Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức ảnh

Trở về với căn phòng của mình, Anh Tú ngồi yên lặng trên mép giường, ánh sáng mỏng như sợi chỉ bạc len qua khung cửa sổ, hắt lên bìa quyển sách cổ đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những khe đá ngoài tường tháp.

Bàn tay cậu lần theo mép sách, chạm vào từng đường khâu bằng chỉ bạc đã sờn, từng vết xước trên lớp da cũ kỹ mang theo mùi của thời gian, mùi của khói thuốc phép, tro bụi và sự lãng quên.

Anh Tú hít sâu một hơi rồi thở ra, đặt quyển sách lên đầu gối và khẽ đọc thần chú mở khóa. Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên không phải từ ổ khóa thông thường, mà là từ chính tầng phép thuật ẩn bên trong đang tự cởi bỏ lớp niêm phong cho chủ nhân.

Trang đầu tiên từ từ mở ra, phả ra một làn bụi nhè nhẹ như sương mờ buổi sớm. Không phải là bụi thông thường, mà là thứ bụi ánh lên màu tím nhạt, lấp lánh như ký ức rơi vỡ giữa những lớp phép thuật cổ xưa.

Dòng chữ đầu tiên hiện ra, được viết bằng nét mực đen uốn lượn như rồng bay phượng múa, nhưng lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

"The Hollow Veil – Khoảng trống thèm khát sức mạnh ma thuật"

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như khắc sâu vào tâm trí Anh Tú. Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, như thể không khí quanh mình vừa đặc lại một cách vô hình.

Anh Tú hít một hơi thật sâu rồi lật tiếp trang sách.

Trang giấy phát ra một tiếng "rào" khẽ khàng, như thể nó đã chờ được lật suốt nhiều năm. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ cây nến cạnh giường, hình ảnh đầu tiên hiện ra làm cậu thoáng nhíu mày.

Chiếm trọn gần nửa trang là hình vẽ biểu tượng quen thuộc nhưng được thể hiện với chi tiết rõ nét hơn.

Một vòng tròn đen đặc, viền ngoài khảm đầy những ký tự Rune cổ đã bị rạch mờ đi như dấu vết của cuộc chiến. Ở tâm vòng xoáy là một khe nứt như đường rạch thời gian, từ đó lan ra các nhánh nhỏ, như rễ cây chết cháy hoặc mạch máu khô.

Bên dưới biểu tượng là dòng ghi chú.

"Khi biểu tượng này xuất hiện, phép thuật sẽ bị bóp nghẹt. Nơi chúng hiện diện, là nơi sự sống bị bào mòn"

Cậu lật sang những trang tiếp theo. Dòng tiêu đề lớn hiện ra, như được viết bằng máu.

"Những cá thể trung tâm của The Hollow Veil"

Không tên thật. Chỉ có mật danh.

Dưới mỗi mật danh là một bức phác họa mờ nhòe không rõ mặt, chỉ gợi cảm giác bất an như những ký ức cấm kỵ.

The Weaver (Kẻ Dệt)

Một hình bóng với chiếc áo choàng dệt bằng tóc người, đứng giữa mê cung pháp thuật.

Ghi chú: Chuyên lập bẫy phép, tạo không gian trói buộc linh hồn.

Mother of Husk (Mẹ Rỗng)

Một sinh thể nửa người nửa bóng tối, tay ôm búp bê bằng xương.

Ghi chú: Đi đầu trong thí nghiệm hút cạn phép thuật để tạo ra phù thủy "trống rỗng" không linh hồn, chỉ là vật chứa.

Ash Prophet (Tiên tri Tro Tàn)

Kẻ đội mũ trùm kín, mắt bị khâu lại bằng sợi bạc.

Ghi chú: Nhìn thấy tương lai qua tro bụi của những linh hồn bị thiêu.

Whispering Cowl (Áo Choàng Thì Thầm)

Một chiếc áo choàng không người, trôi nổi trong không khí, từ đó phát ra hàng trăm giọng nói cùng lúc.

Ghi chú: Không ai biết danh tính thật. Chưa từng trực tiếp đối đầu.

Anh Tú khựng lại.

Mặc dù chỉ là bức phác hoạ mờ nhoè nhưng chiếc áo choàng không người này giống hệt thứ cậu đã gặp ở Rừng Cấm.

Cậu lật thêm một trang.

Lần này là tranh vẽ bằng mực đen và đỏ, mang phong cách cổ điển, rõ ràng là được chép lại từ những ký ức cấm kỵ hoặc lời kể sống sót hiếm hoi.

"Trận chiến phong ấn – Hai mươi năm trước"

Cảnh đầu tiên là một vùng đất cháy đen, những cột ánh sáng từ các pháp sư hộ mệnh dựng lên như hàng rào ngăn giữa hai thế giới.

Dòng chú thích.

"Nơi ranh giới giữa thế giới phù thủy và The Hollow Veil đã mờ đi. Bốn cánh cổng hắc ám mở ra. Và máu đã đổ"

Cảnh tiếp theo là hình ảnh một nhóm pháp sư, chỉ có bóng lưng. Họ hợp sức tạo nên kết giới hình bán cầu, đè lên biểu tượng The Hollow Veil đang lún xuống đất như một sinh vật bị giam cầm.

Nhiều pháp sư ở giữa trận, tay cầm đũa phép gãy đôi. Họ gục xuống, máu trào khỏi miệng.

"Nhiều người đã hy sinh để khép kết giới cuối cùng"

Anh Tú đọc đến đây, bất giác cau mày. Trong giây lát, Anh Tú tưởng như mình nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn xa xưa vọng ra từ chính từng nét mực, từng dấu chấm câu của cuốn sách. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rít lên qua khe đá, kéo theo một làn hơi lạnh như đến từ những ký ức mà thế giới này cố tình chôn giấu.

Cậu tiếp tục lật.

Một tấm bản đồ cổ, loang lổ mực, hiện ra.

"Vị trí các khu vực phong ấn"

Trên bản đồ là bốn điểm sáng được đánh dấu bằng dấu rune cổ. Một trong số đó, được khoanh tròn bằng mực đỏ, hiện rõ địa danh.

"Rừng Cấm – Hogwarts"

Bên dưới là một dòng cảnh báo.

"Nếu một trong bốn phong ấn vỡ, ba cái còn lại sẽ dần yếu đi. Và khi tất cả sụp đổ, The Hollow Veil sẽ quay lại. Thế giới này sẽ bị hút vào hư vô"

Anh Tú đâm chiêu nhìn mãi dòng cảnh báo, lòng trĩu nặng như thể từng con chữ đang khắc sâu vào trí não.

Nếu cậu đoán không sai thì sinh thể mơ hồ mà cậu từng chạm trán trong Rừng Cấm chính là Whispering Cowl. Không chỉ trùng khớp về hình dạng, từ chiếc áo choàng không người, đến việc phát ra vô số âm thanh thì thầm. Và việc nó xuất hiện tại Rừng Cấm cũng không phải là ngẫu nhiên khi nơi đó là một trong bốn nơi phong ấn.

Tức là...

Chính cậu đã phá vỡ phong ấn đầu tiên.

Và Minh Hiếu... đã có mặt ngay sau đó.

Anh ta biết. Không thể nào không biết.

Không ai khác có thể xuất hiện nhanh đến thế ở giữa Rừng Cấm, ngay lúc Whispering Cowl bị giải thoát. Mà điều khó hiểu hơn cả là thái độ của anh ta. Không tức giận. Không lo sợ. Cũng không cảnh báo. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang quan sát một quân cờ vừa đi đúng vào vị trí của nó.

Anh Tú cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu Minh Hiếu đã biết trước, vậy tại sao không ngăn cậu? Hoặc có phải chính anh ta đã sắp đặt để cậu làm việc đó?

"Không phải..." Cậu thì thầm "Nếu anh ta cố tình muốn dẫn dụ mình đến mở phong ấn thì không cần thiết phải đưa mình quyển sách này"

Minh Hiếu không hành động như một kẻ thù, nhưng cũng chưa điều gì có thể chứng minh anh ta là đồng minh. Giữa vùng xám mờ mịt, thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng là bản thân mình.

Anh Tú lần theo mép sách, chầm chậm lật từng trang kế tiếp. Những bùa phép đã được sử dụng trong cuộc chiến hai mươi năm trước hiện lên dưới nét mực đen dày, được ghi lại bằng một sự cẩn trọng kỳ lạ như thể từng dòng chữ đều là tàn tích của những sinh mệnh đã mất.

Một vài cái tên quen thuộc hiện ra khiến cậu khẽ gật đầu, như Protego Maxima, Fianto Duri, hay Expecto Patronum, những lá chắn bảo vệ và phép triệu hồi thường được sử dụng trong các trận chiến lớn. Nhưng càng lật sâu hơn, những cái tên xa lạ bắt đầu xuất hiện.

Ở trang cuối cùng của quyển sách, một bức ảnh cũ kỹ được kẹp hờ giữa hai trang giấy đã ngả màu. Mép ảnh sờn rách, góc trên bên phải cháy xém như từng bị lửa liếm qua, và màu sắc thì đã bạc gần hết, chỉ còn lại những vệt nâu vàng mờ mịt gợi nhắc thời gian đã trôi qua rất lâu.

Anh Tú nhẹ nhàng nhấc tấm ảnh ra, đôi tay vô thức run lên khi ánh nến lấp lóa rọi vào khung hình.

Trong ảnh là hình dáng hai người đang đứng bên cạnh nhau. Người đàn ông cao ráo với mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt sâu hoắm ánh lên tia sáng dịu dàng phía sau cặp kính tròn mỏng. Cánh tay anh ôm nhẹ vai người phụ nữ đang dựa sát vào mình, người có nụ cười hiền, mái tóc dài uốn nhẹ và đôi mắt như có thể nhìn xuyên qua mọi dối trá trên đời.

Nhưng điều khiến tim Anh Tú như khựng lại là gương mặt của họ.

Giống cậu.

Nói đúng hơn, cậu là sự hoà trộn giữa hai người họ, những đường nét trên gương mặt họ đan cài, phản chiếu lại trong từng góc nghiêng, từng biểu cảm của cậu.

Anh Tú nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi môi khẽ mím chặt. Cậu lật nhẹ mặt sau tấm ảnh, không có lời nhắn, không có dấu ấn phép thuật hay một câu ám chỉ bí hiểm nào. Chỉ là những dòng chữ viết tay bằng mực đã nhạt màu theo thời gian, nhưng vẫn đủ rõ để cậu đọc được.

19.03.xxxx

Glenraven, Scotland

Elias & Selena

Glenraven?

Anh Tú chưa bao giờ nghe đến một nơi như Glenraven. Nó vang lên như một vùng đất trong truyền thuyết, một cái tên mờ nhòe giữa ranh giới của thực và hư cấu. Còn Elias và Selena, cậu không nghĩ đó là tên thật.

Cậu nhìn kỹ lại bức ảnh một lần nữa. Trên ngực áo choàng của hai người là một chiếc huy hiệu nhỏ, mờ nhòe vì thời gian nhưng vẫn nhận ra được là biểu tượng của Bộ Pháp thuật Anh Quốc, chiếc đũa phép và cán cân đan chéo nhau giữa nền khiên cổ. Tám phần mười khả năng họ từng là pháp sư cấp cao, có lẽ thuộc Cục Bí mật hoặc một bộ phận nào đó còn được giấu kín hơn.

Suy nghĩ xoay mòng trong đầu, Anh Tú rời giường, tiến đến chiếc tủ gỗ nằm sâu trong góc phòng, nơi cậu cất giữ những món đồ không ai biết. Mở ra, cậu rút lấy một chiếc hộp gỗ cũ đã phai màu theo năm tháng.

Chiếc hộp này cậu đã giữ từ rất lâu, cất những thứ vụn vặt không ai để tâm. Vài món đồ chơi nhỏ xíu, vài mảnh giấy, bức thư nhàu nát cũ kỹ, vài món đồ không rõ nguồn gốc. Chúng tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng với Anh Tú, chúng đều có chung một điểm đó là từ những người mà cậu yêu quý.

Cậu lật nhẹ từng lớp đồ vật, cho đến khi tay chạm vào một sợi dây mảnh, nằm khuất dưới đáy hộp. Mặt dây chuyền là một viên đá phép, giờ đây đã lặng im, không phát sáng, không rung động, như đã mất hết phép thuật từ lâu. Nhưng thứ khiến Anh Tú bận tâm không phải là vẻ ngoài tàn úa ấy.

Mặt sau của viên đá, được khắc một hàng chữ nhỏ.

"Bùi Anh Tú"

Giống hệt với chữ viết sau bức ảnh.

Hai đường nét, một viết tay trên giấy ảnh, một khắc sâu vào đá phép nhưng là của cùng một người.

Anh Tú khẽ cười chua chát, sợi dây chuyền này đã ở bên cậu từ rất lâu, từ khi cậu còn quá nhỏ để hiểu được bất kỳ điều gì. Khi lớn lên, cái tên Bùi Anh Tú được khắc trên đó hiển nhiên trở thành tên cậu mang theo suốt cuộc đời.

Cho đến bây giờ.

Hai người trong bức ảnh xa lạ nhưng lại có mối liên hệ thân thuộc hơn bất kỳ ai cậu từng gặp. Họ mang những đường nét đã phản chiếu trong chính cậu mỗi khi soi gương, một cách vô thức. Giống đến mức không thể là ngẫu nhiên.

Mười năm trước, khi chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong thế giới rộng lớn và lạnh lẽo, cậu từng khát vọng một mái nhà, một cái ôm, hơi ấm từ vòng tay ba mẹ. Nhưng ước mơ đó luôn chỉ dừng lại ở những đêm mơ hồ, rồi tan biến mỗi khi tỉnh giấc.

Và rồi mười năm sau, khi cuối cùng cũng biết được hình dáng của ba mẹ mình thì có lẽ họ đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi.

Anh Tú không khóc.

Cậu đã quá cái tuổi mà chỉ cần một nỗi uất ức nhỏ cũng đủ để bật khóc òa lên. Mà thật ra ngay cả khi còn ở cái tuổi ấy, cậu cũng đâu có khóc nổi.

Cuộc đời chưa từng dịu dàng với cậu. Nó không cho cậu cơ hội để yếu lòng, không cho phép cậu ngồi co ro ở một góc tối nào đó, mặc sức đau đớn hay rên rỉ. Khi những đứa trẻ khác còn có thể khóc để được dỗ dành, cậu thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Không ai dạy cậu cách yêu thương, càng không ai chỉ cậu cách buông bỏ. Mọi cảm xúc từ lâu đã bị cậu ép xuống, vùi lấp trong cái vỏ bọc cứng rắn đến lạnh lẽo.

Khóc ư?

Cậu còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nỗi đau không trào ra ngoài bằng nước mắt, mà đóng thành một khối nặng nề trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tay siết lấy sợi dây chuyền như thể đó là thứ cuối cùng còn gắn kết cậu với hai con người trong ảnh.

Ngay lúc này, mặc cho nỗi đau đang quặn sâu trong lồng ngực như một lưỡi dao cùn xoáy chậm, Anh Tú vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Vô số câu hỏi bật lên trong đầu, vang vọng như tiếng vọng trong một căn phòng trống.

Tại sao bức ảnh này lại kẹp trong quyển sách này?

Không thể nào là tình cờ. Càng không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Quyển sách được Minh Hiếu đưa cho cậu, vào đúng thời điểm này, sau đúng chuỗi sự kiện ấy. Có quá nhiều sự vô tình đến mức vô lý.

Trần Minh Hiếu, cái tên ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm trí cậu.

Anh ta biết không?

Không, không phải là có biết không, mà là biết đến mức nào.

Cái cách Minh Hiếu cứu cậu khỏi Whispering Cowl, cái cách anh ta đưa ra lời khuyên lửng lơ, cái cách anh ta im lặng khi phong ấn vỡ tan. Tất cả đều không giống một người vô tình mà đều mang mùi vị của tính toán.

"Chẳng lẽ anh ta cố tình nhét bức ảnh vào? Hoặc anh ta muốn mình nhìn thấy, vào đúng thời điểm này"

Anh Tú siết chặt tay, đầu óc rối như tơ vò. Dù là lý do gì, thì một điều chắc chắn, Minh Hiếu đang che giấu điều gì đó.

Và giờ, cậu không thể tin ai hoàn toàn được nữa.

Kể cả chính người đã cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com