Người Giám Sát
"Lần sau đi thì phải có cả tao với Khang thì mày mới được đi" Thái Sơn khoanh tay như một giáo sư khó tính đang khiển trách học sinh cá biệt.
Anh Tú cười yếu ớt, chưa kịp đáp thì Bảo Khang chen vào "Đúng thế"
Nhưng Anh Tú chỉ nhíu mày, giống như nghiêm túc suy nghĩ "Không, tụi bây ồn quá. Chưa kịp quan sát thì sinh vật đã bị tụi bây doạ chạy hết"
Bảo Khang há hốc miệng, nhìn sang Thái Sơn, rồi quay lại nhìn Anh Tú "Sao mấy con nhện đó không độc ngay cái miệng mày đi"
Anh Tú khẽ cười. Ngày hôm qua, cậu quay về lâu đài trong tình trạng tả tơi, quần áo rách rưới, người đầy máu và vết thương, đã khiến cho mọi người hoảng hốt.
Lẽ ra với số lượng vết thương và dấu phép phức tạp đến vậy, việc bịa ra một lời nói dối thuyết phục là gần như không thể. Nhưng người tên Trần Minh Hiếu kia đã đưa cho cậu một lọ nhỏ.
"Độc tố của Acromantula" Minh Hiếu nói, giọng đều đều như thể đang phát bài giảng "Thứ này đủ để đánh lạc hướng bất kỳ người kiểm tra nào, thậm chí cả y sĩ trưởng của trường. Độc tố sẽ gây ra phản ứng giống hệt như sau một cuộc chạm trán với đàn nhện rừng, bao gồm cả các vết cắn, dấu phép tự vệ, và mức độ kiệt sức do kháng độc"
Anh Tú im lặng một lúc, rồi đưa tay nhận lấy lọ độc. Chất lỏng bên trong sóng sánh màu tím nhạt, ánh lên sắc kim mờ mờ dưới ánh sáng cây đũa phép. Thứ này không chỉ quý hiếm mà còn bị kiểm soát nghiêm ngặt trong kho độc dược của Bộ.
Cậu cúi mắt, ngón tay siết nhẹ quanh chiếc lọ nhỏ, rồi ngẩng lên hỏi, giọng nghiêm túc "Tốn bao nhiêu tiền?"
Minh Hiếu nhìn cậu, không trả lời ngay. Một thoáng sau, khóe môi anh hơi nhếch lên, nửa như cười khẽ "Em hỏi việc đấy thôi à?"
"Tôi không muốn nợ ai"
Minh Hiếu khẽ bật cười, một âm thanh ngắn, sắc lạnh, không rõ là khinh bỉ hay chỉ đơn thuần là buồn cười trước câu trả lời của cậu. Anh sải bước về phía trước, dừng lại ngay trước mặt Anh Tú, rồi cúi người xuống, đủ gần để hơi thở phả nhẹ lên trán cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh, sắc như lưỡi dao, nhìn xoáy vào mắt Anh Tú không chớp.
"Tôi không cần tiền của em" Giọng anh hạ thấp, đều đặn và lạnh như thép rèn "Tôi chỉ cần em đừng chết một cách ngu ngốc"
Lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu, không như một lời trách, mà giống một cú tát lạnh lùng vào giữa cơn mê man ngạo mạn của chính cậu. Lúc ấy, trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, cậu thật sự đã nghĩ mình có thể tự nổ tung, cuốn theo bóng đen kia nhưng đó chỉ là biểu hiện của sự hèn yếu được gói trong lớp vỏ bọc bốc đồng và cảm xúc thiếu kiểm soát.
Và điều khiến Anh Tú cảm thấy có lỗi hơn cả, không phải là những vết thương đang âm ỉ đau, mà là ánh mắt lo lắng của hai người anh Tuấn Tài và Trường Sinh. Họ đã có quá nhiều thứ phải lo, năm cuối học với hàng tá áp lực vô hình, trách nhiệm huynh trưởng nặng nề, kỳ thực tập, điểm số, kỳ vọng từ giáo sư... Thế mà vẫn dành thời gian để chăm sóc cậu, vẫn tạt ngang mỗi giờ nghỉ chỉ để nhìn cậu có ăn đủ không, có còn đau chỗ nào không.
"Chưa tới cuộc thi mà em đã bầm dập vậy rồi" Trường Sinh nửa đùa nửa thật, tay nhéo nhẹ má Anh Tú một cái "Lúc thi còn cỡ nào nữa hả em?"
"Đau..." Anh Tú nhíu mày, nghiêng đầu né, khẽ gạt tay anh ra "Chút sự cố thôi ạ"
Trường Sinh vẫn nhìn cậu, ánh mắt tuy không nói ra nhưng chẳng dễ bị thuyết phục.
Tuấn Tài ngồi xuống mép giường, lấy ra một gói giấy được gói gọn gàng từ trong túi áo "Bé có khi nào bất cẩn thế đâu" Anh nói, giọng trầm, tay vô thức vuốt lại mấy lọn tóc rối của Anh Tú "Lần sau ngoan ngoãn, đi đâu cũng phải có tụi anh hoặc ít nhất là người đáng tin đi cùng, nghe chưa"
Anh Tú không đáp, chỉ cúi đầu. Tuấn Tài lại nhẹ nhàng đẩy gói giấy về phía cậu "Đây, thảo dược của bé. Tối trước khi ngủ nhớ ngâm đủ, để không bị hành sốt"
Việc cậu bị thương khi vào Rừng Cấm chả biết thế nào lại tới tai của hai cậu bạn Beauxbatons kia. Cậu đoán chắc trong mấy lúc nước mắt ngắn dài kể lể, thể nào cũng có đứa lỡ miệng, còn ai khác ngoài Thái Sơn với Bảo Khang nữa.
Đáng lẽ việc này càng ít người biết càng tốt. Chẳng phải cậu trách. Chỉ là những người cần biết thì biết, những người không nên biết thì cũng biết nốt.
"Nghe nói cậu bị thương là tụi tôi tới thăm liền đây" Phong Hào cất giọng tươi như nắng sớm, vừa nói vừa bước vào bệnh xá, trên tay ôm một bó hoa lạ và mấy lọ nhỏ được gói cẩn thận. Ánh mắt cậu ta quét một vòng từ trán đến cằm Anh Tú, rồi suýt xoa "Đẹp trai thế này mà bị thương thì xót chết mất. Đúng là tổn hại nhan sắc trầm trọng"
"Anh giữ ý tứ chút đi" Quang Trung ở phía sau khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đánh vào tay Phong Hào, như để giữ lại chút không khí trang nghiêm còn sót lại trong phòng bệnh. Trung bước đến gần giường, đưa ra một chiếc hộp gỗ gọn gàng với dòng chữ Beauxbatons khắc chìm bằng bạc "Đây là một ít dược liệu và bánh ngọt có chứa thuốc hồi phục bọn tôi tự tay làm. Không phải thần dược gì ghê gớm, nhưng mong cậu dùng tạm cho mau khoẻ lại"
Anh Tú hơi ngồi dậy, định nói gì đó thì bị Phong Hào chen ngang "Đừng từ chối nha. Tụi tôi mà tức lên là ép ăn sạch luôn đó"
Anh Tú khẽ gật đầu nhận lấy chiếc hộp gỗ, cảm ơn một cách đơn giản, nhưng lòng lại cuộn lên những cảm xúc khó diễn tả. Rõ là chỉ mới gặp đây thôi, không lâu, không sâu, chẳng có quá khứ gắn bó gì đặc biệt nhưng hai người trước mặt lại khiến cậu có cảm giác như thể đang đứng trước những người bạn đã thân thiết từ rất lâu rồi.
Phong Hào thì vô tư đến mức khiến người khác thấy an toàn, còn Quang Trung lại dịu dàng và chu đáo như thể luôn biết khi nào cần giữ khoảng cách để người khác thấy thoải mái. Họ không hỏi cậu đã gặp gì, cũng không bắt cậu phải giải thích gì cả. Họ chỉ mang bánh ngọt, thuốc hồi phục và nụ cười chân thành đến, như thể điều duy nhất họ cần là để cậu biết họ quan tâm tới bản thân cậu.
Anh Tú không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Cậu vốn đã quen với việc im lặng, giữ khoảng cách, thậm chí là nghi ngờ cả lòng tốt của người khác. Nhưng lúc này, dưới ánh nắng dịu buổi trưa chiếu xiên qua cửa sổ bệnh xá, giữa không khí thoang thoảng mùi thảo dược, cậu chỉ cảm thấy lòng mình mềm lại.
Anh Tú nằm ở bệnh xá chỉ hơn ba ngày. Với từng ấy vết thương đáng lẽ phải mất ít nhất một tuần mới có thể đứng dậy nổi. Ấy vậy mà chỉ sau hơn ba ngày, cậu đã có thể hoạt động bình thường như trước.
Có lẽ phần lớn là nhờ vào đống thảo dược hồi phục mà Tuấn Tài mang tới, loại thuốc phục hồi phép lực cường độ cao từ Trường Sinh, bánh thuốc của Quang Trung và Phong Hào, cùng mớ linh tinh mà cả Thái Sơn lẫn Bảo Khang túm tụm lại đút cho cậu ăn không nghỉ. Dù không thể nói là đã hoàn toàn bình phục, nhưng như vậy với Anh Tú là đủ. Cậu không thích cảm giác nằm yên một chỗ, càng không muốn bị người khác nhìn mình như thể là một bệnh nhân mong manh.
Sáng hôm đó, khi ánh nắng từ khung cửa kính rọi vào giường bệnh, Anh Tú khẽ nghiêng người, cảm nhận cơ thể mình đã nhẹ đi rất nhiều. Vết thương vẫn còn đau âm ỉ nhưng không còn khiến cậu gục xuống mỗi lần thở. Cậu tự mình đứng dậy, rửa mặt, thay đồng phục, và chỉnh lại áo choàng che đi phần băng vải trên người.
Ngoài hành lang là không khí quen thuộc của Hogwarts. Tiếng nói chuyện rì rầm của học sinh giờ nghỉ, ánh nến lơ lửng dọc theo vòm đá cổ kính, thoảng trong gió là mùi bánh bí ngô từ phòng ăn và tiếng cánh đập phành phạch của một bầy cú vừa lướt qua sân trong. Mọi thứ bình thường đến lạ. Bình thường đến mức khiến cái bất thường trong lòng Anh Tú càng lộ rõ.
Anh Tú siết nhẹ mép áo choàng, như để dằn lại cảm giác bất an. Cậu hít một hơi sâu, rồi rảo bước về phía cầu thang đá xoắn dẫn lên tầng cao nhất, nơi hiệu trưởng Thaddeus Nightmoor đang đợi.
Trong ánh sáng dịu vàng của những ngọn đèn cổ treo lơ lửng trên trần, Anh Tú đứng trước cánh cửa gỗ lớn chạm khắc hình chim phượng hoàng của văn phòng hiệu trưởng. Chưa cần cậu tiến lên gõ cửa thì giọng hiệu trưởng Thaddeus vang lên từ bên trong, trầm và đầy uy lực.
"Mời vào"
Anh Tú đẩy cửa bước vào, đón chờ cậu không phải là không gian thân thuộc với những giá sách cao chạm trần, những vật phẩm huyền bí bay lơ lửng, hay chân dung của các hiệu trưởng cũ đang lặng lẽ quan sát mà là sự hiện diện của một người mà cậu không nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy, Trần Minh Hiếu.
Anh đứng cạnh cửa sổ lớn, nơi ánh sáng buổi chiều đổ xiên qua ô kính cổ, phủ lên nửa thân anh một ánh vàng ảm đạm. Hai tay anh khoanh lại trước ngực, tựa hờ vào khung tường đá xám. Mắt nhắm nghiền như thể đang nghỉ ngơi. Bộ vest tối màu trên người phẳng phiu đến vô thực, như thể nó tự cắt gọt vào không gian xung quanh, mang theo một cảm giác lạnh lẽo, chỉnh tề đến rợn người. Giữa một Hogwarts cổ kính thì chính cái lạc điệu ấy khiến anh ta trở nên nổi bật, như một kẻ quan sát từ thế giới khác, đầy toan tính và chuẩn xác.
Thaddeus không đứng sau bàn làm việc như mọi khi. Vị hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế thấp hơn thường lệ, bên bàn trà nhỏ gần lò sưởi, điềm tĩnh như một bức tượng sống.
"Trò ngồi đi" Ông ra hiệu bằng một cái gật đầu chậm rãi.
Anh Tú khẽ gật đầu rồi bước đến ngồi xuống đối diện ông. Một sự căng thẳng vô hình đang bao trùm lấy căn phòng.
Phải đến lúc này, người kia mới mở mắt, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Anh Tú.
"Hồi phục nhanh đấy, khá tốt" Anh nói, giọng đều và nhẹ, nhưng từng chữ như thể được cân đo trước khi thốt ra.
Anh Tú đáp lại bằng một ánh nhìn thẳng, không thách thức nhưng cũng chẳng cúi đầu.
"Cảm ơn"
Minh Hiếu không trả lời. Anh rời khỏi khung cửa, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hiệu trưởng, bóng vest kéo theo một làn không khí lạnh nhè nhẹ như vừa bước ra từ bóng tối rừng sâu.
Thaddeus đan hai tay lại, cất giọng chậm rãi "Ta đã được nghe qua chuyện mà trò gặp phải ở Rừng Cấm từ vị này, nhưng vẫn cần trò thuật lại rõ ràng hơn mọi chuyện"
Anh Tú thở ra một hơi thật khẽ rồi nhanh chóng thuật lại những gì mình gặp phải vào ngày hôm đấy, chính xác, rành mạch và không thêm thắt bất kì chi tiết nào như thể cậu là người quan sát chứ không phải chính bản thân cậu đã trải qua chuyện đó.
Thaddeus không ngắt lời, ông chỉ lặng lẽ quan sát trong suốt lúc Anh Tú kể lại. Trái với phong thái nho nhã thường ngày, ông giờ đây như một vị thẩm phán cổ xưa đang lắng nghe lời khai cuối cùng trước khi đưa ra phán quyết.
Còn Trần Minh Hiếu, từ đầu đến cuối chỉ tựa lưng ghế, tay đan hờ trước ngực, ánh mắt như bóng dao bén lạnh đặt vào cậu.
Khi Anh Tú kết thúc, không khí trong phòng dường như lặng đi vài giây. Lò sưởi nổ tí tách, ánh lửa hắt bóng ba người lên trần nhà như những vệt mực sống.
Rồi, Minh Hiếu là người lên tiếng trước "Không biết tôi nên nói em là thông minh hay là ngu ngốc nữa"
"Chẳng một học sinh nào gan to đến mức biết rõ có thể sẽ chạm trán với một thứ vượt quá tầm hiểu biết của mình nhưng vẫn cố gắng đâm đầu vào đâu" Giọng anh đều đều, không cao không thấp, như thể chỉ đang bình phẩm thời tiết, nhưng từng chữ lại như cắt sâu vào im lặng.
Anh Tú nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng như hồ băng "Không vào thì sẽ chẳng biết được thứ mà ta phải đối mặt là gì"
Câu trả lời khiến cả căn phòng như đông lại trong một nhịp.
Minh Hiếu bật cười, một tiếng cười khẽ, thoảng qua như gió lạnh quét qua lớp kính dày của tháp trường. Anh nghiêng đầu, khuôn mặt dãn ra đôi chút nhưng không hề mất đi vẻ sắc lạnh.
"Khá lắm" Anh nói, rồi hướng ánh mắt sang Thaddeus "Tôi bắt đầu hiểu vì sao ông lại nói em ấy khác biệt rồi"
Hiệu trưởng Hogwarts vẫn không đổi sắc mặt. Ông gật đầu nhẹ.
"Cho đến hiện tại, việc trò có liên quan tới The Hollow Veil là không thể bàn cãi nữa, và cái quan trọng hơn là máu của trò có thể trực tiếp đánh thức chúng"
Không khí trong phòng đặc quánh lại sau câu nói của Thaddeus, nhưng không phải vì Anh Tú bị bất ngờ. Trái lại, cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến lạ. Có thể vì chính cậu cũng đã cảm nhận được điều ấy từ khoảnh khắc cái bóng đen kia vươn tay xuyên qua rào chắn phép thuật, chạm vào làn da mình một cách điềm nhiên như thể chúng quen thuộc.
Không phải nỗi sợ, mà là sự cảnh giác đang căng ra trong từng sợi dây thần kinh. Cậu không chắc The Hollow Veil muốn gì, máu, cơ thể, hay cả linh hồn mình nhưng chắc chắn, bọn chúng chưa từng có ý định đơn thuần chỉ "giết chết" cậu.
Tuy nhiên, điều khiến Anh Tú lưỡng lự không phải The Hollow Veil, mà là người đàn ông đang ngồi đối diện cậu, trong bộ vest thẳng thớm không một nếp gấp, ánh mắt trầm như giếng cổ kia.
Không phải một giáo sư. Và rõ ràng, không ai bình thường lại có thể ngồi ngang hàng với hiệu trưởng Hogwarts.
"Em nghĩ" Anh Tú nói, mắt vẫn dán vào Trần Minh Hiếu "So với việc tìm kiếm thông tin chẳng mấy hữu ích từ em ngoài việc em là thứ bọn chúng mong muốn thì em thấy với thân phận của vị bên cạnh thầy có lẽ biết về chúng nhiều hơn đấy"
Một sự im lặng lan ra trong căn phòng như màn sương mỏng.
Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ nhưng miệng nhếch nhẹ một nụ cười không rõ ý "Khá thông minh. Nhưng hơi hỗn"
"Thẳng thắn thì đúng hơn" Thaddeus xen vào, nhấc chén trà nhấp một ngụm, rồi đặt xuống đĩa nhỏ phát ra tiếng cạch khẽ khàng "Trò ấy có quyền đặt câu hỏi, vì rõ ràng không ai trong chúng ta ở đây nói hết sự thật với trò ấy cả"
Minh Hiếu lặng một lúc, rồi rời mắt khỏi Anh Tú, chuyển sang nhìn thẳng vào Thaddeus "Ông luôn chọn bảo vệ lũ học trò bằng cách giữ chúng trong bóng tối"
"Ta chọn giữ chúng sống sót" Hiệu trưởng đáp, không một chút nao núng.
Minh Hiếu dường như bỏ ngoài tai lời đáp trả của hiệu trưởng, anh ngả người dựa vào ghế, hỏi Anh Tú "Vậy em có đoán được lí do tại sao tôi có mặt ở đây không?"
Anh Tú gật đầu "Có lẽ là giám sát mối hoạ có thể làm thức tỉnh chúng bất cứ lúc nào"
"Thông minh thật đấy" Anh nói, giọng không hề chứa đựng sự mỉa mai "Không biết hôm nay tôi đã khen em bao nhiêu từ thông minh rồi?"
Minh Hiếu đặt nhẹ chiếc huy hiệu lên mặt bàn trà gỗ giữa căn phòng, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên như kết thúc cho bất kỳ giả định nào còn đang treo lơ lửng trong đầu Anh Tú. Dưới ánh lửa nhảy múa từ lò sưởi, bề mặt kim loại ánh lên sắc vàng lạnh, những chi tiết khắc nổi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, hình ảnh thanh kiếm bạc, cây gậy phép bắt chéo và dòng chữ "Ordo, Arcanum, Pax" (Trật tự, Bí ẩn, Hoà bình).
"Thần Sáng..." Anh Tú lẩm bẩm, giọng nhỏ đến nỗi chính cậu cũng không chắc mình đã nói ra thành lời.
Minh Hiếu gật nhẹ, rồi nói như xác nhận "Chính thức giới thiệu với em, tôi là Chỉ huy trưởng của Lực lượng Auror, Ban Đặc vụ Pháp thuật thuộc Liên đoàn Pháp thuật Quốc tế"
Giọng anh không lớn, không hề mang theo chút tự cao nào, nhưng lại như kéo cả căn phòng chìm sâu vào một làn hơi lạnh mỏng manh, như sương sớm rơi xuống cổ áo. Chức danh vừa thốt ra ấy không chỉ là lời giới thiệu đơn thuần. Đó là một tuyên bố rằng anh có quyền lực, có nhiệm vụ, và có đủ thẩm quyền để quyết định số phận của bất kỳ ai bị coi là mối đe dọa cho thế giới phù thủy.
"Và tôi được giao nhiệm vụ đến đây để trông chừng cái cơ thể bé nhỏ của em" Minh Hiếu nói tiếp, ngữ điệu dửng dưng đến mức khiến câu chữ càng thêm sắc lạnh "Không để nó rơi vào tay bọn chúng"
Anh dừng lại một nhịp, nheo mắt, rồi nghiêng đầu như thể đang quan sát phản ứng của Anh Tú.
"Mong là với sự thông minh của em thì đừng có hành động ngu ngốc như trong Rừng nữa nhé"
Cậu nhìn Minh Hiếu, chậm rãi đáp "Cảm ơn. Tôi sẽ không phiền anh tới cứu một lần nào nữa đâu"
Minh Hiếu nhướng một bên mày, khoé môi khẽ động đậy, không rõ là cười hay chỉ đơn giản là tán thưởng cho bản lĩnh của người ngồi trước mặt "Em đúng là một thằng nhóc rắc rối"
"Đủ rồi. Chúng ta không có thời gian để đấu khẩu" Giọng Thaddeus trầm xuống như tiếng chuông đồng vang trong gian đường đá, khiến căn phòng lập tức lấy lại sự nghiêm trang vốn có.
Minh Hiếu nhún vai, nhẹ giọng niệm chú. Một tiếng "Vinctura Ex Memoriam" vang lên, và ngay lập tức, từ trong không khí, một quyển sổ dày cộm với lớp bìa da sậm màu cháy xém xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn trà trước mặt Anh Tú.
Bìa sách sần sùi, cũ kỹ, như thể từng trải qua hàng thập kỷ luân chuyển qua tay những người không còn tồn tại. Trên góc mép da còn vương mùi khói và tro bụi, và phần gáy sách được khâu bằng sợi chỉ bạc khắc ẩn những ký hiệu runes đã phai mờ.
"So với việc ngồi đây nói" Minh Hiếu chậm rãi, giọng đều và chậm rãi "Thì em nên giữ quyển sách này và tự mình tìm hiểu thì tốt hơn"
Nói xong anh đưa đến trước mặt cậu một ổ khoá bạc nhỏ "Để tránh những người không liên quan đọc được"
Anh Tú đón lấy ổ khóa bạc, cảm nhận rõ cái lạnh kim loại bám vào đầu ngón tay như thể nó vừa được lấy ra từ băng giá phương Bắc. Dưới ánh sáng đèn, ổ khóa ánh lên sắc bạc ánh trăng, khắc họa một vòng tròn bao quanh ba biểu tượng chồng lấp: một con mắt mở rộng, một đường xoắn ốc, và một đóa hoa héo rũ. Dù không hiểu hết, cậu vẫn có cảm giác như ba biểu tượng ấy tượng trưng cho ba thứ: thấy, chìm và mất.
"Ổ khóa này được chế tác từ bạc mờ nguyên chất, rèn bằng kỹ thuật khóa khảm runes cổ. Nó không cần chìa. Nó nhận dạng ý chí" Minh Hiếu giải thích, ngón tay gõ nhẹ lên mặt ổ như để nhấn mạnh từng từ "Khi em khoá lại thì chỉ có em mới có thể mở được nó"
Cậu gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi cúi đầu đặt ổ khoá lên bìa sách sần sùi, cũ kỹ. Một câu thần chú cổ được niệm lên từ đôi môi khô lạnh, chỉ vừa đủ để lửa trong lò sưởi lay động.
Ngay lập tức, ổ khoá phát ra ánh sáng mờ bạc, những ký hiệu rune trên thân nó sáng bừng lên một thoáng rồi tan vào không khí như tro bụi. Nó chìm dần vào lớp da bìa, để lại một vòng tròn bạc mờ như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, chập chờn và sâu hun hút. Không ai ngoài cậu có thể mở nó ra.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như trở nên nặng hơn. Thaddeus dõi theo cậu, không nói, nhưng ánh nhìn sâu như vực thẳm. Minh Hiếu thì vẫn tựa lưng vào ghế, tay đan hờ trước ngực, ánh mắt không rời quyển sách.
"Đừng để nó mất đấy" Minh Hiếu nói "Tôi không rảnh rỗi để phải đi trình báo lại cho đám người bên Viện bảo tồn đâu"
Khi tiếng bước chân của Anh Tú đã dần xa khỏi hành lang xoắn ốc và căn phòng chỉ còn lại hai người, Thaddeus mới trầm ngâm lên tiếng, như thể phải chờ đến khi cánh cửa kia thật sự khép lại thì ông mới thở được một hơi.
"Ta mong cậu sẽ bảo vệ trò ấy an toàn"
Lò sưởi vẫn nổ lách tách, ánh sáng vàng hắt lên những đường nhăn trên gương mặt vị hiệu trưởng, khiến ông trông già đi cả chục tuổi trong khoảnh khắc ấy.
Minh Hiếu không trả lời ngay. Anh đứng dậy, tiến đến bên khung cửa kính lớn, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ dần của cậu học sinh trẻ đang rảo bước xuống những bậc thang phủ rêu bên ngoài tháp. Qua làn hơi nước mờ đọng lại từ sương đêm, Anh Tú giống như một chấm sáng le lói giữa màn sương đặc quánh.
"Ông cũng biết" Minh Hiếu khẽ nói, mắt không rời khung cảnh bên ngoài "Tôi đến đây không chỉ để giám sát"
Giọng anh bình thản, nhưng bên dưới lớp mặt nạ đó là một lưỡi dao đang được mài dũa.
Thaddeus không tỏ ra bất ngờ. Ông chậm rãi đứng lên, tay vòng ra sau lưng, bước đến bên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, rót thêm một tách trà đang bốc khói thơm nhẹ. Ánh sáng lò sưởi hắt lên chiếc tách sứ, lung linh như một lời cầu nguyện thầm lặng giữa đêm đông.
"Trò ấy là một học sinh của Hogwarts" Ông nói, từng chữ rõ ràng như được chạm khắc lên không khí "Và còn là một phù thủy tiềm năng"
Minh Hiếu nhướng nhẹ mày, không tỏ vẻ phản đối, nhưng cũng chẳng đồng tình. Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào khung cửa sổ, nơi gió đêm luồn qua những kẽ hở đá cổ, thổi khẽ vào tà áo vest của anh như một lời thì thầm lạnh lẽo.
"Tôi biết" anh đáp, giọng khẽ như tiếng kim loại chạm vào nhau "Người được Cốc Lửa chọn thì chẳng phải loại yếu kém"
"Vậy thì nên đặt niềm tin vào trò ấy"
Minh Hiếu cười khẽ. Một tiếng cười không mang theo niềm vui, chỉ như một thoáng thừa nhận giữa hai người đang đứng ở nơi chiến tuyến ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
"Niềm tin là thứ xa xỉ lắm, ngài Thaddeus ạ. Đặc biệt khi thế giới này không còn trắng đen rõ ràng"
Thaddeus không đáp lại ngay. Ông đứng lặng trong một thoáng rất dài, đôi mắt già nua dõi theo ánh lửa chập chờn nơi lò sưởi, như thể đang lắng nghe tiếng thì thầm vọng về từ những ký ức đã quá xa xôi.
"Đó là lý do ta vẫn còn ở đây" Thaddeus nói, tay siết nhẹ quanh chuôi tách trà "Khi thế giới không còn trắng đen rõ ràng, ta buộc phải tin vào những ngọn lửa nhỏ nhất"
Minh Hiếu nhìn ông thật lâu, rồi quay đi, ánh mắt hướng về nơi Anh Tú đã khuất bóng trên những bậc thang xoáy của tòa tháp.
"Nhưng ngọn lửa nhỏ nhất cũng là thứ dễ bị dập tắt nhất" Anh đáp, giọng không còn gai góc, mà chỉ còn lại sự thực trần trụi của một người từng mất mát quá nhiều để còn mơ về những điều đơn giản như niềm tin.
"Ta không phủ nhận" Thaddeus khẽ gật "Nhưng việc khiến trò ấy biến mất cũng không thể nào tiêu diệt tận gốc bọn chúng"
Minh Hiếu im lặng. Trong giây lát, hai người đàn ông, một người bảo vệ, một người giám sát, đứng ở hai đầu đối lập của cùng một chân lý. Không phải vì họ thù địch, mà vì cả hai đều hiểu rõ cái giá của việc chọn sai.
Cuối cùng, Minh Hiếu thở dài, xoay người bước ra phía cửa.
"Vậy thì để xem ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi thế giới này, hay thắp sáng lại lần nữa"
Trước khi anh bước ra khỏi căn phòng, giọng hiệu trưởng Thaddeus vang lên lần nữa.
"Lần này đến Hogwarts thuận tiện thì làm trọng tài luôn đi"
Minh Hiếu dừng bước, một tay vẫn đặt lên cánh cửa gỗ nặng trĩu thời gian, vai khẽ rung lên bởi một tiếng cười ngắn, lạnh và mơ hồ như gió lướt qua đỉnh tháp. Anh không quay đầu lại, chỉ cất giọng vừa đủ để người ở sau nghe rõ.
"Ông đúng là biết cách sai khiến người khác, Thaddeus"
Hiệu trưởng Hogwarts không đáp, chỉ chậm rãi rót thêm một tách trà, để mặc hơi nóng phả lên tròng kính bạc mờ của mình.
"Tôi tới đây với tư cách là người có thể đặt dấu chấm hết cho thằng nhóc đó bất cứ lúc nào" Minh Hiếu tiếp tục, giọng không còn đùa cợt nữa "Vậy mà giờ lại biến tôi thành trọng tài cho một giải đấu. Nực cười thật"
"Nhưng nếu ông không sợ tôi thiên vị người thân thì tôi sẽ làm"
"Cậu sẽ không"
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều như thời gian đang bắt đầu đếm ngược cho một điều gì đó rất lớn sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com