Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dự Án Nghiên Cứu Ma Thuật

Anh Tú được miễn đến các lớp học trong thời gian tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, ngoại trừ một vài môn bắt buộc như Độc dược và Bùa chú. Nhìn từ bên ngoài, lịch học nhẹ nhàng khiến nhiều học sinh khác phải ghen tị, trong đó có cả Bảo Khang và Thái Sơn, hai đứa không ít lần lườm cậu bằng ánh mắt "yêu thương", đặc biệt là khi thấy cậu có thể thong dong rời khỏi lớp sớm trong khi họ còn đang vật vã với bài tập nhóm.

Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Anh Tú không hề có lấy một phút thật sự rảnh rỗi. Những giờ học được miễn kia, cậu không dùng để nghỉ ngơi hay đi dạo quanh lâu đài như mấy đứa học sinh năm dưới tưởng tượng. Cậu dùng toàn bộ thời gian ấy để tìm hiểu, để truy lục, để giải mã những câu hỏi ngày càng chất chồng trong đầu mình.

Hôm nay cũng vậy, cậu lại đến thư viện Hogwarts. Nơi này không còn xa lạ gì, thậm chí đã dần trở thành chốn cậu lui tới nhiều hơn cả phòng sinh hoạt chung.

Giữa hàng ngàn cuốn sách, giá nối tiếp giá, kiến thức trải dài qua nhiều thế kỷ, Anh Tú phải tìm được điều mình cần. Về cha mẹ cậu, Elias và Selena thì dĩ nhiên sẽ chẳng thể tìm thấy ở đây. Nếu họ từng làm việc cho Bộ Pháp thuật và có liên quan đến The Hollow Veil, thì mọi hồ sơ chắc chắn đã bị xóa sạch từ lâu hoặc ít nhất sẽ còn lưu trữ ở Viện lưu trữ của Bộ.

Nhưng có một thứ cậu có thể hi vọng.

Glenraven, dòng địa danh mờ nhạt sau bức ảnh cũ, tưởng chừng như vô nghĩa, lại bám riết lấy tâm trí Anh Tú như một câu thần chú chưa được giải mã. Nếu nó từng tồn tại, dù chỉ một lần trong lịch sử thế giới phù thủy, thì cũng phải có dấu vết để lại ở đâu đó. Có thể là một làng phù thủy nhỏ ẩn sâu giữa rừng núi Scotland, một trạm nghiên cứu phép thuật từng được giữ bí mật, hay thậm chí là một vùng đất bị phong ấn và rồi dần bị thế giới lãng quên.

Anh Tú không ngơi nghỉ.

Cậu lần lượt lật qua từng trang sách cũ kỹ, tra từng chỉ mục, dò từng dòng chú thích nhỏ ở cuối trang. Mỗi quyển sách mở ra lại khép lại trong im lặng, để rồi tiếp nối bằng một quyển khác dày cộm hơn. Tuyệt địa phép thuật và Vùng đất bị xoá khỏi bản đồ, Bản đồ phép thuật cổ đại, Những điểm mù trong lịch sử Hội đồng Phù thủy Liên lục địa...

Chẳng có lấy một lần cái tên Glenraven xuất hiện.

Chồng sách bên cạnh Anh Tú cứ dâng cao theo từng phút trôi qua, như một pháo đài nhỏ được xây bằng giấy ố vàng và thời gian. Cuối cùng, nó cao đến mức che khuất hoàn toàn bóng dáng của cậu, chỉ còn lộ ra vài lọn tóc lòa xòa cùng tiếng lật sách loạt xoạt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa tháp run rẩy giữa dãy kệ gỗ cũ kỹ, không ai biết đằng sau đó là một cậu thiếu niên đang miệt mài tìm kiếm nguồn cội lẫn chân tướng của chính mình.

Cậu chăm chú đến mức không nhận ra chồng sách bên tay phải đã nghiêng hẳn, một vài cuốn ở đỉnh lắc lư như sắp trượt xuống. Khi cậu với tay sang phải để lấy thêm một quyển từ kệ gần đó, khuỷu tay vô tình chạm vào mép chồng sách.

Rầm!

Cả đống đổ sụp xuống, mang theo tiếng xào xạc của bìa giấy cũ và bìa da nặng trịch. Anh Tú chỉ kịp ngẩng đầu lên, nửa người chưa kịp phản ứng thì một loạt quyển sách dày cộp đã nhào xuống, trực diện hướng thẳng vào đầu cậu.

"Arresto Momentum"

Một luồng sáng bạc phóng vút qua không khí.

Những quyển sách đông cứng lại trong không trung, lơ lửng như bị mắc kẹt giữa khoảnh khắc rơi xuống và khoảnh khắc chạm đất. Phép thuật giữ chúng lại một cách hoàn hảo, không một trang giấy nào bị rách, không một góc bìa nào bị gập. Từng quyển một như được một bàn tay vô hình điều khiển, trôi nhẹ sang bên, đáp xuống sàn thư viện với sự dịu dàng đến phi lý như thể chúng là những vật thể mong manh, không phải từng đè nặng trên vai cậu cả buổi chiều.

Anh Tú khựng lại, ánh mắt vẫn dõi theo quyển sách cuối cùng vừa hạ cánh an toàn. Không cần quay đầu, cậu cũng biết người vừa tung ra thần chú là ai.

Cái chất giọng trầm nhưng mang theo chút bỡn cợt, đều đặn như nhịp gõ tay trên mặt bàn gỗ cũ.

"May là đến đúng lúc. Chứ không thì mai lại rộ lên tin có người bị chôn vùi dưới đống sách tại thư viện Hogwarts"

Anh Tú nhắm mắt thở ra "Hạ giọng đi, đây là khu vực yên tĩnh"

Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gỗ, Đăng Dương tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác không nhanh cũng không chậm.

"Nghe nói cậu bị thương?" Hắn lên tiếng, mắt lướt qua vết băng trắng trên cổ cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Anh Tú không đáp, cũng không ngẩng đầu. Ngón tay vẫn lần theo từng dòng chữ trong quyển sách mở dở, ánh mắt không rời trang giấy. Nhưng rõ ràng cậu không còn tập trung như trước nữa.

Đăng Dương đã quen với sự im lặng thay cho những câu trả lời ấy. Dù vậy, hắn không bỏ cuộc. Tay vươn ra, ngón trỏ vừa chạm khẽ vào lớp băng trắng thì...

Phạch!

Anh Tú hất tay hắn ra, động tác không mạnh nhưng đủ lạnh lùng để cắt ngang mọi sự quan tâm còn sót lại trong không khí.

"Đừng chạm vào" Cậu nói, mắt vẫn nhìn xuống, giọng trầm khàn như gió rít qua hành lang đá lạnh.

Đăng Dương hơi khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa khoảng không vài giây rồi mới lặng lẽ thu về. Hắn cũng chẳng có vẻ tức giận, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, trong giọng nói có chút gì đó như là buông xuôi, lại có chút trêu đùa.

"Đau không?"

"Mấy ngày không gặp chỉ để hỏi những câu ngớ ngẩn thế à?" Anh Tú vẫn không ngẩng lên, nhưng khóe môi thoáng giật nhẹ, chẳng rõ là cười khẩy hay mệt mỏi.

"Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà" Đăng Dương ngả người ra sau, dựa hẳn vào thành ghế "Nhưng mà câu đấy tôi sẽ hiểu theo nghĩa là cậu nhớ tôi đấy, Anh Tú"

Giọng hắn đều đều, nhưng không che giấu được cái ánh nhìn tinh quái đang liếc sang cậu từ phía khóe mắt.

Anh Tú gấp quyển sách lại, đặt nó sang bên cạnh. Lúc này cậu mới nghiêng đầu nhìn sang người đang ngồi cạnh.

Ánh mắt cậu không sắc bén như mọi khi, chỉ đơn giản là một cái nhìn thẳng, trầm và lặng như một hồ nước sâu không phản chiếu ánh mặt trời. Nhưng vừa thoáng qua, cậu khựng lại.

"Ngạc nhiên hả?" Đăng Dương nhướn mày, thấy rõ ánh mắt kia đã đảo nhanh qua từng vết thương đang được băng sơ sài trên người mình. Những vết xước trên mặt, ở cổ và cánh tay phải quấn đầy vải băng.

"Bị gì vậy?" Giọng cậu nhỏ lại, dịu đi gần như không nhận ra. Nhưng Đăng Dương, tất nhiên, không bỏ lỡ.

"Cậu lo lắng cho tôi à?" Hắn nghiêng đầu, nụ cười vẫn tinh quái nhưng ánh mắt hơi chùng xuống, mang theo nét gì đó nghiêm túc lẩn khuất "Yên tâm đi. Chỉ là mấy vết trong lúc tập luyện thôi. Không đến nỗi nào"

Hắn ngừng một nhịp, như cố tình để lời nói sau cùng rơi xuống thật chậm "Chứ không như ai kia đi vào Rừng Cấm rồi bị thương đâu"

Câu nói ấy khiến bầu không khí hơi sững lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc lặng câm.

"Cậu cũng biết rõ quá nhỉ?" Anh Tú nhếch môi.

"Biết chứ" Đăng Dương nhún vai, mắt vẫn không rời cậu "Vốn dĩ định đến thăm, nhưng lại bị gọi đi đột xuất"

"Tận mấy ngày liền?"

Đăng Dương nheo mắt lại, nụ cười nửa miệng kéo lên một cách tinh quái. Hắn nghiêng người lại gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.

"Cậu biết mình vừa nói câu đó với vẻ mặt gì không?" Giọng hắn trầm và chậm, như cố tình nhấn từng chữ "Giống như đang dỗi vì tôi không đến gặp cậu vậy"

Anh Tú chớp chớp mắt. Cậu có thể chắc chắn rằng mình chẳng làm ra vẻ mặt như Đăng Dương nói nhưng lời của hắn khiến cổ họng cậu phải nuốt lại một câu nói định thốt ra. Không hẳn là nhớ nhưng cái cảm giác trống vắng thì vẫn tồn tại. Rõ ràng là cậu đã quen với việc có một tên Đăng Dương phiền phức luôn xuất hiện ở bất kỳ đâu mình đặt chân đến, như thể hắn có một bản đồ riêng chỉ để định vị cậu giữa hàng trăm người trong lâu đài.

"Cậu nghĩ nhiều rồi" Cuối cùng Anh Tú lên tiếng, nhưng giọng đã dịu hơn lúc nãy "Tôi chỉ thấy kỳ lạ khi có người hay lẽo đẽo theo sau mình tự nhiên biến mất"

"Gọi là lẽo đẽo nghe sao tệ vậy" Đăng Dương bật cười, ánh mắt vẫn gắn chặt trên gương mặt cậu "Tôi thích gọi là âm thầm bên cạnh hơn"

"Cũng phiền phức như nhau thôi"

Đăng Dương chống cằm, nghiêng đầu về phía cậu, ánh mắt chăm chú như đang thưởng thức từng biểu cảm khẽ động trên gương mặt kia "Cẩn thận đấy" Hắn nói nhỏ "Lỡ cái 'phiền phức' này thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm"

Anh Tú không nói gì thêm, tay lật sang trang sách mới, nhưng đôi mắt vẫn dừng lại trên cùng một dòng chữ đến ba lần mà không thực sự đọc nổi. Cậu nghe thấy tiếng Đăng Dương dịch ghế ngồi sát lại, chỉ một chút thôi, đủ để hơi thở của hắn chạm nhẹ vào vai áo.

"Cậu muốn đi du lịch à?" Đăng Dương nhìn tựa đề của những quyển sách, rồi lại chú ý đến tờ giấy chi chít những ghi chú nho nhỏ "Glenraven?"

Anh Tú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhẹ sang tờ giấy bị Đăng Dương nhìn thấy. Đó là những ghi chú nguệch ngoạc, xen lẫn các dòng tên địa danh cổ, ký hiệu phép thuật và cả những dấu chấm hỏi nguệch ngoạc như thể chính người viết cũng chưa chắc chắn điều mình đang tìm đang xoay quanh cái tên được tô đậm ở giữa.

"Glenraven..." Đăng Dương lặp lại cái tên ấy, giọng trầm hơn thường lệ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào một góc tờ giấy "Sao cậu muốn tìm cái này?"

"Tò mò thôi" Anh Tú đáp, giọng hờ hững, như thể đang nói về một cơn gió thoảng chứ không phải một bí ẩn đang dần bủa vây chính mình.

"Tò mò giết chết mèo đấy" Đăng Dương nhếch môi, nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc lạ thường "Và tôi đoán là cậu không chỉ tò mò. Cậu đã tìm ra thứ gì đó vì Glenraven không phải là cái tên ai cũng biết được"

Anh Tú quay đầu lại, mắt nheo khẽ "Cậu biết?"

"Xem nào..." Đăng Dương khoanh tay, tựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt vẫn dán lên cậu như đang đọc một câu đố có thể phát nổ bất kỳ lúc nào "Không biết hết. Nhưng đủ để nói với cậu rằng Glenraven không phải địa danh như cậu đang nghĩ đâu"

Một nếp nhăn khẽ hiện giữa đôi mày Anh Tú. Không phải địa danh?

Vì thông thường, người ta vẫn ghi lại nơi chụp bức ảnh ở mặt sau, như một cách đánh dấu thời gian và ký ức. Cậu đã tin rằng Glenraven là tên một địa danh, một nơi có thật, nơi có thể lần theo dấu vết.

Nhưng nếu điều Đăng Dương nói là thật, thì cậu đã sai ngay từ đầu. Những giả định, những quyển sách và cả bản đồ cậu đã xem đều trở nên vô ích.

Cả thế giới như dịch chuyển một nhịp. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tất cả mọi giả thuyết cũ sụp xuống.

"Nó là gì?" Anh Tú nhìn thẳng vào Đăng Dương

Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn ngả nhẹ người về sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu "Cậu muốn tìm thông tin về nó để làm gì?"

"Hình như ta chưa đủ thân đến mức có thể ngồi tâm sự đâu" Anh Tú chậm rãi đáp.

"Ồ?" Đăng Dương bật cười khẽ, nụ cười kéo dài một thoáng rồi tắt đi như thể chưa từng hiện hữu "Vậy thì tôi cũng đâu cần phải nói cho cậu những gì tôi biết"

Anh Tú nhíu mày, mím môi, bàn tay giấu dưới tay áo cũng đang nắm chặt. Đăng Dương thì vẫn nhìn cậu chăm chú như suy tính điều gì.

"Được rồi" Hắn lên tiếng sau vài giây im lặng "Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng..."

Hắn ngừng một chút, nhướng người lại gần, hơi thở gần như chạm vào vành tai Anh Tú "...cậu phải trả cho tôi một cái giá thích đáng"

Anh Tú cau mày, ánh mắt khẽ giao động "Cậu muốn gì?"

Đăng Dương cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chứa đầy ẩn ý "Chỉ cần cậu ở cạnh tôi một ngày. Cả ngày"

Một khoảnh khắc im lặng căng ra giữa hai người như một sợi dây vô hình, kéo căng giữa mặc cả và bản năng phòng vệ.

Anh Tú khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại "Cậu đùa à?"

"Không" Đăng Dương đáp, giọng nhẹ mà chắc như một câu thần chú đã được đọc đúng trọng âm "Một ngày. Tôi muốn cậu ở cạnh tôi một ngày.

"Làm gì?" Anh Tú hỏi, giọng cảnh giác.

"Bất kỳ điều gì tôi muốn" Đăng Dương nhún vai, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu "Đừng lo, tôi không điên mà kéo cậu đi nhảy cầu hay du hành sang thế giới bên kia đâu"

Anh Tú im lặng.

Cậu không quen với kiểu trao đổi như vậy. Một ngày để đổi lấy một mẩu thông tin. Nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng Anh Tú hiểu rõ, phần cậu cần không nằm trong sách vở, cũng không thể tìm thấy trong bất kỳ thư viện nào.

Cậu nhìn Đăng Dương, như cố tìm trong ánh mắt kia xem liệu hắn có đang giở trò đùa cợt thường thấy hay không. Nhưng không, lần này hắn nghiêm túc đến mức khiến Anh Tú hơi do dự.

"Chỉ một ngày thôi" Cậu nói, giọng chậm rãi, như thể đang đánh dấu một lời cam kết.

Đăng Dương gật đầu, không chút lưỡng lự.

"Được thôi" Anh Tú thở ra một hơi. Dù sao, một ngày có thể dài nhưng còn đỡ hơn là phải sống trong những tháng ngày lang thang giữa những đoạn manh mối mờ mịt.

Và rồi, trên khuôn mặt Đăng Dương hiện lên một nụ cười, không giống những lần trước, không nhếch mép chọc ghẹo, không lửng lơ thách thức. Mà là một niềm vui thật sự, chân thành đến mức khiến Anh Tú cảm thấy như mình vừa vô tình mang lại điều gì đó không nên mang lại.

"Cười cái gì?" Anh Tú nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, giọng không giục nhưng rõ ràng là không muốn kéo dài thêm sự phiền toái "Mau nói đi"

Đăng Dương thu lại nụ cười nhưng vẫn còn vương nơi khóe mắt. Hắn chống cằm, nhìn thẳng vào Anh Tú như thể đang cân nhắc cách bắt đầu một câu chuyện quá dài để kể chỉ trong vài lời.

"Nghe thì giống tên một vùng đất nào đó" Giọng hắn trầm và chậm, như thể đang gợi lại một tầng sương đã ngủ quên trong trí nhớ "Nhưng Glenraven thật ra là tên của một dự án nghiên cứu ma thuật tuyệt mật. Được khởi động khoảng mười chín năm trước"

Anh Tú thoáng nhíu mày. Một con số không lớn, nhưng đủ để thổi tung mọi giả định trước đó.

Mười chín năm...

Hai mươi năm trước, The Hollow Veil bị phong ấn.

Và một năm sau đó, lại có một Glenraven được khởi động...

Rốt cuộc những năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

Từng mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu lật mình, những ý nghĩ ban đầu sụp đổ như một tòa tháp xây bằng thẻ bài.

"Dự án đó là gì?" Anh Tú hỏi, giọng cậu lặng đi.

"Nghiên cứu về một dạng ma thuật không xác định" Đăng Dương đáp, ánh mắt đăm chiêu "Nhưng đặc điểm nổi bật của nó là khả năng hấp thụ và triệt tiêu mọi dạng pháp thuật khác"

Hắn ngừng lại một chút, như lựa lời để tiếp tục "Mục tiêu của họ là tạo ra một thứ có thể điều khiển được ma thuật đó"

"Họ muốn tạo ra một thứ có thể triệt tiêu cả ma thuật?"

Đăng Dương gật đầu chậm rãi "Đúng. Lúc đầu chỉ là giả thuyết, rồi mô hình nhưng cuối cùng, họ đã tiến xa hơn thế. Một bán thành phẩm đầu tiên được tạo ra, gọi là Noctether"

"Vậy thứ đó bây giờ còn tồn tại không?" Anh Tú nhíu mày.

Đăng Dương lắc đầu "Biến cố xảy ra một thời gian sau đó và nó được xác định là đã bị huỷ"

"Bị mất kiểm soát sao?"

"Không chỉ vì thứ đó mạnh vượt tầm kiểm soát" Đăng Dương ngừng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào mắt cậu "Mà vì nó bắt đầu có ý thức"

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa hai người. Không có tiếng động nào chen vào, chỉ còn lại tiếng đập khẽ của tim và âm vang từ những lời vừa thốt ra.

Anh Tú siết chặt tay dưới bàn, đôi mắt không rời khỏi Đăng Dương, chờ đợi phần còn lại

"Nó trở nên tham lam hơn. Nó tự động hấp thụ và triệt tiêu toàn bộ những gì có ma lực, bất kể là vật thể, sinh vật, hay... con người. Nó không phân biệt. Không chọn lọc. Nó chỉ cần chạm vào thứ gì, thứ đó sẽ bị rút cạn"

"Và rồi..." Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ như mỉa mai một điều gì đó đen tối "Nó tự huỷ. Vì đã hấp thụ quá nhiều, vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của chính nó. Nghe có vẻ buồn cười, phải không? Một thứ được tạo ra để nuốt trọn phép thuật lại chết vì chính điều đó"

Anh Tú không đáp, nhưng hai hàng mày đã chau lại. Cảm giác bất an trong lồng ngực dâng lên như nước lũ, nuốt chửng sự chắc chắn mong manh mà cậu vẫn bám víu từ nãy đến giờ.

"Dù sao thì nó cũng chỉ là một bán thành phẩm" Đăng Dương tiếp lời, ánh mắt giờ đã trầm xuống "Một thứ chưa từng hoàn chỉnh. Và sự cố đó, thứ người ta gọi là tai nạn trong giới nghiên cứu đã khiến toàn bộ dự án Glenraven bị hoãn lại vô thời hạn"

Không đúng.

Cảm giác như một sợi dây trong đầu Anh Tú vừa căng ra, khẽ bật. Một suy nghĩ nhanh như điện xẹt chạy dọc sống lưng cậu. Cậu nhớ rõ mặt sau tấm ảnh, dòng chữ mực đen đã phai viết ngày tháng rất rõ ràng, là một năm sau khi dự án bị tuyên bố dừng lại.

Cậu nhíu mày, lặng lẽ nối các mảnh thông tin với nhau. Không có lý do gì để Đăng Dương lừa dối. Hắn không cần làm vậy. Nhưng nếu vậy thì nghiên cứu đó có thể chưa bao giờ thật sự kết thúc? Hoặc nó đã tiếp tục trong bóng tối, không ai biết?

"Vậy tại sao" Anh Tú nghiêng đầu, giọng thấp đi "Cậu lại biết chuyện này? Không có một bản ghi chép chính thống nào cả"

"Vì nó là ma thuật hắc ám" Đăng Dương nhún vai, ngả người ra sau, vẻ bình thản quay lại trên gương mặt hắn "Cậu nghĩ Hogwarts sẽ đưa nó vào sách của thư viện à?"

"Vậy Durmstrang dạy cậu những thứ đó à?" Anh Tú nheo mắt, giọng đanh hơn một chút.

"Không" Đăng Dương đáp ngay, ánh mắt bỗng chững lại trên gương mặt cậu "Đã gọi là tuyệt mật, thì chẳng trường học nào dạy cả. Không phải ai cũng biết. Còn tôi..."

Hắn dừng lại một chút, như cân nhắc nên nói bao nhiêu "Vừa lúc sinh ra ở một gia đình có chút tầm hiểu biết mà thôi"

Anh Tú không hỏi thêm. Cậu không cần.

Họ Trần đã đủ nặng để giải thích vì sao Đăng Dương lại biết đến những thứ nằm ngoài lề sách giáo khoa, thậm chí cả hồ sơ mật của giới pháp thuật.

Trần gia...

Trần gia vốn là một trong những gia tộc có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ ở Durmstrang mà còn vươn đến cả những Hội đồng pháp thuật ở cấp cao nhất. Dù mang danh quý tộc lâu đời, họ lại nổi tiếng kín tiếng. Truyền thống của Trần gia là không phô trương và không để người ngoài biết quá nhiều về người trong gia tộc.

Người trước mặt và cả hai anh em Phong Hào, Quang Trung chắc chắn đều là người của Trần gia. Chỉ là... thuộc dòng chính hay dòng phụ, cậu chưa thể chắc.

Cũng không ai dại gì hỏi trực tiếp hay thăm dò thêm. Ở một gia tộc như thế, câu hỏi sai người sai thời điểm có thể trả giá bằng sự biến mất hoàn toàn của ký ức hoặc sự nghiệp.

Mặc dù nếu bám được con thuyền Trần gia thì sẽ có lợi cho cậu sau này nhưng hiện tại chưa phải lúc...

"Được rồi" Đăng Dương lên tiếng, phá tan luồng suy nghĩ đó "Bấy nhiêu thông tin, đổi lấy một ngày"

Hắn nói với vẻ nhẹ tênh như thể đây chỉ là một cuộc mua bán nhỏ trong buổi chiều nhàn rỗi. Nhưng ánh nhìn lại chẳng giống một cuộc trao đổi đơn thuần chút nào.

Đăng Dương đứng dậy, sửa lại cổ áo như thể đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Trước khi quay đi, hắn còn liếc qua cậu một cái, môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ khó đoán.

"Ngày kia tôi sẽ đến đón cậu. Đừng quên đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com