| 9 |
- "Úi anh Hào!" Đăng Dương lon ton chạy lại chỗ mọi người đang đứng.
- "Bống lại đây ăn đi em" Phong Hào vừa thấy em cưng nhà mình là mắt đã sáng như đèn pha ô tô mang bánh ra cho em.
- "Ý là Tiramisu nè!"
- "Ừm anh mua cho em đó!"
- "Hehe em cảm ơn!"
- "Nãy giờ đi đâu thế? Anh đến mà chả thấy em đâu?"
- "Nãy em tìm anh Hồng á" miệng em thì trả lời nhưng tay và mắt chỉ chăm chăm vào cái bánh.
Phong Hào thấy em cứ nhìn chằm chằm vào bánh mà buồn cười. Đăng Dương nhà ta nhìn to con vậy thôi chứ còn trẻ con lắm.
Dễ thương chết mất thôi!
- "Em ăn đi, em nhìn sắp lủng luôn cái bánh rồi đó!" anh bất lực nói.
- "Hehe em mời mọi người" em xắn một miếng to cho vào miệng mình mà vui sướng.
Sự thật là lâu lắm rồi Đăng Dương mới được ăn bánh ngọt - đặc biệt là Tiramisu - món khoái khẩu của em.
Do deadline dí và lịch tập ngập mặt cộng thêm việc livestage này em còn làm đội trưởng nữa. Nên Đăng Dương chẳng có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ bình thường nói chi là được ăn cái bánh ngon như này.
Nhìn mấy đứa em nhà mình mất ăn mất ngủ để chuẩn bị cho livestage mà Phong Hào xót thôi rồi.
- "Thế Hồng đâu rồi hở Bống? Em không thấy nó hử?" Trường Sinh đến chỗ hai người hỏi chuyện.
- "Anh Hiếu bảo với em là để ảnh tìm cho kêu em ra đây ăn bánh với mọi người á"
- "Rồi nó đâu?"
- "Em đây" Minh Hiếu từ sau sân khấu đi ra.
- "Mày có thấy thằng Hồng không?"
- "Ảnh với thằng An đang ra ạ, em vừa bảo hai người đó rồi"
- "Ừm" Trường Sinh nghe vậy cũng yên tâm hẳn, chỉ sợ thằng An làm gì thằng Hồng thôi.
Minh Hiếu nói chuyện với người anh lớn xong. Nhắm thẳng đến chỗ Đăng Dương đang hí hửng ăn bánh mà Phong Hào cho.
- "Dương ăn gì đấy, cho anh xin miếng?"
- "Tiramisu á! Anh muốn ăn không?"
- "Có chứ! Em đút cho anh đi!"
- "Ừm" em thuần thục đút một miếng bánh cho hắn.
Nhưng mà sao trông mặt Minh Hiếu cứ phởn phởn thế nào ý nhỉ?
Phạm Bảo Khang chứng kiến hết thảy những hành động kia của đội trưởng Trần mà ánh mắt không khỏi hiện lên tia khinh bỉ.
- 'Thế mà lúc méo nào cũng nói thằng An này kia, mình cũng khác mẹ gì đâu?'
- 'Toàn mấy đứa simp lỏ"
Bảo Khang sẽ không bao giờ trở thành đội trường Trần hay thằng An đâu. Thề đấy!
- "Khang ơi! Cho anh thử miếng của em được hong?" Thượng Long nhìn Bảo Khang với ánh mắt long lanh - chiêu mà anh xin nó cái gì nó cũng đều cho anh.
Định mệnh! Anh Long nhà nó quá đỗi dễ thương rồi! Một miếng gì? Nó cho hết còn được!
- "Anh ăn luôn đi, em cũng không thích vị này lắm"
- "Hì hì anh cảm ơn Khang!"
Phạm Bảo Khang xin đính chính lại một lần nữa!
Bảo Khang thề Bảo Khang không simp lỏ chỉ là Bảo Khang bị conditinhyeu quật thôi! Bảo Khang vô tội!
.....
- "Giờ hai đứa bây mới dám vác mặt ra à?" Trường Sinh nhìn Thành An và Quang Hùng đến mức mà Đăng Dương còn thấy cả tia laser.
- "Hì hì em bảo em mượn anh Hùng tí rồi mà?"
- "Mày nói lúc nào?"
- "Em nói với Captừn đó :D"
- "Em vô tội! Em không biết gì hếttt!"
Trường Sinh bất lực, Trường Sinh á khẩu. Ủa 'bắt cóc' thành viên đội anh xong báo với thành viên đội khác là mượn người?
- "Mày đùa anh hả em? Rồi sao cả mày cũng theo nó nữa Hồng? Chuẩn bị đến team mình duyệt rồi mà?"
- "Em bị ép...👉🏻👈🏻"
Cụ Sinh chính thức cạn ngôn.
- "Thôi anh Sinh bớt nóng! Hai đứa vào lấy bánh ăn đi, nay Nicky qua chơi nên mang đến đó!"
- "Vâng ạ! Đi thui Hùng ơi" Thành An thấy vị cứu tinh của mình đến liền nắm tay Quang Hùng kéo đi.
- "Em chiều bọn nó quá là hư hết cả lũ đó Tus!"
- "Không sao mà, bọn nó cũng lớn rồi tự nhận thức mình đang làm gì mà"
- "Anh đừng lo quá, tí có muốn đi ăn với em không?"
- "Ừm, anh mệt quá, muốn đi ăn!"
- "Rồi rồi, nhóm anh duyệt xong rồi em dẫn anh đi ăn ha?"
- "Chốt!"
Thật sự thì dù chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần nữa thì Y/n cũng không thể nào quen nổi. Cứ thồn cơm chó vào họng nhau thế thì bố ai mà làm việc được?
Thôi dẹp mợ đuy! Y/n đình công! Thà về nhà ngủ còn sướng hơn là ở đây ăn cơm chó free!
____________
HẾT
hé lu tui đã quay trở lại:))
tht sự thì tui đúp hoá cụ r hết cíu
nên tui sẽ bắt đầu ra chap lại he ( còn tuỳ hứng☺️🫰🏻 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com