra một khoảng an toàn cho bản thân để gây áp lực về tính toán kế hoạch cho đối phương
hắn không lo chuyện tiền nong
vì cái đó có đặng thành an lo
và đúng như những gì hắn nghĩ, biểu cảm của lão thay đổi rất dễ nhận ra, đức duy thấy rõ sự chần chừ và tiếng xì xào của lão với trợ lí bên cạnh, hắn cũng biết lão coi trọng danh dự bản mặt của mình như thế nào, hoàng đức duy biết chắc lão sẽ chơi với mình và điều đó đã khiến hắn thành công dụ lão vào vòng trò chơi của mình
khi tiếng búa gõ vang lên báo hiệu lần hai, lão hiệp vũ đã sốt ruột đến mức mà không thèm kiểm tra số tiền mình còn có bao nhiêu mà lập tức ra giá
"920.000 USD"
ngoài dự đoán của captain một chút là số tiền tăng thêm ít hơn so với hắn nghĩ, hắn sẽ còn nghĩ lão sẽ hảo sảng hơn nữa nhưng có lẽ lần này lão đành vào thế chuột rồi còn hắn sẽ tự nguyện làm mèo, không nhanh không chậm mà đưa ra số tiền tiếp theo
"930.000 USD"
"935.000 USD"
"950.000 USD"
"954.000 USD"
"960.000 USD"
"961.000 USD"
đặng thành an lườm hoàng đức duy
"1 triệu USD"
cuối cùng hoàng đức duy cũng chốt hạ với con số 1 triệu USD sau khi thấy gương mặt dần nhăn nhó của đặng thành an, thôi thì hắn cũng không vờn chuột nữa, nhìn gương mặt tái xanh của lão khiến hắn thấy phấn khích không thôi
khi nghe lão hiệp vũ chỉ đẩy lên nhẹ vài con số là hắn biết lão đã không còn khả năng chi trả thêm được nữa vậy nên đức duy cứ thích trêu đùa hơn thua qua lại với lão
không chơi chiêu không phải hoàng đức duy
vì hắn thấy hả dạ khi nhìn người khác rơi vào thế hèn cùng cực
đối với thành an, 1 triệu đô không phải là một vấn đề với y, nhưng nhìn cái cách thằng nhãi bên cạnh cứ cà nhắc từng li từng tí một khiến y bất mãn, thằng này biết lão già kia không thể nào chi trả hơn được nữa mà cứ khoái trêu ngươi
một cựu cậu ấm như đặng thành an đây chưa bao giờ nếm cái mùi thiếu tiền, trước đây dù có gia đình chống lưng hay không thì thành an với tư duy làm giàu ăn sâu vào trong tâm trí từ thuở mới biết chữ lẫn trạng thái luôn trong tâm thế cạnh tranh nội bộ trong gia đình thì y chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân thiếu bất kì một món vật chất nào
vì lúc nào cũng phải sống trong sự cảnh giác lẫn đấu đá từ những người cùng chung huyết thống giọt máu với mình khiến thành an lúc nào cũng phải căng não lẫn cảnh giác mọi thứ
học cách sinh tồn từ thuở chưa hiểu biết sự đời điều đó khiến đặng thành an cảm giác ở thế giới bên ngoài đôi khi còn dễ thở hơn là cái nơi mà mình nên gọi là nhà
vậy nên việc lấp đầy khoảng tài sản cá nhân lẫn tiền bạc đối với negav là một bản năng, là một phần không thể thiếu và cũng là một cách giúp y sống sót trong cuộc đời này
hơn nữa
cộng thêm một việc khi giờ bên cạnh thành an đây còn có thêm con chiến mã hoàng đức duy thì việc tiền vào như nước đối với negav là không nói điêu
thực ra mà nói
thành an khẽ quay sang nhìn cái người tự mãn bên cạnh
từ trước đến giờ, à không, từ khi lần đầu gặp nhau đến tận lúc đạt được như ngày hôm nay, đặng thành an ban đầu chỉ nghĩ vì sự thương hại lẫn thấy tội nghiệp một cậu nhóc mình có duyên được gặp trên đường nên mình mới chấp nhận cưu mang nó dù cho lúc đó bản thân không hề khá khẩm hơn hắn là bao khi phải đối mặt với nhiều tai ương lẫn áp bức từ các bậc bề trên trưởng bối
nhưng trải qua những khoảng khắc đồng hành sống chết có nhau, thành an từ lâu đã nhận ra bản thân mình không còn coi đứa em kế bên cạnh là một công cụ hay một kẻ ngoài cuộc
mà là một bằng hữu
hoàng đức duy khác mọi người
hắn luôn có một niềm tin đặt trên y
và chính điều đó mà trái tim hiu quạnh băng giá lạnh lẽo của đặng thành an từ lâu nay được sưởi ấm và từng ngày tan ra đón nhận nó
bỗng tiếng gõ búa vang lên khiến thành an chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, y nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ở trung tâm của sàn đấu giá, lần gõ búa lần một vừa rồi đã báo hiệu cho cuộc chơi sắp kết thúc
lão hiệp vũ đã không còn khả năng tiếp tục cuộc đấu này, nhìn gương mặt với biểu cảm không cam chịu của lão chỉ khiến y thấy hả dạ
vì giờ đây món đồ đó sẽ thuộc về họ
tiếng gõ búa lần hai vang lên khiến cho nụ cười nửa miệng trên gương mặt của hoàng đức duy lẫn đặng thành an càng nhếch cao hơn, sự kích thích ngày một trào dâng càng tăng cao lên bên trong con người, hứng khích đến mức run rẩy cả người
"4 triệu USD"
trước khi chiếc búa gõ xuống cái thứ ba bỗng một giọng nói từ đâu xuất hiện
tiếng xôn xao vang lên đến mức dù chỉ nói nhỏ đến đâu cũng có thể còn nghe được, thành an như có sét đánh ngang tai, hụt hẫng dâng trào trong người, bàn tay nắm chặt siết lấy ngăn cho cơn phẫn nộ đang dần bùng nổ
hoàng đức duy cảm thấy khó chịu, thái độ ấy được thể hiện qua đôi lông mày anh tú của hắn đang nhíu chặt lại, hắn ghét cái cảm giác bị chen ngang phá đám này, nhưng đức duy lại có một suy nghĩ khác
tại sao người đó lại đợi đến lúc hắn gần như nắm chắc phần thắng lại đột nhiên ra tay?
trừ khi
người đó đang muốn gián tiếp khiêu chiến hắn?
người bí ẩn muốn cho hắn nếm mùi của kẻ thất bại giống như cách hoàng đức duy đã hạ bệ hiệp vũ ra sao
đức duy không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mình từ đứng trên đầu người khác giờ lại bị hạ dưới cơ của kẻ đó
bằng một cách không cam tâm
hoàng đức duy phải nhất quyết lấy món đồ ấy về cho đặng thành an
lần gõ búa lần một vang lên, hắn khó chịu, đưa tay cầm lấy bảng hiệu chuẩn bị một sống một còn với người đối thủ kia nhưng chưa kịp làm gì thì bị đặng thành an nhanh chóng vặn ngược tay của mình ra sau ngăn cho hắn tiếp tục hành động của mình
chiếc búa hạ xuống báo hiệu số tiền lần hai
"anh đang làm cái gì vậy! bỏ ra!"
"dừng lại đi captain!"
"chả phải anh muốn có nó sao!"
"mày chán sống à! người đó là ông trùm đấy!"
hắn ngơ ngác khi nghe thành an nói vậy rồi bỗng nhiên bên tai hắn chuyền tới âm thanh báo hiệu kết quả cuối cùng của món trang sức đắt giá ấy
"4 triệu USD lần ba! chốt giá! vâng, món hàng này chính thức thuộc quyền sở hữu của A-991"
hoàng đức duy trố mắt khi nghe thấy dòng thông báo ấy, hắn ngước lên nhìn về phía khu của bạch nguyệt quang mới chớm nở trong lòng mình thì thấy em đang giơ tấm hiệu cho thấy bản thân chính là người muốn có được món vật đang được trưng bày dưới kia
sao hắn có thể lơ là đến mức bỏ em ra khỏi vùng tình nghi đối thủ của mình vậy
đặng thành an buông tay của đức duy ra, hắn nhăn nhó xoa lấy cánh tay bị người lớn hơn tác động vật lý, nhưng rồi lại tự trách bản thân vì đã quá hồ đồ lẫn bốc đồng để mà không nhận ra bản thân xém chút nữa đã tự đưa bản thân vào hang cọp một cách rất hữu tình
y lặng lẽ nhìn đôi bông tai đang được các cận vệ bên dưới đóng gói một cách cẩn thận để đưa tới tay chủ nhân mới của nó, tiếc thì cũng tiếc đấy
nhưng đặng thành an còn yêu mạng sống của mình lắm
ngồi dựa hẳn người vào sau chiếc ghế, bản thân vắt tay lên mắt che đi sự mệt mỏi trong người, thở dài một hơi thật dài, đôi mắt mơ hồ nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm đang óng ánh trong chính chiếc ly rượu của mình
"em xin lỗi, đáng lí ra em nên chú ý hơn"
quay sang nhìn người bên cạnh, hắn cũng đang nhìn lại y trong ánh mắt ấy đầy vẻ ái ngại lẫn tủi hờn, dù sao thì cũng không thể trách thằng bé đó được, chỉ trách bản thân không được may mắn mà thôi
"không phải lỗi em, chỉ biết nói rằng món vật đó lại lọt vào mắt ông trùm"
"đã là thứ ông trùm để ý thì tốt nhất đừng nên động vào"
nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thất vọng của đặng thành an, đức duy cũng không thể làm gì hơn, thở dài, đưa tay lắc đều ly rượu rồi nhấp từng ngụm, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối lẫn thất vọng
vốn dĩ từ đầu đã không công bằng
hắn có thể chiến thắng bằng thực lực nhưng sẽ thua trước cấp quyền
nhưng biết sao giờ
hắn đâu có đủ mạnh để đấu với người ta
như có một cục tức ứ đọng trong người, đặng thành an giật mạnh chiếc ly trên tay của hắn rồi một hơi uống hết số rượu còn xót lại trong ly, đập mạnh ly rượu xuống bàn như muốn xổ hết cơn uất ức tức giận trong lòng
đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, y quay sang nhìn đức duy vẫn đang chăm chú quan sát mình, đôi mắt bỗng dịu lại đôi chút vì chợt nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá
"đi về, hết trò rồi"
rồi thành an toan đứng lên đi ra khỏi khu gian của mình, đức duy cũng nối gót theo sau, ra lệnh cho người phục vụ gói những món hàng của mình lại rồi chuyển nó ra xe hắn, đức duy bám sát phía sau lưng y và có vẻ hắn đã lơ là đến mức bỏ qua cái nhìn quan sát của thợ săn
nguyễn quang anh đón lấy chiếc hộp trang sức nhỏ trong tay khi người của ban tổ chức tới đưa nó cho em, quang anh tiến tới bên cạnh trần minh hiếu đang ngồi ở ngay nơi trọng tâm, trên miệng còn đang ngập điếu thuốc bốc khói
"thưa ngài, món đồ ấy đây"
rhyder mở chiếc hộp nhung đen ấy lên, ánh sáng màu đỏ từ viên đá quý bỗng tỏa ra một vầng hào quang bao quanh nó, vừa lấp lánh vừa đau rát
tựa như mặt trăng máu ẩn hiện trên bầu trời
trần minh hiếu đưa tay cầm nó lên, gã im lặng chăm chú chiêm ngưỡng đôi bông tai ấy, gã chỉ cảm thấy tò mò là tại sao người ấy lại rất muốn có được thứ nhỏ bé này
gã có thể thấy được sự ham muốn bên trong con mắt ấy và vì lẽ đó trần minh hiếu cũng muốn thấy được sự bất lực lẫn tuyệt vọng trong đôi mắt tựa đầy vì sao đó
xem nó bi thương đến nhường nào
và nếu ánh mắt đó nhìn gã thì sao nhỉ
cảm xúc lúc đó gã có cảm thấy hả dạ không?
nhìn bóng lưng đứng dậy và đi ra khỏi vị trí của mình, gã thấy hai người họ sánh bước cùng nhau tiến tới cánh cửa thoát hiểm nằm đằng sau
gì đây, mới đó mà đã chán muốn bỏ cuộc rồi sao
thật yếu kém
nhưng mà tự nhiên trần minh hiếu cũng cảm thấy có lỗi với người đẹp kiêu kì kia khi gã đã tranh mất món đồ mà y muốn có được
cười khẩy một cái, gã đặt lại đôi bông tai ấy vào lại chiếc hộp nhung, rồi từ tốn ra lệnh cho cánh tay đắc lực của mình, hất mặt về phía bóng lưng của hai đối tượng
"đưa nó cho cậu ta coi như là một món quà gặp mặt"
"tôi sẽ làm ngay"
nguyễn quang anh nhận lên, mau chóng tiến tới đại sảnh phía trên, theo sau em là những tên cận vệ bố trí sẵn sàng hành động, rhyder cũng cảm thấy mong chờ được gặp mặt trực tiếp hai người họ, đặc biệt là người đàn ông vest đen ấy
nhìn bóng lưng của rhyder rời đi, gã thầm nghĩ rằng, đã giăng sẵn bẫy rồi chỉ chờ con mồi tới và cắn câu thôi, nhưng minh hiếu biết cuộc chơi lần này, gã phải dành riêng một sự ưu ái đặc biệt dành cho hai vị tinh anh này
gã cảm giác không thể coi thường hai con mồi lần này
cầm lấy điếu thuốc rồi dập nó đi, gã đứng dậy đùa hai tay vào túi quần rồi cũng lập tức quay lưng đi ra khỏi nơi này, vì thú vui của gã cũng đâu còn ở đây nữa đâu
chiếc điếu thuốc tàn ấy cũng từ từ tắt ngụm đi ngọn lửa đang thiêu cháy nó
.
.
.
.
.
ừm thì đọc xong chap này mọi người cũng biết quyết định của mình rồi đó
bạn có lỗi nhưng bạn chọn cách đối mặt và sửa đổi và việc còn lại là cho bạn cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com