Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Đại Diện

"Tối nay là biết ai sẽ tham gia thi đấu rồi" Bảo Khang lên tiếng, mắt dõi theo bầu trời xám nhạt phía xa.

"Là ai cũng được mà đừng là thằng khốn Draken thôi" Thái Sơn nhăn mặt, giọng đầy bực dọc "Mặt nó trông như thể giải này sinh ra để trao cho nó vậy"

Anh Tú yên lặng đi giữa hai người. Chiếc khăn choàng quàng trên cổ cậu là món quà từ mẹ của Tuấn Tài, một vật ấm áp giữa những ngày đông xám lạnh. Mảng sọc trắng xen kẽ với màu xanh đậm giống với màu cà vạt nhà Slytherin như ôm trọn lấy cậu, còn đuôi khăn thì được thêu hình một con báo tuyết nhỏ đang cuộn tròn, như đang ngủ yên giữa trời tuyết rơi. Ember đã cắp chiếc khăn đến tận tay cậu kèm theo bức thư ngắn của mẹ Tuấn Tài vẫn còn nằm trong rương đồ cất giữ.

"Gửi Tú, mong con có một mùa đông thật ấm"

"Tú, Tú ơi..."

Giọng Bảo Khang vang lên khi cậu vỗ nhẹ lên vai Anh Tú, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt đâu đó.

"Hửm?" Anh Tú nghiêng đầu, giọng cậu trầm nhưng êm như mặt hồ tĩnh lặng "Có chuyện gì sao?"

Thái Sơn bước sát lại, cười khì rồi huých nhẹ khuỷu tay vào hông cậu "Lại thả hồn đi đâu đấy? Mặt trông như vừa đi dạo qua ba cõi vậy"

Cậu nhướng mày "Mai nhớ đến xem tao thi đấu Quidditch nhá"

"Đấu với nhà nào?" Anh Tú hỏi, tay vô thức chỉnh lại chiếc khăn choàng ấm áp đang quấn quanh cổ. Quidditch vốn không phải thứ cậu mấy khi để tâm, trừ khi bị kéo đi bởi hai đứa bạn thân hoặc các anh.

Bảo Khang lập tức chen vào, gương mặt sáng rỡ không giấu nổi sự phấn khích "Không phải đấu nội bộ đâu. Lần này là giao lưu với Durmstrang đấy"

"Lại Durmstrang à?" Cậu lặp lại, giọng vẫn trầm ổn, nhưng sắc bén như mũi dao lướt nhẹ qua làn gió.

"Ừ" Thái Sơn gật đầu cái rụp "Tối qua thầy Puddifoot mới thông báo. Trận này không nằm trong lịch thường niên, Durmstrang chủ động đề xuất giao lưu với lý do thắt chặt tình hữu nghị giữa các trường. Nghe thì đẹp, nhưng chắc chắn là muốn ra oai"

"Nghe đồn họ mang sang đội hình mạnh nhất" Bảo Khang nói, rồi nháy mắt "Tao dám cá là có cả tên Đăng Dương trong đó. Tầm thủ thiên tài, con át chủ bài của phương Bắc gì gì đó"

Câu nói khiến Anh Tú khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Khang, đôi mắt khẽ ánh lên một bất đắc dĩ hiếm thấy. Dạo này tần suất cậu nghe tới tên đó hơi nhiều thì phải, cảm thấy phiền phức vô cùng.

"Nói chứ tên đó nổi tiếng vậy mà, lâu lâu lại có mặt trên các tờ báo" Thái Sơn chẹp miệng quay sang Anh Tú "Lúc mày bảo mày không biết hắn tao mới ngạc nhiên đó"

"Không có hứng thú" Anh Tú đáp gọn, giọng điềm nhiên đến mức gần như lạnh lùng "Nổi tiếng không đồng nghĩa với quan trọng"

Bảo Khang huýt sáo khe khẽ "Câu đó mà lọt vào tai tụi mê Đăng Dương thì chắc bọn nó khóc luôn quá"

Ánh mắt Anh Tú nhìn về phía sân trường đang phủ sương mờ "Tao chỉ quan tâm tới những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến mình thôi"

...

Giờ nghỉ trưa, bầu trời vẫn phủ một màu xám đặc quánh, nặng nề như tấm chăn ẩm ướt trùm lên cả Hogwarts. Không có chút ánh nắng nào xuyên qua nổi tầng mây dày. Những đợt gió lạnh buốt phả vào từng khe đá, len lỏi theo hành lang uốn lượn như những nhánh mạch máu của lâu đài cổ.

Anh Tú ngồi lặng lẽ trong một góc căn phòng nghỉ nhỏ nằm ở tận cùng tháp phía Đông, một nơi xa đến mức đa phần học sinh còn chẳng buồn nhớ tới. Cậu thích nơi này, dẫu mỗi lần tới phải đi qua mấy chục bậc cầu thang quanh co, len lỏi qua những đoạn hành lang hẹp chỉ vừa đủ một người. Nhưng đổi lại là một sự yên tĩnh hoàn toàn, không tiếng nói, không bước chân, không cả cái ồn ào vốn đã thành quen thuộc của cuộc sống trong lâu đài.

Cửa sổ kính mờ hơi sương. Qua lớp kính ấy, sân trường hiện ra như một bức tranh mực loãng, chỉ còn bóng dáng lờ mờ của vài học sinh thấp thoáng dưới lớp áo choàng dày cộp. Trên đùi Anh Tú, một quyển sách mở dang dở, trang giấy vàng nhuốm màu cũ kĩ.

Cậu chăm chú đọc, mong muốn có thể tìm được lại những dấu vết hiếm hoi về "The Hollow Veil" nhưng thực tế khó hơn cậu nghĩ nhiều. Thế giới phép thuật có hàng ngàn bí ẩn được giấu trong thư viện của Hogwarts, nhưng có những thứ dường như chưa từng được ghi lại hoặc cố ý bị xoá sạch. "The Hollow Veil" là một trong số đó.

Anh Tú lật thêm một trang, tiếng giấy khẽ xào xạc trong không gian tĩnh mịch. Dưới ánh sáng nhạt lọt qua khung cửa sổ, những dòng chữ in bằng mực đen hiện lên rõ nét, nhưng không có bất kỳ từ khoá nào quen thuộc. Không "Veil" không "Rỗng" không "Váy màn", chỉ là những ghi chép về các tổ chức bí mật khác, những hội nhóm phản kháng, những phù thủy lang thang, những thực thể bị cấm gọi tên.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ trang sách, mắt lướt qua một đoạn nói về một nhóm "ẩn danh" từng bị truy đuổi bởi Bộ Pháp thuật Anh và bị liệt vào danh sách cấm nghiên cứu. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng chỉ là vài dòng vắn tắt, mơ hồ như thể chính người viết cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ thành viên nào.

"Là cố tình xoá" Anh Tú nghĩ thầm, ngón tay khẽ siết lấy mép sách.

Sự trống rỗng của thông tin khiến cậu bức bối. Không thể nào một sự kiện lớn đến vậy, một tổ chức có khả năng rút cạn phép thuật, gây biến dạng cơ thể, và thao túng cả ký ức người sống lại không để lại một dòng ghi chép chính thức nào. Không một trang hồ sơ, không một lời cảnh báo trong sách lịch sử hắc ám, thậm chí cả những bản thảo nguyền rủa bị khoá kín trong tầng sâu thư viện cũng chẳng có nổi một cái tên.

Cậu khép lại cuốn sách cũ, đặt sang một bên rồi ngả người tựa lưng vào thành ghế. Tiếng thở dài bật ra khe khẽ, tan vào khoảng lặng của căn phòng như một làn khói mờ.

Dạo gần đây, Tuấn Tài và Trường Sinh đều đang bận tối mắt. Là huynh trưởng năm cuối lại còn phải làm người hướng dẫn cho học sinh trường khác, chưa kể kỳ thi NEWT cận kề, thời gian của họ gần như bị cắt vụn thành từng mảnh nhỏ.

Tuấn Tài thì thỉnh thoảng vẫn cố tranh thủ ghé qua ký túc xá Slytherin hoặc gặp cậu trên đường tới lớp để dặn dò vài câu, lúc nào cũng kèm theo ánh mắt lo lắng mà không giấu được. Trường Sinh thì càng khó gặp hơn, mỗi lần thấy anh đều là lúc vô tình lướt qua nhau ở hành lang, ánh mắt thoáng nhìn rồi lại vội vã rời đi. Những lời quan tâm giản dị giờ chỉ còn là cái vỗ vai nhẹ hay nụ cười mỉm thấp thoáng trong phút giây.

Tiếng bản lề cọt kẹt khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng làm Anh Tú chú ý. Cửa phòng nghỉ mở ra một khe nhỏ, để lộ một bóng người cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa, là Trần Đăng Dương.

Mái tóc màu nâu sẫm rối nhẹ vì gió, chiếc áo choàng đen của Durmstrang còn vương vài hạt tuyết chưa tan. Ánh mắt cậu lướt một vòng qua căn phòng đá lạnh lẽo, rồi dừng lại trên Anh Tú, người đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Trong thoáng chốc, cả hai cùng im lặng, không ai cất tiếng.

"Ồ lại gặp nhau rồi, Sly... Anh Tú" Đăng Dương lên tiếng trước, giọng trầm thấp.

Anh Tú khép quyển sách lại, ngón tay giữ ở giữa như để đánh dấu. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào Dương, dửng dưng và tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông ở Hogwarts. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đăng Dương chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Đăng Dương bước hẳn vào trong, khép cánh cửa nặng trịch lại sau lưng. Âm thanh trầm đục vang lên giữa căn phòng trống như một dấu chấm, tách bọn họ ra khỏi cả thế giới bên ngoài.

"Vô tình phát hiện căn phòng nhỏ này thôi" Hắn nói, giọng đều đều, ánh mắt lướt một vòng quanh không gian đá lạnh phủ sương "Thấy yên tĩnh nên tôi muốn tới đây"

Hắn dừng một nhịp, môi cong nhẹ thành một nụ cười gần như lịch sự, gần như trêu chọc.

"Không nghĩ lại có người đến trước"

Anh Tú vẫn im lặng, đầu hơi nghiêng nhẹ, như đang cân nhắc xem nên tiếp tục im lặng hay đáp lại bằng một câu nào đó đủ ngắn để đuổi người đi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ nhếch môi, không phải cười, mà là một biểu cảm lưng chừng không rõ ý vị.

"Yên tĩnh không dành cho hai người" Cậu đáp, giọng không lạnh cũng chẳng thân thiện, chỉ đơn giản là một sự thật được buông ra, phẳng lặng như tiếng tuyết rơi.

Đăng Dương khẽ nhướn mày, vẻ mặt không giấu được sự thích thú trước thái độ lạnh nhạt của Anh Tú. Không những không lùi bước, hắn còn thản nhiên tiến thêm vài bước, rồi tựa hẳn vào khung cửa sổ đối diện. Gió lùa qua ô cửa hẹp, cuốn theo những lọn tóc nâu sẫm rối nhẹ, khiến bóng hắn loang mờ trên mặt đá xám lạnh.

"Cậu lúc nào cũng đón tiếp người khác kiểu vậy à?" Giọng hắn vang lên, nửa trêu chọc, nửa thử thách.

"Chỉ với những người lạ mà nói quá nhiều" Anh Tú đáp, lần này không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Giọng cậu không gắt gỏng, nhưng có một lớp băng mỏng phủ đều từng chữ.

Đăng Dương bật cười khẽ, âm thanh nhẹ như gió chạm vào mặt nước "Vậy tôi xin lỗi vì đã làm phiền" Hắn nói, rồi khẽ vươn tay rút cây đũa phép ra khỏi ống tay áo.

Một cái vẩy tay nhẹ, không chút phô trương. Trên chiếc bàn đá nhỏ trước mặt Anh Tú, lập tức hiện lên một tách cà phê sứ men đen, hơi nóng tỏa ra kéo theo mùi hương đăng đắng quyện vào trong không khí lạnh. Bên cạnh là một chiếc đĩa bạc nhỏ với vài chiếc bánh quy giòn vàng, có vẻ vẫn còn ấm.

"Một chút quà xin phép. Hy vọng có thể dùng tạm những thứ này để đổi lấy... vài phút yên tĩnh cùng nhau"

Anh Tú hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên tách cà phê một thoáng. Cậu không chạm vào, nhưng cũng không phủ nhận. Tay vẫn giữ hờ quyển sách, như đang cân nhắc điều gì.

"Durmstrang dạy cách làm thân bằng đồ ăn à?" Cậu hỏi, giọng khô khốc mà không hẳn là mỉa mai.

"Không đâu" Đăng Dương đáp, khóe môi khẽ nhếch "Chỉ là tôi tin, đôi khi người ta cần phải im lặng đúng lúc và mang đến điều dễ chịu đúng cách. Như thế sẽ đạt được nhiều điều hơn là cố gắng giải thích hay thuyết phục"

Im lặng một lúc. Bên ngoài, những bông tuyết vẫn còn lặng lẽ rơi, tan nhẹ trên bệ cửa sổ lạnh giá. Trong phòng, chỉ còn tiếng gió và mùi cà phê len vào từng nhịp thở.

"Hogwarts không cấm Durmstrang ở lại trong phòng này" Anh Tú nói, giọng nhẹ bẫng. Cậu không nhìn đối phương mà chỉ từ tốn vươn tay cầm lấy tách cà phê, động tác ấy như một lời chấp nhận không chính thức.

Đăng Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt không giấu được nét hứng thú. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, giữ lấy khoảng cách an toàn, nhưng đủ gần để sự hiện diện của hắn không bị phớt lờ.

Anh Tú không uống. Cậu chỉ lặng lẽ giữ tách cà phê trong tay, như thể hơi ấm từ chiếc tách sứ là thứ duy nhất cậu cần lúc này. Những ngón tay thon dài khẽ siết quanh thành tách, truyền nhiệt vào da thịt lạnh buốt vì gió mùa đông.

"Lạnh lắm à?" Đăng Dương hỏi, giọng không rõ là quan tâm thật lòng hay chỉ muốn phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Cậu không tự cảm nhận được à?" Anh Tú đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, giọng đều đều nhưng không giấu được chút sắc lạnh trong câu chữ.

Đăng Dương mỉm cười nhạt, ánh mắt dõi theo những vệt trắng lả tả rơi xuống từ tầng không. "Ở đây còn không lạnh bằng Durmstrang đâu"

Anh Tú theo phản xạ mím môi, cậu chắc chắn sẽ không đến Durmstrang "Thế à?"

"Ừm" Đăng Dương gật nhẹ đầu "Ở đó tuyết rơi có thể sẽ không ngừng trong mấy tháng liền, và gió thì đủ mạnh để cuốn phăng mọi thứ. Lạnh đến mức cây cối cũng phải nứt toác ra vì băng giá"

Anh Tú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tách cà phê đang tỏa hơi nóng trong tay "Nghe như một nơi chẳng mấy ai muốn sống"

"Lạ là vẫn có người chọn ở lại suốt bảy năm" Đăng Dương nói, ngữ điệu như đang đùa nhưng đáy giọng lại trầm hẳn "Có lẽ vì nơi đó dạy con người cách quen với băng giá... cả trong không khí lẫn trong lòng"

Anh Tú không đáp ngay. Cậu lặng lẽ chà nhẹ lên tách cà phê cảm nhận lại chút hơi ấm chẳng còn bao nhiêu từ nó. Một khoảnh khắc yên lặng nữa trôi qua, trước khi Đăng Dương lại lên tiếng, lần này là một chủ đề khác hẳn.

"Hai người bạn luôn tíu tít bên cạnh cậu hôm nay không đi cùng à" Hắn hỏi, tay lại vẩy nhẹ đọc nhẩm một câu thần chú nho nhỏ.

Anh Tú cảm nhận được tách cà phê trong tay đã ấm trở lại, cậu hơi nhướn mi "Họ bận"

"Lạ thật" Đăng Dương tựa vai vào khung cửa sổ, gió lùa nhẹ làm tà áo choàng lay động "Cậu thích yên tĩnh nhưng hai người kia thì không khác gì howler phát liên tục. Tôi thật không hiểu sao ba người lại chơi thân được"

Anh Tú khẽ nhếch môi, chẳng rõ là cười hay thở dài. "Tôi cũng từng hỏi câu đó"

"Và cậu có tìm ra câu trả lời chưa?"

"Ồ" Anh Tú đáp chậm rãi "Quý ngài đây sao lại thắc mắc nhiều thế?"

Đăng Dương cười, nghiêng người gần hơn về phía Anh Tú "Vì tôi đây đang rất muốn làm bạn với cậu"

"Không, cảm ơn" Anh Tú đáp gọn hơ "Tôi thì không muốn"

Đăng Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch như một nốt nhạc lạc điệu "Thẳng thắn quá đấy"

"Tiết kiệm thời gian cho cả hai" Anh Tú đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh tuyết rơi bên ngoài "Tôi không thích vòng vo"

"Vậy tôi phải làm gì mới khiến cậu đổi ý?" Đăng Dương hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc một cách đáng ngờ.

"Tôi không có ý định đổi ý" Anh Tú nghiêng đầu, giọng đều đều.

"Tiếc thật" Đăng Dương chẹp miệng "Tôi thích cậu lắm, khó có thể tìm được người nào tôi cảm thấy ngang tài với mình vậy mà lại không thể làm bạn"

"Tối nay các đấu thủ chính thức trong giải đấu Tam pháp thuật sẽ được gọi tên, cậu đến đấy mà tìm người ngang tài đi" Anh Tú nói như chẳng mấy quan tâm.

Đăng Dương nheo mắt, nụ cười trên môi càng sâu hơn "Không nhầm thì vị ngồi trước mặt đây cũng có tên mà nhỉ"

"Ừ" Anh Tú gật đầu "Nhưng chắc gì đã được chọn"

Hogwarts không thiếu học sinh xuất sắc, mặc dù cậu vẫn luôn rất nổi bật với tài năng của mình nhưng người được chọn không phải chỉ có tài năng mà còn phải có những thứ khác nữa.

Đăng Dương im lặng một lúc, ánh mắt lặng lẽ dõi ra ngoài ô cửa kính mờ hơi thở. Sau cùng, hắn đứng dậy, áo choàng khẽ động trong làn gió lùa vào "Tuyết ngừng rơi rồi" Giọng nói vang lên trầm thấp, không rõ là tiếc nuối hay chỉ đơn thuần là một nhận xét "Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi ké một lúc"

Anh Tú không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, như đã chấp nhận lời cảm ơn đó bằng im lặng.

Đăng Dương bước đến gần cửa. Khi tay chạm vào tay nắm, hắn dừng lại một nhịp. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt hé mở, gió lùa vào một chút hương bạc hà từ hành lang xa. Và trước khi rời đi, giọng hắn vang lên, trầm, rõ, vang vọng như đang sát bên tai Anh Tú.

"Nếu Cốc Lửa bỏ qua cậu, thì không chỉ đáng tiếc cho Hogwarts... mà còn là tổn thất cho cả giải đấu Tam Pháp Thuật này, Anh Tú"

...

Đêm buông xuống Hogwarts trong một màn sương mỏng và không khí lạnh cắt da. Bên trong Đại Sảnh Đường, những ngọn nến lơ lửng trên không trung cháy rực rỡ hơn thường lệ, ánh sáng vàng dịu trải nhẹ lên từng mái tóc, từng vạt áo choàng đang chạm ghế. Trần nhà phản chiếu bầu trời bên ngoài, nhuộm sắc đêm nhung sẫm, điểm vài vì sao sáng nhạt, báo hiệu một đêm không tuyết. Hai dãy bàn dài xếp kín học sinh của ba trường, Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons đều đang rì rầm trong không khí phấn khích pha lẫn hồi hộp. Không ai không biết rằng đêm nay, Cốc Lửa sẽ chọn ra những người đại diện chính thức cho giải đấu Tam Pháp Thuật.

Anh Tú ngồi ở cuối bàn nhà Slytherin, hơi tách biệt với nhóm bạn cùng năm đang xì xầm to nhỏ phía trên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát chiếc cốc đen cao lớn đang đặt ở chính giữa bục cao. Cốc Lửa, vật cổ xưa đầy quyền năng, ánh lên thứ ánh sáng xanh nhấp nháy như lửa ma trơi. Hơi thở cậu tan ra trong không khí se lạnh của đại sảnh đường, tựa như linh hồn đang lặng lẽ chờ một phán quyết.

"Mong là không xuất hiện thêm người thứ tư nữa..." Một giọng nói lo lắng cất lên gần đó, rồi vội vàng im bặt khi âm thanh chạm ly vang lên từ cuối sảnh.

Toàn thể học sinh lập tức im lặng. Ba vị hiệu trưởng của ba trường lần lượt đứng dậy, cùng bước lên phía trước bục cao. Thầy Thaddeus Marrowvale, hiệu trưởng Hogwarts mặc một chiếc áo choàng màu than đen có viền bạc, ánh nhìn sắc như lưỡi dao ẩn dưới nụ cười điềm tĩnh thường trực trên môi. Thầy nâng một tay, ra hiệu cho tất cả học sinh yên lặng.

"Giờ là thời khắc mà chúng ta đã chờ đợi" Giọng nói của thầy vang lên, trầm và rõ, như những đợt sóng đập vào mái vòm đá trên đầu "Tam Pháp Thuật không chỉ là một trò chơi. Đó là thử thách của danh dự, lòng dũng cảm, trí tuệ và quyết tâm. Chỉ một học sinh từ mỗi trường sẽ được chọn, để đại diện không chỉ cho bạn bè, mà cho cả niềm kiêu hãnh của chính ngôi trường ấy"

Ngay khi lời ông vừa dứt, ngọn lửa xanh bùng lên trong Cốc Lửa như đáp lại lời tuyên ngôn ấy. Những tia lửa xoắn lấy nhau, rít khẽ như thì thầm của gió, rồi phóng ra một mảnh giấy cuộn tròn xoay giữa không trung như đang do dự trước khi rơi gọn vào tay Thaddeus.

"Đại diện của Beauxbatons..." Giọng ông vang lên, kéo dài như đang thử độ bền của không khí.

"Isolde Fournier"

Một tràng pháo tay vang lên từ bàn Beauxbatons, nơi một cô gái tóc vàng nhạt đang từ tốn đứng dậy. Dưới ánh sáng lung linh của trần nhà, cô bước đi như thể được thắp sáng từ bên trong, kiêu hãnh, thanh nhã và tự tin. Cô tiến đến bục cao, cúi chào các hiệu trưởng, rồi đứng sang một bên.

Không khí chưa kịp lắng xuống thì ngọn lửa lại bùng lên lần nữa.

Một mảnh giấy thứ hai bay ra khỏi Cốc Lửa, rơi xuống.

"Đại diện cho Durmstrang, Trần Đăng Dương"

Âm thanh vỡ òa. Đăng Dương đứng dậy giữa tiếng hò reo từ bạn học, chiếc áo choàng đen đỏ của trường Durmstrang khẽ tung bay theo từng bước chân mạnh mẽ. Gương mặt hắn bình thản, chỉ khẽ nhếch môi cười với một người cùng trường đang vỗ vai mình rồi lại sải bước đến phía trước.

Không gian lại chìm vào im lặng.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Cốc Lửa khi ngọn lửa lại đổi sắc, từ xanh sang ánh lam rực rỡ xoáy tròn và bắn ra mảnh giấy cuối cùng.

Tất cả nín thở.

Mảnh giấy thứ ba từ từ rơi vào tay thầy Thaddeus.

"Và cuối cùng, người đại diện cho Hogwarts..." Ông ngừng lại, như muốn kéo dài sự hồi hộp.

"Bùi Anh Tú"

Sảnh đường bùng nổ trong những tiếng vỗ tay, reo hò và cả những tiếng xì xào kinh ngạc. Bàn Slytherin ngỡ như dội sóng. Một số gật gù hài lòng, một số khác nhìn nhau không tin nổi, như nghi ngờ chính Cốc Lửa đã nhầm lẫn.

"Bạn tôi là số một" Thái Sơn phấn khích hét lớn như thể chính mình là người được gọi tên vậy.

Ánh mắt cả Đại Sảnh tiếp tục đổ dồn về phía cuối bàn nhà Slytherin, nơi Anh Tú đang ngồi, lặng lẽ tựa như không hề nghe thấy những tiếng ồn ào ấy. Cậu không có phản ứng gì trong một lúc, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tà áo choàng, rồi mới đứng dậy, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Không một lời, không một nụ cười, cậu bước ra khỏi chỗ ngồi giữa tiếng vỗ tay và đôi lời bàn tán.

Tà áo choàng Slytherin khẽ lướt qua nền đá khi cậu tiến về bục cao nơi mà Đăng Dương đã đứng sẵn. Hắn khẽ cười "Tôi đoán là cốc lửa biết tôi muốn gặp ai"

Bầu không khí trong Đại Sảnh lúc này như thể cả tòa lâu đài đang nín thở. Hiệu trưởng Thaddeus tiến đến, ánh mắt điềm tĩnh đảo qua cả ba người. Ông không nói ngay, chỉ nhìn từng khuôn mặt một như đang khắc ghi hình ảnh ba chiến binh này vào chính trí nhớ của mình.

"Tam Pháp Thuật là nơi thể hiện tài năng, nhưng cũng là nơi bộc lộ bản chất" Ông nói, giọng trầm vang "Các em không được chọn để thắng, mà được chọn để xứng đáng. Và từ giờ, mỗi bước đi của các em đều sẽ trở thành một phần trong lịch sử"

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, lần này không còn là sự bất ngờ hay bàn tán mà là tiếng tán dương thật sự.

Anh Tú nhìn xuống từ bục cao, ánh mắt khẽ dịu lại khi bắt gặp khuôn mặt thân quen bên dưới. Tuấn Tài gật đầu nhẹ, ánh mắt tràn đầy tự hào và tin tưởng. Gần đó, Thái Sơn và Bảo Khang như không thể kìm nén sự phấn khích, thậm chí suýt chút nữa đã nhảy bật lên khỏi ghế, tay huơ loạn xạ như đang cổ vũ cho một trận Quidditch gay cấn. Trường Sinh thì khác, anh không nói gì, chỉ mỉm cười với vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong nụ cười ấy là cả một tầng sâu tin tưởng khó diễn tả bằng lời.

...

Sau khi phần lớn học sinh đã rời khỏi Đại Sảnh, ánh nến lụi dần nhường chỗ cho bóng tối buông xuống trên những bức tường đá, một nhân viên trường dẫn ba đấu thủ đi qua hành lang bên hông, con đường hẹp ít người biết, chỉ dùng cho những dịp đặc biệt. Những bức chân dung hai bên bức tường đều yên lặng theo dõi từng bước chân họ, như đang đánh giá những gương mặt trẻ vừa được vận mệnh chọn lựa.

Cánh cửa gỗ dày khẽ mở ra, để lộ một căn phòng đá tròn, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn treo thấp. Ở giữa là một chiếc bàn dài, nơi bốn trọng tài đã ngồi sẵn, Thaddeus Marrowvale của Hogwarts, Madame Lysandra của Beauxbatons, Hiệu trưởng Varek Draganov của Durmstrang và cuối cùng là đại diện Bộ Pháp thuật, ngài Tobias Merrick, người có vẻ ngoài già nua nhưng ánh mắt thì sáng quắc như thể đã đọc hết tâm can cả ba học sinh chỉ sau một lần nhìn.

"Xin mời ngồi" Thầy Thaddeus nói, giọng không còn trang trọng như khi trong Đại Sảnh, mà trầm lắng và ân cần.

Anh Tú ngồi đối diện với thầy, ánh mắt vẫn bình thản. Đăng Dương ngồi thẳng lưng như một chiến binh, nhưng đôi tay lại thả lỏng, ngón trỏ gõ nhẹ nhịp đều đều lên thành ghế. Đại diện của Beauxbatons, Isolde Fournier khẽ hất tóc, khoanh tay, không che giấu sự kiêu hãnh trên gương mặt.

"Các trò đã được chọn" Thầy Thaddeus bắt đầu "Giờ là lúc chúng ta nói về quy tắc. Có ba nhiệm vụ lớn trong giải đấu, mỗi nhiệm vụ cách nhau nhiều tuần, và từng phần sẽ được giữ bí mật cho tới sát ngày thi"

"Tuy nhiên" Madame Lysandra lên tiếng tiếp lời, giọng bà hơi lạnh và chuẩn xác như dao cắt "Các trò không bị cấm tìm hiểu manh mối. Việc chuẩn bị là một phần trong thử thách"

"Cũng như việc sống sót" Hiệu trưởng Durmstrang nói, khàn và gọn, như một tiếng gầm trong ngực.

Ngài Tobias Merrick đan tay lại, ngón tay lão luyện gõ nhẹ lên mép bàn "Chúng tôi ở đây không để nâng đỡ hay làm khó các trò. Chúng tôi là người giám sát và là người chứng kiến. Những gì các trò làm trong ba thử thách sẽ được ghi lại như một phần lịch sử của thế giới phù thủy"

Isolde chép miệng "Vậy còn phần thưởng?"

"Vinh quang, danh tiếng, và một phần thưởng hiện kim đủ để mua cả một lò luyện đũa phép tốt nhất ở Ollivanders" Tobias đáp, khóe miệng nhếch lên.

"Và cả một điều nữa" Thaddeus nói, nhìn thẳng vào Anh Tú, rồi lần lượt lướt qua hai người còn lại "Một khi đã bước vào, không thể quay đầu. Các trò đã được chọn. Cốc Lửa không sai. Và điều đó có nghĩa là dù chuyện gì xảy ra, các trò phải đi đến cuối cùng"

Trong một thoáng, không ai nói gì.

"Giờ thì..." Thaddeus đứng lên "Chào mừng đến với Tam Pháp Thuật"

Không một ai vỗ tay. Chỉ có tiếng nến cháy tí tách và sự im lặng đặc quánh như lời thách thức đầu tiên.

___________________

Chọn ai thì quá dễ đoán, không có gì bất ngờ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com