Khiên Sinh Mệnh
"Protego Maxima"
Giáo sư Seraphine đọc to, giọng vang lên dứt khoát trong căn phòng yên tĩnh. Chiếc đũa phép của cô vẽ một đường xoắn ốc giữa không trung, tạo thành lớp ánh sáng mờ bao bọc quanh quyển sách đặt trên bàn. Một tiếng "vù" nhẹ vang lên khi lớp khiên bảo hộ hoàn tất, tỏa ra thứ năng lượng vô hình nhưng rõ rệt.
"Các trò cần nhớ" cô quay lại, ánh mắt sắc lạnh liếc qua cả lớp "Protego Maxima là một dạng nâng cao của bùa hộ thân Protego. Khác ở chỗ nó không chỉ bảo vệ một cá nhân, mà có thể mở rộng ra bao phủ cả một khu vực, ví dụ như toàn bộ lâu đài Hogwarts"
Một số học sinh xì xào, có tiếng suýt xoa. Giáo sư Seraphine giơ tay ra hiệu im lặng rồi tiếp lời, giọng nghiêm khắc:
"Nhưng đừng ai trong số các trò nghĩ đến chuyện thử. Để thi triển được ở cấp độ như vậy, cần đến nhiều pháp sư cấp cao, phối hợp với sự chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến phản tác dụng và hậu quả không ai muốn gánh chịu"
Anh Tú ngồi yên lặng, ánh mắt dõi theo chuyển động của đũa phép một cách chăm chú. Bên cạnh cậu, Thái Sơn ngáp dài, che miệng nhưng không giấu được vẻ uể oải.
"Tối qua lại không ngủ à" Anh Tú vẩy nhẹ đũa, trước mặt Thái Sơn liền xuất hiện một chiếc khăn tay
Thái Sơn dùng khăn lau sạch đám nước mắt loè nhoè trên mặt vì cơn buồn ngủ, đáp "Ừ, đêm qua thức làm bài tập môn Độc dược của ông già Cedric. Độc dược chắc chắn là ác mộng đối với tao"
Dưới ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn treo lơ lửng giữa trần, Anh Tú vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của giáo sư Seraphine, trong khi ngón tay khẽ lật trang vở, ghi lại những ký hiệu phức tạp mô phỏng chuyển động xoắn ốc của phép thuật vừa rồi.
Bên cạnh, Thái Sơn vẫn tiếp tục vật vờ như thể chỉ cần một câu thần chú nhẹ là có thể ngủ gục tại chỗ.
"Tao thức tới ba giờ sáng lận" cậu rên rỉ, giọng như đang hấp hối "Ông kẹ Cedric giao bài như muốn dìm chết học sinh trong vạc luôn ấy"
Anh Tú không đáp, chỉ khẽ nhếch môi một cái rất mờ nhạt. Môn Độc dược vốn là nỗi ám ảnh của không ít người, đặc biệt khi giáo sư Cedric nổi danh với sự nghiêm khắc đến mức mà học sinh phải gọi bằng từ "ông kẹ". Nhưng Anh Tú thì khác, cậu không chỉ học tốt, mà còn từng được giáo sư Cedric khen hiếm hoi trong một buổi thực hành, điều mà gần như chưa ai trong những học sinh cùng năm có được.
"Sao không nhờ tao giúp?" Anh Tú hỏi, giọng đều đều, không trách móc cũng chẳng tha thiết. Nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút gì đó giống như buồn cười.
Thái Sơn chẹp miệng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió lạnh ngoài trời thổi rít qua lớp kính mờ "Thôi đi, ông già đó mà biết mày giúp tao thì có khi ổng chôn thẳng tao vào vạc đấy. Đằng nào ổng cũng ghét tao sẵn rồi, thêm cái tội gian lận là tiêu đời"
Anh Tú khẽ cười, rất nhỏ nhưng đủ khiến hàng mi cậu cong lên "Vậy đêm nay mày lại làm tiếp à"
"Thôi, tao bây giờ ngửi mùi thuốc thôi đã muốn ói ra rồi" Thái Sơn nhăn nhó "Mày xem tao nè, đầu tóc bết bát, còn đâu là vẻ đẹp trai ngày thường của tao nữa"
Anh Tú chỉ lắc đầu, rồi xoay nhẹ cây đũa trong tay, luồng sáng bạc nhạt hiện ra quanh đầu đũa như đang phản hồi lại dòng năng lượng ổn định của chủ nhân nó. Phía trước lớp, giáo sư Seraphine đã bắt đầu giảng sang phần tiếp theo. Giọng cô vẫn đều đều nhưng dứt khoát, từng lời đều có trọng lượng. Ở lớp học nâng cao này, đôi khi chỉ cần lơ là một chút, học sinh sẽ lập tức bị bỏ lại phía sau vì không ai có thời gian để lặp lại cho những kẻ không chú tâm.
"Nghe đi, giáo sư đang dạy cách gia cố lớp bảo hộ bằng cấu trúc chồng ba lớp" Anh Tú nghiêng đầu nói nhỏ, nhưng đủ để Thái Sơn nghe thấy.
"Ờ ờ..." Thái Sơn uể oải ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái rồi cố mở mắt to ra "Độc dược thì tao sợ chứ Bùa chú thì dễ thôi"
...
Hai tiết học Bùa chú kết thúc, không khí trong hành lang đông nghẹt tiếng bước chân, tiếng trò chuyện ồn ã vang vọng khắp nơi như muốn thổi bay đi sự nghiêm túc còn sót lại từ lớp học.
Giờ ăn tối ở Đại sảnh đường đã tới. Những dãy bàn dài được bày sẵn đồ ăn nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Thái Sơn vươn vai một cái, chào Anh Tú bằng một nụ cười rạng rỡ rồi nhảy chân sáo về phía bàn ăn của nhà Hufflepuff. Anh Tú chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, ánh mắt lướt qua cậu bạn một chút trước khi quay lại với thế giới của riêng mình.
Cậu bước chậm rãi về phía bàn ăn nhà Slytherin. Dù tiếng cười nói rôm rả vang lên quanh cậu, Anh Tú vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng như thể đang mang theo cả mảng sương mù của mùa đông bên trong mình. Không ai ngạc nhiên vì điều đó, những người trong nhà đã quen với việc ở Slytherin luôn có một "con rắn" lạc loài, luôn giữ khoảng cách với bầy như một tấm khiên vô hình.
Cậu không phải là người thích giao tiếp, và điều đó không chỉ áp dụng cho những học sinh của các nhà khác. Ngay cả với các bạn trong nhà Slytherin, Anh Tú cũng chỉ là một bóng mờ, không giao tiếp quá nhiều với họ. Đôi khi họ thắc mắc, tại sao Sorting Hat lại quyết định chọn cậu vào nhà này. Không có dòng máu quý tộc, không có sự kiêu hãnh như những người có huyết thống thuần chủng, cậu chẳng có gì để liên tưởng tới một Slytherin điển hình, ngoài một vẻ ngoài lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Cậu ngồi xuống ghế, một chiếc ghế trong góc khuất của bàn ăn. Họ đã quen với sự hiện diện của cậu, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm, và cậu cũng không mấy quan tâm đến những người xung quanh. Món ăn bày sẵn trước mặt, nhưng cậu chỉ mân mê chiếc đũa trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt của mùa đông vắt vẻo trên nền lâu đài cổ kính.
Tiếng muỗng thìa khua lách cách chợt tắt lịm khi Thaddeus, vị hiệu trưởng lừng danh với mái tóc xám và một con mắt bạc lấp lánh ánh phép thuật đứng lên từ chiếc ghế vàng lớn ở đầu Đại Sảnh. Ông không cần gõ đũa vào cốc hay cất cao giọng, chỉ một cử động khẽ của bàn tay phải cũng đủ khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
"Các trò chắc đã biết chu kỳ năm năm của Giải đấu Tam Pháp Thuật" Giọng ông vang lên chậm rãi nhưng đầy uy lực "Và năm nay, trường chúng ta, Hogwarts, sẽ là nơi tổ chức sự kiện trọng đại này"
Một làn sóng xôn xao dội khắp Đại sảnh. Nhiều học sinh thở hắt ra phấn khích, một vài đứa há hốc mồm, số khác thì quay sang nhau thì thầm bằng những ánh mắt háo hức. Nhưng Anh Tú vẫn bất động, ánh mắt từ cửa sổ lặng lẽ chuyển sang nhìn Thaddeus.
"Ba trường sẽ hội tụ tại đây. Durmstrang, Beauxbatons và chúng ta" Thaddeus tiếp lời, con mắt bạc ánh lên trong ánh sáng phản chiếu từ chùm đèn nổi phía trên "Và như truyền thống, mỗi trường sẽ chỉ có một đại diện duy nhất, người được Cốc Lửa lựa chọn"
Lần này, có tiếng hít thở sâu rõ rệt. Ai cũng biết đến những gì Cốc Lửa yêu cầu: sức mạnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và một phần may mắn không thể thiếu. Nhưng cũng có người biết, thứ mà nó tìm kiếm sâu hơn: tham vọng.
"Vào tuần sau, chúng ta sẽ đón tiếp những người bạn đến từ phương xa" Thaddeus cất giọng, ánh mắt bạc quét một lượt khắp Đại Sảnh như thể đang đánh giá từng gương mặt "Durmstrang và Beauxbatons sẽ có mặt tại Hogwarts trong buổi lễ chào đón chính thức vào chiều thứ Bảy. Hãy thể hiện lòng hiếu khách của chúng ta và cả sự tự hào của Hogwarts"
Một tràng pháo tay rộ lên sau câu nói đó, vang dội cả Đại Sảnh lớn. Xen lẫn trong tiếng vỗ tay là những tiếng hò reo đầy phấn khích, sự hồi hộp rõ rệt hiện lên trong ánh mắt của nhiều học sinh. Cuộc cạnh tranh giữa ba trường không chỉ là về kỹ năng phép thuật, nó còn là cuộc thi của bản lĩnh, danh dự và niềm tự hào.
Một vài học sinh thì lại có suy nghĩ khác. Họ không mấy hứng thú với đấu trường hay thử thách, mà chỉ háo hức với cơ hội được gặp gỡ những học sinh đến từ các học viện khác. Beauxbatons nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch và duyên dáng, trong khi Durmstrang lại mang theo vẻ bí ẩn rắn rỏi từ phương Bắc. Dù lý do là gì, sự kiện này cũng khiến cả lâu đài như bừng tỉnh sau những tháng ngày im ắng mùa đông.
Anh Tú không vỗ tay, cũng chẳng reo hò. Cậu chăm chú nhìn món thịt hầm trước mặt mình cho đến khi bị một cánh tay vỗ nhẹ sau lưng.
"Đây, cho em"
Anh Tú ngước lên một chút, bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Tuấn Tài đang bước về phía bàn của Gryffindor. Cậu nhìn theo anh vài giây, ánh mắt không đọc được cảm xúc gì, rồi lại quay xuống nhìn bát súp mới được đặt trước mặt.
Hơi nóng phảng phất từ súp bốc lên, mùi thơm nhẹ của cà rốt và cần tây lan tỏa trong không khí. Một món đơn giản, nhưng đủ để làm ấm bụng trong những ngày lạnh giá như thế này. Anh Tú không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ biết ơn hay phản đối. Cậu chỉ khẽ cầm muỗng lên, khuấy nhẹ, rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên môi.
Khi bữa trưa kết thúc, đám học sinh lần lượt rời khỏi Đại Sảnh, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện lại vang vọng khắp các hành lang đá lạnh của lâu đài. Anh Tú đứng dậy chậm rãi, thu lại toàn bộ sự trầm lặng quen thuộc như thể chưa từng tồn tại ở đây. Bát súp đã hết sạch, không còn giọt nào như một minh chứng hiếm hoi cho việc hôm nay cậu đã chịu ăn tử tế.
Cậu bước ra khỏi Đại Sảnh mà không vội vã, băng qua sảnh chính, nơi gió lùa từng cơn lạnh buốt từ khe cửa. Chiếc áo choàng dày khẽ tung bay sau lưng, Anh Tú rảo bước qua Phòng cầu nguyện cũ.
Phòng cầu nguyện cũ nằm khuất sau dãy hành lang phía Tây, ít người lui tới, chỉ còn lại mùi hương cũ kỹ của nhang thảo mộc và ánh sáng vàng mờ nhạt hắt xuống từ những ô kính màu. Anh Tú đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra một không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bụi rơi.
"Tới trễ ba phút rưỡi" Giọng nói vang lên từ góc phòng, không lớn nhưng sắc như lưỡi dao găm giấu trong tay áo "Trong một trận đấu phép thuật thật sự, từng giây đủ để mất mạng"
Giáo sư Dawlish ngồi vắt chân trên bàn gỗ cũ, tay phe phẩy một tờ báo Pháp thuật Giao Liên cuốn tròn như dùi trống. Ông không khoác áo choàng dài, mà mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi đen tay xắn đến khuỷu, dây đeo lưng bằng da, và một chiếc nhẫn bạc trầy xước ở ngón trỏ, dấu vết còn sót lại của những năm tháng chiến đấu trong lực lượng bảo vệ pháp thuật tuyến đầu.
"Cười cái coi" ông nhếch môi, giọng nửa thật nửa đùa "Vô đây với bộ mặt như mới bước ra từ tang lễ thì đánh đấm làm gì nổi"
"Gặp thầy em cười không nổi" Anh Tú đáp, môi chỉ nhích lên một chút
Dawlish hừ nhẹ, lật tờ báo Pháp thuật Giao Liên đang cầm rồi ném nó qua một bên, nơi nó đáp xuống đất kêu phạch một tiếng nhẹ hẫng. Ông đứng dậy, chiếc đũa phép xuất hiện trong tay như thể nó luôn ở đó, chỉ là chưa cần rút ra.
"Cởi áo choàng ra, dẹp sang một bên nếu không muốn sáng mai phải mang một cái áo nát bét đi học" Ông nói, giọng nửa dọa nạt, nửa đầy kinh nghiệm.
Anh Tú không nói gì, chỉ tháo cà vạt nhà Slytherin, gỡ từng cúc áo choàng rồi gấp lại cẩn thận đặt sang ghế. Dưới lớp áo choàng dày là một chiếc sơ mi trắng tinh giản, cổ tay xắn lên gọn gàng trông không khác gì một học trò giỏi
Dawlish bước đến giữa phòng, vẽ một vòng tròn bằng đầu đũa, ánh sáng bạc lập tức tỏa ra, lặng lẽ nhưng đầy uy lực, như một ranh giới giữa trò chơi và thực chiến.
"Nghe này" Dawlish nói, ánh mắt giờ đây đã sắc như dao găm "Luật cũ, đây là nơi duy nhất trong cái trường này mà trò được đánh thật và bị đánh thật. Không giám thị, không giáo trình, chỉ có kỹ năng và bản lĩnh"
"Em biết" Anh Tú đáp, tay nắm đũa phép chắc chắn "Em sẵn sàng"
"Vậy bắt đầu" Dawlish vung đũa.
...
"Trò bớt dùng cái bùa chọc lét khi đánh không lại ta đi" Dawlish nhăn nhó, vừa giơ tay chặn lại một tia sáng lóe lên từ đầu đũa của Anh Tú, vừa lùi nửa bước tránh một cú đòn bất ngờ.
"Phép nào có hiệu quả thì cứ dùng thôi" Anh Tú đáp, khoé miệng nhếch nhẹ một cách không ăn năn "Chính thầy đã dạy em như thế mà"
Dawlish bật cười khùng khục, cái kiểu cười của một người từng trải, vừa thấy khó chịu vừa không giấu nổi sự hài lòng. Ông xoay cổ tay, một luồng năng lượng mạnh mẽ bật ra, ép Anh Tú phải lùi về phía sau mấy bước, suýt va vào cây cột đá sau lưng.
Hai người tiếp tục di chuyển trong vòng tròn bạc sáng, mỗi cú đánh như một vệt chớp giữa bóng tối mờ ảo của phòng cầu nguyện cũ. Dawlish vẫn giữ được dáng vẻ ung dung dù đã phải hóa giải ba bùa Stunning liên tiếp từ Anh Tú. Ông né một đòn sát sườn, khẽ bật cười.
"Cũng được đấy, nhưng vẫn còn quá mềm để tham gia Tam Pháp Thuật"
Vừa dứt lời, Dawlish nghiêng người, đầu đũa của ông vẽ một đường cong sắc lẹm
"Expulso"
Làn sóng năng lượng bùng lên, va vào tấm khiên mà Anh Tú kịp dựng lên trong tích tắc. Nhưng lực va chạm quá mạnh, khiến cậu trượt chân và đổ người xuống sàn đá. Tiếng thở dốc vang lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Confractus Orbis"
Anh Tú tung ra một bùa tách sóng, khiến luồng lực ép xung quanh co lại, nhưng Dawlish chỉ bật cười nhẹ rồi vung tay.
"Tenebrae Vortex"
Một xoáy lốc đen ngòm đột ngột hiện ra quanh Anh Tú, như thể cả căn phòng vừa chuyển thành một cơn giông xoay tròn. Gió rít lên, tiếng va đập của năng lượng vang dội như sấm nổ. Cậu lập tức chống trả, dựng "Protego Totalis" quanh người, nhưng vẫn bị đẩy lùi một bước, suýt mất thăng bằng.
Luồng xoáy tan đi, để lại bầu không khí đặc quánh và im lặng đến đáng sợ.
"Chết chưa?" Dawlish hỏi, nghiêng đầu, trêu chọc.
"Chưa, nhưng gần rồi" Anh Tú đáp, giọng khàn nhẹ.
Dawlish khoanh tay, tựa người vào cây cột đá gần đó, gật gù một cách hài lòng.
"Khá lên rồi" ông nói, giọng trầm đều "Hôm nay ta sẽ không dạy trò phép chiến đấu nữa"
Ông bước lại gần, hạ giọng:
"Phép này không phải để tấn công. Cũng không phải để ẩn thân. Nó là một lần bảo vệ sinh mạng. Chỉ một lần, và chỉ khi trò thật sự đứng giữa sống và chết"
Dawlish nâng đũa, niệm chậm:
"Aegis Vitalis"
Từ đầu đũa ông tỏa ra một vòng sáng bạc xanh hình tròn, phập phồng như nhịp tim. Vòng sáng đó mở rộng, rồi co lại như một cái khiên trong suốt, sau đó tan biến ngay lập tức không một dấu vết.
"Không ai thấy nó khi hoạt động" Dawlish nói "Không có ánh sáng, không có âm thanh. Nhưng nếu trò niệm đúng, trong khoảnh khắc trò bị một đòn chí mạng, chỉ một, Aegis Vitalis sẽ ngăn chặn toàn bộ tổn thương, rồi biến mất mãi mãi"
Anh Tú nhíu mày: "Không thể tái sử dụng?"
"Không. Nó khóa vào sinh mệnh người sử dụng. Một đời, một lần" Dawlish chỉ vào trán mình "Phải khắc sâu vào tâm trí. Khi niệm, đừng nghĩ đến chiến thắng. Hãy nghĩ đến người mà trò không thể để họ mất mình"
Dawlish đứng quay lưng lại, nhìn qua ô kính màu loang lổ ánh sáng của Phòng cầu nguyện cũ. Sau khi im lặng một lúc, ông mới lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Giải đấu Tam Pháp Thuật không phải chỉ là sân chơi cho mấy trò thi nhau tỏa sáng"
Ông xoay người lại, ánh mắt sắc như nhìn xuyên qua lớp áo choàng dày cộm của Anh Tú.
"Trò giỏi. Không cần ta nói. Nhưng cái mà trò thiếu, là kiểm soát. Là biết khi nào nên thắng, và khi nào phải lùi lại để sống tiếp"
Anh Tú không nói gì. Cậu nghe rõ từng từ, từng chữ, như thể Dawlish đang đánh thẳng vào suy nghĩ của mình.
Dawlish tiến lại gần, chỉ tay vào ngực Anh Tú, nhẹ nhưng dứt khoát.
"Có lúc trong giải đấu, thứ trò phải đối mặt không phải là quái vật, không phải là bẫy, mà là chính bản thân trò, sự kiêu ngạo, sự cô độc, hoặc quá khứ mà trò cố chối bỏ. Mà mấy thứ đó" Ông nhếch môi "Mới là kẻ địch nguy hiểm nhất"
"Vậy em phải làm gì?" Anh Tú hỏi nhỏ.
"Giữ đầu lạnh. Và nếu có thể... giữ trái tim ấm"
Dawlish quay lại bàn, ông nhìn cậu thêm lần nữa, lần này ánh nhìn thoáng qua một nét cha chú, thứ cảm xúc hiếm hoi từ một người như Dawlish.
"Đi và thắng, nếu trò muốn. Nhưng đừng để giải đấu cướp mất thứ gì không thể lấy lại"
Ông vẩy nhẹ đũa, một đôi găng tay xuất hiện trước mặt Anh Tú, rồi khoát tay:
"Quà sinh nhật muộn của trò. Giờ thì cút đi. Trước khi ta đổi ý dạy trò thêm một bài thực chiến nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com