Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

đã trải qua cả nửa buổi đấu giá mà đặng thành an vẫn cảm thấy chưa có cái gì ưng được với mắt mình, thở dài dựa vào ghế tay thì lướt ngang lướt dọc hình ảnh 3D món đồ vật đang được chiếu trên màn hình máy tính bảng, nó xoay ngang xoay dọc đến chóng cả mặt

hoàng đức duy thì thằng đó có vẻ cũng khá hứng thú với buổi tối hôm nay, nhìn thằng đó tự đắc vì những món đồ nó nhắm đã thành công rinh về tay nó, cũng phải thôi thằng này chuyên đi giao dịch lẫn đàm phán mà, đến thành an đôi lúc cũng phải dè chừng hắn về mảng này

nó có đầu óc tính toán nhạy bén thật đấy, cách chơi cũng rất thông minh, bởi vậy giao nó đi lấy hàng hay trao đổi hàng hóa là yên tâm nhất rồi

thành an đôi lúc cũng phải bái phục trước các chiến lược nó bày ra, những gì hắn đem về làm sao để vừa có thật nhiều lời nhất và để bớt rủi ro nhất có thể

thiết nghĩ nếu hắn không bị bóng tối xâm chiếm lấy thì hoàng đức duy có thể đã trở thành một doanh nhân hay một nhà chính trị hàng đầu

nãy giờ hắn cũng đấu giá được cho mình một con guitar điện nghe đâu là hàng phiên bản giới hạn của thế giới chỉ sản xuất tối đa hai mươi cái, từng cái bộ phận lẫn dây đàn thì lại làm từ các vật liệu bền và đắt tiền nhất với lại cây đàn đó người ta làm cũng đẹp cũng ưng được cái mắt của hoàng đức duy

đặng thành an biết cái tên này là một người cuồng chơi guitar điện ra sao

à hắn còn tậu về cho mình hai con súng trường, hàng có vẻ là xài tốt, chả tốt sao được, hàng vũ khí này được chính những tay lão làng điêu luyện nhất sản xuất mà còn là người của ông trùm, nghe đồn rằng bên đó sở hữu một thiên tài về các chất độc lẫn sản xuất vũ khí

thở dài, sự kiên nhẫn của đặng thành an dần mất rồi, thật muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, y lại có một sở thích về trang sức và đá quý nói chung mấy thứ gì lấp lánh là được, đồng hồ cũng không tệ mà nãy giờ toàn đấu giá mấy tác phẩm nghệ thuật và mẫu thời trang thiết kế lâu lâu thì chắc lòi ra được một hai món đồ khác biệt

nói chung là không đúng ý thành an

âm thầm rủa cái người đã dụ mình tới đây, đúng là lừa bịp mà, nhưng không hiểu sao lại để cho thằng nhóc đó thành công lừa mình

thành an chán nản mà liếc sang cái người bên cạnh rồi khiến y để ý một điều, nãy giờ cái người còn đang hăng say quan sát chăm chú các tác phẩm trưng bày lại chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác, đôi mắt trông có vẻ là đắm đuối và đâu đó là hứng thú?

kì lạ thiệt

đặng thành an nương theo ánh mắt của hoàng đức duy mà nhìn lên đụng mắt nơi đó là khu hạng cao nhất và nếu y đoán không lầm là chỗ ngồi đặc biệt có để số A-991

"mày nhìn gì trên chỗ đó vậy captain"

"khu A-991 cái người đang đứng"

nhướn mày, y nhìn lại, quả thật trên đó có người, một người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế như dành cho tổng thống nhìn vóc dáng này thì thành an đoán người đàn ông này là một người thanh tú, có một khí chất áp bực người khác với tình tỏa ra từ người hắn

và một cậu trai trông rất trẻ với bộ tuxedo xám được cách điệu một cách tinh tế, gương mặt ưa nhìn xinh đẹp càng trở nên nổi bật khi có chiếc gọng kính hình chữ nhật bằng bạc hiện diện trên khuôn mặt, thì đang đứng bên cạnh

"cái người tóc bạch kim đó sao?"

"đúng"

đặng thành an bỗng phì cười có vẻ đã tìm được cái để nói chuyện rồi

"sao vậy để ý người ta rồi sao"

"chỉ là thấy đẹp mắt với lại có chút hứng thú, người đẹp vậy không ngắm cũng uổng"

hoàng đức duy cười khẩy lắc lắc đầu rồi lại nhìn đặng thành an, có lẽ rằng trái tim hắn biết rung động rồi

"có mắt nhìn không tệ đó chứ"

thành an cảm thán, đúng thiệt là rất đẹp, đức duy đi với người này coi bộ cũng xứng đôi đó chứ, cảm giác như hai thái cực nam châm đối lập thu hút nhau, hai kẻ bù trừ để đạt đến sự hoàn hảo

"mắt nhìn người của em lúc nào cũng đỉnh"

"xì, nhưng mà A-991? thân phận không nhỏ đâu"

thành an cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi thoát màn đang để hình món vật đấu giá, y nhập lên dãy số gì đó rồi khi màn hình hiển thị bản đồ của cả khán phòng thành an liền nhấn vào cái chỗ hình hộp chữ nhật đề A-991 tượng trưng cho vị trí của kẻ ngồi đằng đó

tất thảy hành động vừa rồi hoàng đức duy đã thu hết vào mắt, khá hứng thú hắn nhìn thông tin hiển thị trên màn hình đang mời gọi mình

"chà là người của ông trùm"

thành an nhíu mày nhìn từng dòng chữ đang xuất hiện trên đó, quá dài, nhưng lại không biết đâu là điều nên tin vào

"hai người hôm nay tham dự chính là kẻ cầm đầu thế lực hiện tại tức cái người đang ngồi kia và bên cạnh, người tóc bạch kim mà mày để ý là cánh tay đắc lực của lão ta"

"mật danh họ là gì?"

hoàng đức duy muốn biết thân phận về người đẹp bỗng dưng xuất hiện trong lòng hắn

"bạch nguyệt quang trong lòng mày tên là rhyder nhưng mà..."

thành an khá thắc mắc, y nhìn lên lại, không thấy rõ gương mặt của kẻ đang ngồi chiếc ghế quyền quý kia

"nhưng sao?"

"kẻ cầm đầu không thấy được mật danh chỉ biết rằng mọi người hay gọi gã là sếp lớn hoặc ông trùm"

hoàng đức duy nhíu mày nhìn màn hình được đặng thành an chìa ra trước mặt mình mà coi những thông tin có như không xuất hiện trên đó

"hoặc nói thẳng ra bọn người đó quá hèn để mà có thể nói thẳng tên của người cầm đầu"

chỉ cần biết một điều rằng, đây là một kẻ mạnh tốt nhất nếu muốn sống thì đừng nên dây vào, chính thành an lẫn đức duy đều biết điều này

như có một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng, không buốt mà run, lặng lẽ tắt màn hình hiển thị thông tin đi rồi cất nó sang một bên

"đừng có buồn lòng quá đấy, tao thấy mày mơ hơi quá cao rồi đấy, tỉnh mộng đi là người của ông trùm đó"

"hahaha anh yên tâm chỉ là khá hứng thú thôi"

"mày chắc chứ? dù gì cũng là cánh tay đắc lực của tên đó chứng tỏ phải tài giỏi tới mức nào mới được đứng bên cạnh"

nói không cảm thấy tiếc nuối có vẻ là một lời nói dối rất dễ nhận ra

hoàng đức duy ngã người dựa lưng hẳn vào chiếc ghế trông có giống mấy tên khốn trong bộ dạng ngả nhởn không cơ chứ, được cái mặt tiền của thằng này trông điển trai thu hút phết

"anh thấy hai cây súng trường hạng nặng em vừa mua không"

thành an nhướn mày, y chỉ nhớ loáng thoáng được một chút xíu chi tiết của nó, chỉ biết rằng đây là món đồ khá được ưa chuộng của nhiều người, là món đồ rất có giá trị, hình như trên đó có khắc gì đó nhưng y không nhớ rõ, đồ thằng captain mua sao negav phải nhớ chứ

"liên quan gì"

"rhyder cái tên anh vừa nói chính là người đã làm ra hàng vũ khí đó đấy"

khá bất ngờ đấy, à y nhớ ra rồi, rhyder cái tên này, bậc thầy của chất độc và vũ khí của băng đảng, hèn chi với tài năng này không làm trợ thủ đắc lực cho tên sếp lớn cũng uổng, chỉ cần nhìn hai khẩu súng trường mà đức duy vừa đấu giá được thì hiểu rằng bộ hàng này chất lượng đến mức nào

"chà em thấy cũng hơi tiếc khi không thể với tới người đẹp đó đấy"

đức duy ngắm nhìn người đẹp của mình một lúc rồi rời mắt mình đi, với tay lấy rót vào ly rượu của hắn và y một chút rượu, rồi đưa ly rượu cho thành an cầm lấy

thành an không biểu lộ gì nói đúng hơn là không biết phản ứng sao, trước giờ đây là lần đầu tiên y thấy đức duy để ý một ai đó, vì từ khi đồng hành cùng hắn thứ khiến hoàng đức duy hứng thú chắc có lẽ rất khó để thu hút được hắn

người mà hắn để ý thì lại không ai đủ quyến rũ được hắn, mặc dù nhiều lúc hắn có những câu tán tỉnh y nhưng đều là sự bông đùa, khiến thành an nhức đầu vì nó, cũng khá bất ngờ khi nay lại được thấy vẻ mặt này của hắn mà cũng không gọi là ngăn cấm nhưng cũng nên cảnh tỉnh cho nó biết thân biết phận mình

"biết lượng sức mình đi em"

"anh yên tâm em biết bản thân mình ở đâu, em biết mình không có khả năng tiếp cận người tình trong mơ của em đâu"

"đau lòng quá đấy captain à"

"thôi thì để em chiêm ngưỡng người ta từ xa vậy"

"hứng thú cũng được, để ý cũng được, nhưng còn tùy cái duyên nữa đấy captain"

đức duy bật cười, cụng ly rượu với thành an, rồi đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm, hắn biết chứ, đặt chân vào vùng tối của xã hội rồi thì cái duyên cái số của hắn sẽ rất lênh đênh có khi không dám mơ tưởng tới tình yêu, chuyện tình cảm bắt buộc phải bỏ sang một bên, hắn cũng chấp nhận số phận đặc biệt này của mình từ lâu rồi

chỉ là hơi tiếc khi hắn mới chỉ kịp nhìn được người làm hắn rung động chứ không có cơ hội được bên nhau

bạch nguyệt quang trong lòng hoàng đức duy

thôi thì ít ra hắn phải biết chừa cho mình đường lui, một con đường sống

nãy giờ hai người nói chuyện và uống rượu mà không để ý có ánh mắt đang nhìn về phía mình từ trên cao, cụ thể hơn là ánh mắt từ khu A-991

nguyễn quang anh chăm chú nhìn cái người diện trang phục vest đen kia đang vắt chéo chân, trên mặt đeo thêm cặp kính đen khiến em không nhìn rõ được đôi mắt nhưng theo rhyder đánh giá đây là một người rất điển trai cá tính với mái tóc màu xanh đen đó

"để ý tên đó à?"

quang anh quay sang bên cạnh người sếp lớn mới cất tiếng hỏi mình, một kẻ độc tài tâm cơ, luôn đặt lợi ích lên trước, sẽ làm mọi điều mà bản thân không phải chịu thiệt, trần minh hiếu

"vâng, khá có hứng thú với lại tên đó cũng hợp với tiêu chuẩn của em"

"vậy sao?"

gã nhìn về phía gian của B-103, gã biết cái tên mà em đang nói tới, cái người vừa mới đấu giá món vũ khí do rhyder sản xuất, phải nói rằng món đồ đó được cái nhà đấu giá khác để ý rất nhiều, mà hắn có thể dễ dàng rinh nó về tay như vậy

thật không thể xem thường

"hai người đó là ai vậy?"

rhyder cầm lấy chiếc máy tính bảng, sau một vài đường lướt trên màn hình rồi em mới từ từ chậm rãi đọc lên thông tin cho gã, tay em chỉ về phía negav rồi qua captain

"người đeo chiếc đồng hồ richard mille 6501 đó là negav và bên cạnh là captain người mà em mới nói tới cũng là người đeo chiếc kính đen của ysl, hai người họ được các giới chuyên gia trao cho cái danh hiệu 'tinh anh của thời đại mới' "

gã thắc mắc, thông tin sao ít ỏi vậy, chỉ có thể đã có người lén xâm nhập vào trang hệ thống mà khóa hết thông tin, minh hiếu cảm thấy khá khó chịu, vì những gì mình cần lại không đủ đáp ứng đủ nhiêu cầu

"hết rồi sao?"

"vâng"

"tinh anh của thời đại mới?"

trần minh hiếu có nghe qua cái tên này, hai con người đơn thân độc mã mà một mình chinh chiến trên chiến trường oanh liệt, ra vào biển lửa ra sao không ai biết, mới vào nghề nhưng tay nghề có khi còn hơn cả những tay lão làng lâu năm

tài năng không tồi

gã khẽ cười, mắt không nhìn rhyder mà chăm chú nhìn hai con người ở đằng kia, không, nói đúng hơn là nhìn người mặc trên người chiếc áo vest dáng dài màu kem, cái người tay đeo đầy nhẫn lẫn vòng tay đắt đỏ

minh hiếu có nhận ra cậu ta

đứa con bị ghẻ lạnh của ông trùm giới thương mại lừng danh ở nơi đất tiềm năng này

gã cũng đã từng nghe qua một số lời bàn tán lời ra tiếng vào về người con trai này, nhưng không có lời nào là mang hàm ý tốt đẹp cả, đúng hơn thì cậu ta xuất hiện trong mắt người khác với cái hình ảnh không thể nào mà có thể bê tha hơn nữa

nhưng sự trở lại gần đây của đứa con út này cùng với một kẻ lạ mặt khiến cho thế lực ngầm xuýt được một phen chao đảo, nhưng vì những con người đó chưa đụng gì đến gã nên gã cũng nhắm mắt làm ngơ và cho qua

mà khi được diện kiến người bằng xương bằng thịt hiện diện ngay trước mặt mình, dù chỉ là lần đầu nhìn thấy, minh hiếu đã có một linh tính rằng, người này sẽ một con cờ cực kì có lợi nếu biết cách dẫn dắt

nói sao ta, trước giờ trần minh hiếu chưa quan sát và chú ý ai nhiều đến như vậy, nhưng người đó khiến gã muốn được điều khiển dưới tay của một mình gã

gã khá hứng thú với cái người mới vào nghề này đấy, với lại em của gã chả phải cũng đang để ý cái tên còn lại sao, chiêu mộ hai người này về có vẻ không tồi

có lẽ minh hiếu không biết người còn lại là ai, hắn đương nhiên không phải là một nhân tố có máu mặt ở bề mặt nổi của xã hội, như một người mới được chiêu mộ, một hậu bối đã được đào tạo trong một cái lò rèn luyện để khi xuất hiện sẽ phải là người giỏi nhất

nhìn sang quang anh, gã lặng lẽ nắm lấy tay em, người cấp cao hơn nhẹ nhàng cầm lấy tay em kéo quang anh ngồi lên đùi mình, cơ thể nhỏ bé ấy như lọt thỏm vào trong lòng của người đàn ông cao lớn ấy

em cũng an phận mà không quấy rầy im lặng nhìn lấy gương mặt anh tú điển trai ấy, bàn tay chai sạn của đối phương đưa lên nâng lấy cằm của khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo ấy, kéo gương mặt em sát lại về phía mình

bắt nguyễn quang anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy với chiều sâu vô tận

"em biết đấy, em có thể có cậu ta trong tay nếu em muốn mà"

chất giọng khàn trầm phảng phất bên vòm tai nhạy cảm của rhyder khiến em run nhẹ, khoảng cách giữa hai người như ngày một sát lại gần, hai sóng mũi như gần chạm vào nhau, môi đối phương chỉ còn cách nhau bởi hơi thở ấm nóng của người kia

một cử động nhỏ cũng sẽ kéo sát khoảng cách không một khe hở

"cậu ta sẽ thuộc về em"

captain một kẻ xấu số đã không biết mình đã bị lọt vào mắt xanh của rhyder, vì đây là người mà rhyder có thể ưng ý

tay đang đặt trên eo của người cận vệ đắc lực bỗng kéo sát lại gần cơ thể của mình, cánh môi gã đàn ông quyền lực ấy quét qua khóe môi em, tiếp xúc được cảm nhận mềm mại

"tôi luôn cho em những gì em muốn mà, phải không nào"

"vâng"

một luồng mặn thanh thoảng thoảng quanh nơi đầu mũi của gã đàn ông điển trai, trần minh hiếu dừng lại hành động của mình, đôi lồng mày của gã bắt đầu nhíu lại, bàn tay gân guốc nắm lấy gáy của cánh tay đắc lực đẩy ra khỏi gương mặt mình

lập tức kéo rhyder đứng dậy

"em cẩn thận với thứ hương của mình đi"

rhyder giật mình, em đưa tay lên phía sau cần cổ của mình, quên mất, sắp tới là khoảng thời gian thống khổ của mình chuẩn bị đổ bộ, em cẩn thận rút từ trong túi áo của mình ra một viên thuốc màu trắng rồi lập tức nuốt lấy

cảm nhận vị đắng đánh thẳng vào trí óc của mình, bao tử như đang sôi cồn cào rồi dịu đi được một lúc

"em xin lỗi, em sẽ chú ý"

trần minh hiếu gật đầu rồi lại nhìn về phía con mồi mà mình vừa vô tình phát hiện và hiện tại đang nằm trên hàng đầu mục tiêu hiện tại

gã khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu áp bức cả tâm trí gã khi nhìn thấy hai người họ cùng ngồi uống rượu và cười đùa nói chuyện với nhau

vô tư đến nỗi để bàn tay của tên đeo kính bên cạnh chạm lên đùi

"rhyder, em luôn thích đánh nhanh thắng nhanh phải không?"

rhyder đưa mắt nhìn sang sếp lớn của mình, cậu trai xinh đẹp cũng dụng hiểu ý định của người sếp mình kính nể, gã chưa bao giờ để em phải chịu thiệt, và điều rhyder muốn thì gã sẽ cho phép em có được nó

vì nguyễn quang anh luôn biết trần minh hiếu sẽ luôn bao dung cho mọi việc em làm

tiếp thu lời nói của gã rồi khẽ chuyển mắt lại nhìn thẳng vào người của captain

"em biết là ta sẽ luôn chiều theo mọi mong muốn của em mà"

rhyder khẽ nhếch mép, thứ em đã nhắm tới thì đừng mơ chạy thoát được, và mục tiêu lần này của em chính là cái cậu tinh anh captain đó

"vâng cảm ơn ngài, tôi đã hiểu rồi"

"nhưng mà..."

gã lơ đãng nói, ngón tay đưa lên gõ gõ vào màn hình đang hiển thị hình ảnh của cái người tên negav, rhyder bên cạnh chờ mệnh lệnh mà có một chút khó hiểu với ý định của đại boss

"nếu được thì sẵn hãy bắt người này về luôn cho tôi"

à, rhyder hiểu rồi, thì ra đại boss của em đang có hứng thú với người này, khá bất ngờ, theo con mắt đánh giá của rhyder hai người này quả thật không tồi, rất có tài năng để phát triển nếu chiêu mộ hai người họ về thì chỉ có lời

hai tinh anh này nhất định phải thuộc về tay bọn họ

nếu gã đã cho em có được người mà em muốn thì em cũng không nên làm trái ý gã rồi

rhyder cung phụng, "vâng, người sẽ nhanh thôi, bắt về cho ngài"

"tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com