one
tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, bao phủ cả thành phố trong những giọt nước rơi từ trên cao xuống, ở phía trên kia mây đen che hết cả một vùng trời đẹp đẽ rồi giờ đây nó âm u và ngột ngạt một cách bí bách
và hình như điều này, hoàn cảnh này có đang nói lên tiếng lòng của những kẻ tận đáy xã hội
không ánh sáng và không thể thoát
khi mà cơn mưa vẫn còn đang đổ xuống một nhiều, thân ảnh một cậu thiếu niên cô đơn lẻ bóng bỗng xuất hiện trong tầm nhìn, vội vã đến mức mà toàn thân tê cứng do cơn lạnh và mỏi mệt của từng tế bào cũng không thể ngăn cho cậu ta dừng lại
chiếc nón của áo khoác đen cậu ta đang đội trên người như che hết cả một khuôn mặt, tiếng thở đứt quãng lồng ngực dồn dập lên xuống lấy nhịp thở, bờ môi tái nhợt đang không ngừng lẩm bẩm cái gì đó
người con trai trẻ tuổi đó, trẻ người non dạ, đang mãi chạy thoát khỏi những tên bảo vệ
sao chúng bám dai như đỉa vậy!
bàn tay nắm chặt chiếc hộp trong người đến bật cả máu, móng tay găm vào da thịt xuyên qua rừng tế báo, từng giọt chất lỏng đỏ ấy hòa cùng với mưa, muốn dùng cách này một cái cách đau đớn để tỉnh táo và chút lí trí cuối cùng
bỗng một lực kéo giữ chân tên nhóc đó lại, vốn một cơ thể thiếu chất, đương nhiên chỉ cần lực tương tác nhẹ cậu ta đã không chịu nổi, chỉ trong giây lát người con trai áo đen đó đã bị giữ chân lại
"buông ra mau!"
la hét loạn xạ, khua tay vùng vẫy mong thoát khỏi sự vây hãm đó, điển hình của một con mồi sa vào bẫy, không còn sức chống đỡ chỉ biết trơ mắt nhìn người trước mặt
mắt đầy tơ máu trừng thẳng vào đôi ngươi to tròn đó, đôi mắt đó có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ quên, vì nó long lanh như tràn ngập sao trời, cảm tưởng rằng bản thân hình như đã rơi xuống một vực sâu không đáy
nhưng hành động và đôi mắt đó lại hoàn toàn trái ngược nhau
người bị nắm bắt chỉ biết trơ mắt nhìn những tên bảo vệ đang dần chạy tới đây, không cam lòng với tình huống này
"phiền cậu giao tên ranh này cho tôi"
tên bảo vệ ấy khi thấy cái tên ranh con bị bắt lại thì cảm thấy vui mừng hả dạ nhưng chưa kịp bước tới thì người vừa có công bắt người lại lập tức trở mình
cậu trai trẻ bối rối nhìn hành động của người trước mặt, người đó tránh trước mặt tên nhóc đó, để cậu ta ra sau lưng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của tên nhóc áo đen như không muốn cho chạy thoát
"vui lòng hợp tác, tôi không muốn phải mạnh tay"
hùng hổ là vậy nhưng tên hèn đó có dám bước lại gần đâu, vì đứng phía sau nên tên nhóc ranh kia không thể nhìn thấy biểu cảm của người đang giữ mình
người ta hay nói lưỡi dao sắc bén cứa vào đâu liền bị thương chỗ đó nhưng có những thứ không cần dao cũng khiến cho người khác đau đớn
"cậu ta mang tội gì?"
ngọt, đây chính là cảm nghĩ đầu tiên khi nghe giọng nói ấy phát ra
"tên ranh này mới bay lớn mà đã giở thói cướp của rồi, đúng là cái thứ vô học mà"
muốn phản kháng không? muốn chứ
nhưng bản thân nói được gì giờ trong khi chính hành động của mình cũng đã phản lại lời bạo biện do chính miệng mình phát ra
cậu trai áo đen kia chỉ biết nhẫn nhịn nghe người khác sỉ nhục mình, lời nói độc địa mang hàm ý chê bai xúc phạm ấy như nước thác không ngừng đổ xuống đầu kẻ làm điều xấu
"bao nhiêu tiền? tôi sẽ trả"
nói rồi cái con người ngang nhiên đó tháo đi chiếc vòng đang đeo trên tay mình không một chút do dự, rồi ném nó về phía tên mập khó ưa đối diện, không một động tác thừa nào
có nhìn sơ qua món đồ mà người kia đang cầm, một chiếc hộp nhung cũ kĩ vậy nên có thể dễ đoán là thứ này giá trị của nó sẽ không cao lắm
và đúng như những gì quan sát, cái tên hám của đó khi thấy chiếc vòng bạc nguyên chất đắt tiền liền sáng hết cả hai mắt, gã ta cảm thấy bản thân mình lời lãi một vố to, vội vàng đem cất nó vào trong túi
"thằng nhãi này, coi như mày may mắn"
"cầm được rồi thì cút hộ"
khi thấy lão bảo vệ đã đi khỏi tầm mắt lúc này người nhỏ hơn mới có thể thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, len lén đưa mắt nhìn người vừa mới nương tình ra tay giúp mình, trời vừa tối lại mưa nên cậu không rõ người đó là ai
mà có kẻ điên nào khi không lại ra dầm mưa cứu vớt một tên như mình không chứ
theo giác quan, người kia quay lại trực tiếp đối mặt với cậu nhóc nhỏ tuổi kia, ánh mắt như máy dò mà nhìn lướt cậu ta từ đầu tới chân
một chiếc áo khoác đen rách rưới với mũ chùm đầu che kín cả gương mặt, đôi chân trần tiếp xúc với bề mặt đất đá mà rách da đến chảy cả máu, bộ dạng lê tha lết thết bẩn hết chỗ nói
đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt non nớt ấy khiến đối phương cảm thấy rùng mình mà né vội, cảnh giác nhìn người lạ ấy, dù cho người ta có giúp mình đi chăng nữa thì cậu thực sự không biết kẻ lạ mặt này thật sự đang có mục đích gì
hình như bị nhìn thấu tâm tư, liền vội rút tay lại, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt vì sao ấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng sâu trong đó chứa đầy cả một tâm trạng
"nếu có duyên, tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu trong tình trạng như thế này"
nhìn bóng lưng quay lại với mình rồi xa dần, cho đến khi thật sự mắt cậu không thể nhìn thấy nữa, không phút giây nào cậu hoàn toàn buông bỏ cảnh giác nhưng trong vô thức tận sâu trong tiềm ý cậu vẫn muốn trả ơn người này dù cho đó là kẻ xấu hay kẻ che dấu tội xấu đi chăng nữa
và cậu nghĩ bản thân với người đó chỉ như hai người xa lạ lướt qua đời nhau trong một khoảng khắc chớp nhoáng
nhưng cậu lầm rồi
cái duyên giữa cậu và người đó chưa dừng lại
cậu thực sự đã gặp lại người mình mang ơn
nhưng nhục nhã thay, cái tình huống diện kiến lại là lúc cậu ấy lại rơi vào cái tình trạng trớ trêu như lúc đêm mưa đó
nhưng lần này nó còn thảm hơn
khác một chút, lần này cậu nhóc đó không phải nguồn cơn của vấn đề mà lần này đích thị là bị oan
một tên cướp nào đó đã giựt lấy chiếc túi của một quý bà trông có vẻ giàu có nhưng xui xẻo cho gã đó rằng, gần đó có mấy người tự xưng là anh hùng đường phố đã đuổi theo gã cướp đó, nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn nên tên đó đã đưa mắt tìm chỗ trốn trước
bỗng nhiên mắt gã đó va phải cậu, một người trùng hợp thay, cũng có một chiếc áo khoác giống hắn, thế là hắn nhanh trí, túm lấy cậu nhóc tội nghiệp đó
gương mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên tay mình bị một kẻ lạ mặt nào đó dúi vào tay một chiếc túi hàng hiệu với lời nói như gió thoảng qua tai
"này nhóc, giữ nó dùm tao"
chỉ một lời đó rồi cái kẻ đáng nghi đó liền chạy mất, cậu khó hiểu nhìn cái người bất thường đó nhưng chưa kịp được điều gì thì từ đâu một lực đạo nắm lấy cổ áo cậu rồi không nương tay ném thân thể yếu ớt ấy vào tường, cơn đau ập thẳng vào đại não khiến cậu vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì những trận đòn liền giáng xuống đầu
"đồ ăn cắp này, bắt được mày rồi"
"tên nhãi ranh lại đi ăn trộm giữa đường"
cậu? ăn cắp?
cậu không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ biết ôm đầu chịu trận mà không thể làm gì, lời nói đến miệng vì cơn đau nên chỉ có thể phát ra những tiếng rên la, thiết nghĩ bản thân không làm gì mà cũng bị hành hạ đến nông nỗi này sao
đầu cậu vừa đau vừa ong, tưởng như sắp mất đi nhận thức thì có vẻ số cậu vẫn còn may mắn
"làm gì đó!"
giọng nói này? cậu nhớ nó, cậu nhận ra nó
là người đã giải vây cho cậu lần trước
"dừng lại ngay!"
"đừng có ở đây lo chuyện bao đồng!"
"tôi? mấy người mới chính là những kẻ thích xỉa mũi vào chuyện người khác đấy"
bọn họ cũng ngừng đánh cậu thật, nhưng chúng vẫn chưa thả cậu ra, một tên vẫn cứng đầu mà nắm lấy tóc cậu khiến cho da đầu cậu căng cứng đau rát
"đã bắt nhầm rồi còn đánh người ta ra nông nỗi này nữa"
"thằng này chính nó ăn cắp còn chối được gì"
có vẻ cái tôi quá lớn, cộng thêm sự mù quáng tai hại đám đó vẫn không chịu thừa nhận rằng bọn họ vừa làm một điều sai lầm tai hại, đưa mắt nhìn ân nhân của mình, lần này cậu có thể nhìn rõ gương mặt của người đó
chỉ đến khi người phụ nữ ấy chạy tới chỗ họ, lúc này cái giọng oai oái của bà ta vang lên
"sao tụi mày còn ở đây! tên ăn cướp kia chạy mất rồi"
"đây tên ăn cướp đó đây"
đám anh hùng dỏm đó lôi người cậu ra trước mặt người phụ nữ ấy, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ được trao thưởng, nhưng những người bốc đồng đó giây sau như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu
"đâu phải thằng này!, tụi mày thật vô dụng, tụi mày bắt nhầm người rồi!
lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ, bà ta cứ nghĩ mình đã bị giựt mất túi xách của mình, thì bỗng nhiên một tiếng động phát ra, một chiếc túi da từ đầu được ném tới rớt xuống nằm kế bên cái đôi guốc cồng kềnh đó, hình như là túi của quý bà đó vì cậu thấy người phụ nữ đó hốt hoảng cầm lấy từ dưới đất lên rồi kiểm tra
"đây rồi!, chiếc túi hàng hiệu của tôi"
nhìn bà ta vui mừng có khi đến mức nhảy cẩng cả lên, nhưng câu sau đã khiến cho quý bà giàu có tắt ngụm cả nụ cười
"đồ giả mà cứ làm như có giá lắm"
như bị nắm thóp điểm nhạy cảm của mình, mặt bà ta đỏ bừng cả lên trông có vẻ tức giận lắm rồi, nhưng khi nhìn kĩ cái người nói ra câu đó, thì mụ liền như cụp cái pha xuống mà không dám hí hé nửa lời, như sợ một câu nói không đúng ý của mình sẽ gây ra hậu quả cực kì lớn
người vừa cứu cậu? người đó là ai
"một lũ vô tích sự"
nhìn bà ta dậm chân nén cơn tức rồi quay qua đám vừa đánh cậu chửi một câu xong thì lập tức rời đi khỏi chỗ đó không một lời hỏi thăm hay cảm ơn nào
"tụi mày có bỏ ra không? hay để tao gọi cảnh sát tới bắt vì tội gây thương tích"
khi nghe tới cảnh sát thì máu hèn của tụi này liền nổi lên, cũng biết mình vô cớ đánh người nên đã lập tức sợ hãi mà rời khỏi chỗ đó
đúng là gây tội nhưng không chịu nhận
lúc này, người đối diện đi tới gần chỗ cậu đang nằm quằn quại đau đớn dưới nền đất đá, khó khăn lắm cậu trai ấy mới có thể chống đỡ cơ thể mình dậy, lẳng lặng nhìn người đã vô tình cứu sống mình hai mạng
người đó bỗng từ từ hạ thấp cơ thể xuống cho vừa ngang tầm mắt của cậu thì lúc này, gương mặt đó hiện rõ hơn bao giờ hết, một gương mặt khả ái nhưng xa cách
đưa tay chạm khẽ lên gương mặt bầm dập ấy, khác lần trước lần này cậu không né tránh sự đụng chạm tiếp xúc đó, im lặng để người ta cẩn thận vuốt lấy mái tóc mình che đi khuôn mặt tàn tạ với đầy vết thương
"không ngờ lại gặp cậu trong trường hợp này"
"tàn tạ lắm phải không"
chỉ biết nở một nụ cười thống khổ trước số phận của mình, người nọ không nói gì, không biết là có đang cảm thấy thương hại hay đồng lòng với cậu hay không
cơn đau rát trên đầu truyền thẳng tới đại não, đối phương từ lúc nào đã lấy ra chiếc khăn tay và cầm máu lại trên trán của cậu, từ đầu đến cuối gương mặt không có lấy một chút dao động nào
"cảm ơn"
"vì?"
"đã giúp tôi, tận hai lần"
lúc này bốn mắt chạm nhau, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân vẫn đang nợ người ta, mình mang ơn họ và không biết trả ơn sao, nhưng vẫn chưa thể nói với họ một lời biết ơn đàng hoàng, huống hồ cậu còn nợ người ta tận hai lần
"cậu tên gì?"
"hoàng đức duy"
đức duy, một tên thảm thương đến mức mà đến cả đứng lên vì tiếng nói của mình còn không thể làm được, chỉ biết thống khổ nhịn nhục
"còn anh?"
"đặng thành an"
cái tên này?
hoàng đức duy đã thoáng sững sờ khi nghe cái tên đó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể người trùng tên nhưng mà cái phong thái đó, trên người dát những bộ đồ đắt tiền cùng với chiếc đồng hồ đắt tiền đó, có muốn nghĩ nhầm thành người khác cũng khó
mà giờ có mà lỡ nói sai, không biết cái mạng nhỏ này còn bảo toàn được hay không
"thiếu gia của tập đoàn thương mại?"
thành an nhướn mày, cơ mặt khẽ nhăn lại, vậy là đức duy nói đúng rồi, người này cũng khá nổi danh, đứa con út của ông lớn trong ngành thương mại, một thiếu gia chính hiệu giàu có bậc nhất của sài thành
"biết tôi sao?"
"cậu út giàu nứt đổ vách sao lại không biết"
một trận cười bỗng phát ra từ khuôn miệng của người con trai ấy khiến đức duy không hiểu, bộ việc này có gì đáng cười lắm à, thắc mắc nhìn người cách mình cả một quãng trời lại an nhiên ngồi xuống bên cạnh, dù trên người là quần áo trị giá cả mấy chục triệu nhưng vẫn mặc kệ để nó bị bẩn bởi đất đá bụi bặm
"lần trước, lí do gì mà cậu phải làm cái hành động xấu mặt đó"
"tôi không ăn cắp, tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình"
đức duy đăm chiêu khi nhớ về buổi tối ngày hôm ấy, thành an thấy người bên cạnh cẩn thận đút tay và túi áo lấy ra chiếc hộp ngày hôm đó cậu đã giữ nó bằng cả tính mạng của mình, hóa ra bên trong là một chiếc nhẫn, trông thì có vẻ là cũ kĩ nhưng đối với một người là tay chơi hàng hiệu như thành an thì có thể nhận ra rằng, chất liệu của chiếc nhẫn không hề tầm thường
"thứ này là của mẹ tôi, mẹ đã đưa nó cho tôi trước khi... tôi với mẹ tách rời"
cuộc sống đổ vỡ bởi một cuộc liên hôn ngoài ý muốn, tồn tại trên cõi đời này cũng là một sai lầm, bất hạnh bủa vây lấy tâm trí người con trai ấy đến mức đối với cậu, đau khổ chính là người bạn mình không thể chia xa
mọi thứ mất hết, à không, vốn dĩ nó đã không hề có mà mất
lồng giam cực đoan trong con người lẫn đời thực và suy nghĩ, chúng khiến cho hoàng đức duy mỗi ngày cảm thấy khó thở, những thứ xấu xí nhất của cái xã hội chưa có cái gì là cậu chưa từng thấy cả
cuộc đời hoàng đức duy vốn không hề biết đến ý nghĩa của ánh sáng soi rọi cuộc đời, kể cả người thân thuộc nhất bên cạnh mình cũng không hề đem lại cho cậu cảm giác đó
trưởng thành trong sự tiêu cực, mọi thứ cậu nhìn vào đều là một màu đen bế tắc, đối với đức duy cậu không hề có giá trị gì và không có gì giá trị để cậu sống vì nó
khó khăn lắm, sau từng ấy năm hoàng đức duy mới thoát khỏi cái cảnh tù ngục đó
"không tiện nói lắm, vậy còn anh thì sao, thiếu gia đặng thành an, nguyên do gì anh chịu ngồi đây cùng với một tên đầu đường xó chợ như tôi"
"có khi tên đầu đường xó chợ như cậu còn đáng để được bố tôi để cậu vào mắt hơn cả tôi"
đặng thành an, người ta hay biết tới cái tên đó vì là thiếu gia út của nhà ông lớn trong sài thành, nhưng đâu ai biết rằng sự mục nát đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó
y có cái danh phận này vì bất đắc dĩ chứ một đứa con ngoài da thú như thành an đâu có cơ hội với tới tầng giới thượng lưu, một đứa con của kẻ đi chen chân vào gia đình người khác có xứng để người đời đặt vào mắt không cơ chứ, đến cả chính người cha, còn không thèm đếm xỉa tới mình nói chi
sự gò bó ép buộc giết chết cả sự thuần khiết trong sáng bên trong tâm hồn của một đứa trẻ, không biết bản thân ngày mai sẽ ra sao
thành an có thể sẽ có giá trị nếu bản thân là một alpha nhưng số phận thật biết trêu ngươi mà
"anh là omega phải không?"
quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ta nhìn y với một vẻ mặt rất bình thản, như cái người vừa nói ra cái cậu kia không phải là mình
đây là điều mà thành an rất không muốn chấp nhận
nhưng buộc phải học cách chấp nhận nó
"tôi còn sẽ mong cậu nói tôi là beta cơ đấy"
"xém thôi, nhưng linh tính của tôi đúng rồi"
nở một nụ cười hết sức ngượng ngạo, khi đến tuổi trưởng thành, đặng thành an mong ước sẽ trở thành phân cấp bậc cao để có thể đứng lên chống lại cái gia đình tệ bạc đó, hoặc không sẽ đòi cho bằng được một ít cổ phần tài sản
tất cả ý định đã tan thành mây khói
"nhưng lạ thiệt đó..."
hoàng đức duy chủ động nhích người lại gần đặng thành an, cậu ta đưa mặt lại gần phía gáy cổ của người lớn hơn, y cũng khá bất ngờ nhưng lại chọn cách im lặng bất động khiến cậu phân vân, nhưng như vậy được đà lấn tới đưa sát mũi mình lại gần hơn, gần như chạm hẳn lên làn da của cậu thiếu gia
"sao lại không thể ngửi thấy pheromone"
"không ngửi được đâu, vì tôi đã cắt bỏ tuyến thể của mình rồi"
đức duy sửng sốt trước sự thật ấy, việc này đối với người trưởng thành đã trải đời có cho tiền hay vàng bạc châu báu họ cũng không dám làm việc đó, nói thẳng ra là không một ai chấp nhận cắt bỏ tuyến thể của mình
vậy thì con người này phải chịu đựng những gì đến mức làm đến mức này
đặng thành an không muốn nhớ lại cái đêm kinh hoàng ác mộng đó trong đời mình đâu
ngay khi vừa phân hoá những tên tay sai của cha em đã nhanh bước cướp lấy giấy kết quả và đưa nó tới tay người cha đáng kính, rồi chuyện gì tới thì cũng đã tới
đặng thành an vừa mới phân hóa đã bị đem lên như một món hàng hóa trao đổi và lợi dụng
như một con mồi béo bở chờ ngày có giá đem đi bán lấy
mọi thứ nhục nhã trên đời, không có cái gì là thành an chưa từng trải qua, mọi vết rách hằn sẹo sẽ không bao giờ có thể lành lại
mỗi ngày trôi qua đối với người con trai nhỏ bé không còn từ gì có thể miêu tả được nỗi đau ấy, đến một thời điểm đặng thành an muốn giải thoát cho bản thân mình nên đã chọn cách thức cực đoan nhất
cắt bỏ đi hoàn toàn tuyến thể
chấp nhận mọi rủi ro để bản thân không phải lệ thuộc hoàn toàn vào bất kì ai
đóng giả là beta để che dấu sự dơ bẩn thối nát bên trong con người mình
hoàng đức duy trố mắt nhìn người vừa thản nhiên nói ra câu đó, vẻ ngoài tươm tất gọn gàng sạch sẽ nhưng con người này đã phải chịu đựng những gì mà có thể làm đến mức này, giờ nhìn lại không biết giữa hoàn cảnh của bản thân mình với người bên cạnh
ai thảm hơn nữa
"vẫn có kì phát tình, yên tâm nhưng sẽ khác người thường"
đây cũng là một vấn đề mà đức duy cũng thắc mắc, đối với trường hợp người như thành an, thì những ngày đó không còn là những kích thích ham muốn dâng trào bên trong thể xác mà là nỗi đau xé rách cả cơ thể, người sẽ phải chịu đựng cơn đau tự bộc phát ra khỏi bên trong cơ thể, nếu so sánh như những màn tra tấn thời kì trung đại xưa chắc cũng phải ngang hoặc hơn
hai tâm hồn rác rưới như một định mệnh tìm thấy nhau, họ thấu hiểu, đồng lòng và cảm nhận được nổi đau của đối phương
"cậu là alpha phải không?"
"ừ"
thành an nhích người lại, đưa mặt lại gần cổ đối phương, cậu im lặng để anh kiểm tra, đức duy không còn cảm thấy lo lắng khi đối diện với người bên cạnh nữa
"alpha trội?"
hoàng đức duy gật đầu thay cho cậu trả lời, một kẻ phân hóa với cấp bạc cấp cao như cậu mà còn chịu những điều nhục nhã này thì thành an còn phải chịu hơn những gì cơ chứ
"cậu có muốn thoát khỏi hoàn cảnh này không"
muốn chứ, nhưng làm cách nào được đây khi hoàng đức duy đã quá lún sâu xuống đáy vực rồi
"cả tôi với cậu không thể thoát ra khỏi bóng tối được đâu, vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục sống sót đi tiếp trong tăm tối "
"không thể quay đầu lại rồi vậy thì chúng ta sống với điều đó luôn đi"
đặng thành an chìa tay ra trước mặt hoàng đức duy, đôi mắt sao lung linh ấy giờ mới thấy được chút tia hy vọng nhỏ nhoi
"cậu muốn đồng hành cùng với tôi không"
đức duy không nói gì chỉ lẳng lặng chăm chăm nhìn vào bàn tay đang ở trước mặt mình
và đức duy đã nắm lấy bàn tay đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com