Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quidditch và Thiên tài

Chưa tới giờ thi đấu mà sân Quidditch đã chật kín người xem. Hàng ghế đá trên khán đài cao vút phủ kín học sinh từ ba trường, rực rỡ trong màu áo choàng đại diện của từng ngôi trường danh giá. Một phần vì đây là trận đấu mang tính chất giao lưu, hiếm có dịp nào được thấy phong cách chơi bóng khác biệt đến từ trường khác, nhưng phần lớn là vì vị tầm thủ thiên tài nào đó đang khiến tất cả không thể ngồi yên.

Cả khán đài đâu đâu cũng râm ran tiếng xì xào, bàn tán. Những nhóm học sinh chen nhau tìm vị trí tốt nhất để quan sát. Lá cờ đại diện cho hai trường tung bay theo từng đợt gió lùa, sắc màu sặc sỡ nhuộm kín khung trời xám lạnh.

Ở hàng ghế cao nhất bên khán đài phía Đông, vài học sinh Hogwarts thì thầm to nhỏ.

"Có thật là hắn ta bắt được Snitch trong 10 giây không?"

"Nghe bảo là chưa đầy 8 giây. Ở Durmstrang ai cũng gọi hắn là tầm thủ bất khả chiến bại"

"Hắn" ở đây không ai khác chính là Trần Đăng Dương, thiên tài của Durmstrang, người từng dẫn dắt đội nhà vô địch trong ba mùa liên tiếp. Dáng người cao, động tác lạnh lùng chính xác, cùng đôi mắt chẳng bao giờ rời khỏi trái Snitch dù chỉ một khoảnh khắc, tất cả khiến hắn trở thành một huyền thoại sống giữa tuổi thiếu niên.

Không khí xung quanh nóng dần lên, mặc dù gió đông vẫn cắt vào da thịt. Một vài giáo sư Hogwarts cũng đã xuất hiện, giữ trật tự và thầm dõi theo khán đài, nơi đám học sinh ngày càng trở nên phấn khích.

Cửa hầm mở ra. Tiếng còi hiệu vang lên.

Hai đội lần lượt tiến vào sân. Đội Hogwarts mang sắc áo tím than đặc trưng dành cho những người thi đấu đại diện cho cả trường với biểu tượng nổi bật giữa ngực. Đội Durmstrang thì khoác áo choàng đỏ đậm viền đen, thiết kế góc cạnh như chính phong cách thi đấu của họ, nhanh gọn và mạnh mẽ.

Và khi Đăng Dương cưỡi chổi lao ra từ cổng đá, cả sân Quidditch như vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, tiếng trống gõ nhịp dồn dập vang vọng khắp khán đài như thể đang chào đón một vị anh hùng. Tà áo choàng đen đặc trưng của Durmstrang tung bay phía sau lưng hắn, còn ánh bạc từ cây chổi thì phản chiếu ánh nắng đông mờ nhạt, lấp lánh như một lưỡi dao lạnh lẽo xé toạc bầu trời xám.

Một vòng xoay nghiêng. Chính xác đến mức như được tính toán bằng thần chú đo lường.

Không thừa, không thiếu.

Không khoe khoang, nhưng đủ để khiến toàn bộ ánh mắt phải dõi theo.

"Khiếp, cổ vũ ghê thật" Bảo Khang bật cười, chỉ tay về phía Thái Sơn đang đứng dưới sân, người đang khoanh tay lườm lên khán đài Durmstrang với ánh mắt như bắn ra lửa "Trông cái mặt thằng Sơn kìa, như muốn bay lên theo luôn vậy"

Anh Tú nhìn theo hướng Bảo Khang chỉ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt khi thấy Thái Sơn đang bĩu môi, ánh mắt lườm nguýt như thể vừa bị cướp mất phần biểu diễn của đời mình. Cậu bạn tóc hồng ấy đang nói gì đó rất nhanh với Trường Sinh và Tuấn Tài, tay còn huơ huơ chỉ về phía bầu trời, nơi Đăng Dương vừa mới thực hiện thêm một cú lượn hoàn hảo.

Dù không nghe rõ, nhưng Anh Tú cũng đoán được nội dung. Chắc lại là kiểu "Em cũng bay được mà. Để em lên vài vòng cho tụi nó biết tay"

Và có lẽ đáp lại là sự từ chối của hai người anh lớn. Trường Sinh khoanh tay, nhìn khẩu hình miệng thì là một chữ không rất dứt khoát, còn Tuấn Tài thì chỉ nhìn với ánh mắt từ bi, rồi khẽ lắc đầu ngăn cản.

"Chắc là đang xin xỏ bay lên thể hiện vài vòng nhưng các anh không cho rồi" Anh Tú nói khẽ, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy.

"Chính xác luôn" Bảo Khang cười ngoác mồm "Thằng Sơn mà được lên chắc nó xoay còn nhiều hơn cả thằng Dương kia. Mỗi tội xoay xong chắc rớt như trái cây rụng"

"Không hẳn" Anh Tú chậm rãi đáp, mắt vẫn dõi theo sân đấu "Nó bay không tệ. Chỉ có điều thích thể hiện quá. Gió thổi ngược một cái là lao thẳng vô khán đài"

"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi không?"

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng khiến Anh Tú và Bảo Khang cùng ngoảnh lại. Trước mặt họ là hai nam sinh trong bộ đồng phục xanh lam thanh lịch của Beauxbatons. Một người tóc vàng nhạt, đôi mắt đang nhìn quanh đầy tò mò. Người còn lại cao hơn một chút, tóc đen cắt gọn, ánh mắt sắc sảo nhưng lễ độ, tay vẫn còn cầm ly cacao nóng đang tỏa khói.

"Không có ai đâu, hai bạn ngồi đi" Bảo Khang nhanh miệng, đưa tay chỉ về hai chỗ trống bên cạnh. Cậu cười niềm nở, đúng kiểu chủ nhà hiếu khách.

"Cảm ơn" Người tóc đen nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Cả hai khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, đồng phục Beauxbatons chỉnh tề như thể vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu thanh lịch.

"May ghê, khán đài đông thật. Tưởng phải đứng tới hết trận rồi" Cậu tóc vàng cười, đặt ly xuống sàn gỗ dưới chân, đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Hiếm khi được xem tận mắt thiên tài thể hiện mà" Bảo Khang cười khúc khích, rồi hất cằm về phía sân khi Đăng Dương vừa thực hiện một vòng lượn đẹp mắt.

Anh Tú thì chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì. Ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo sân đấu.

"Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Quang Trung" Người tóc đen lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng. Sau đó anh hơi nghiêng đầu về phía người ngồi cạnh, người có mái tóc vàng sáng như nắng và vẻ mặt nghịch ngợm "Còn đây là Phong Hào, anh trai tôi"

"Tôi là Bảo Khang, còn cậu bạn im ắng này là Anh Tú" Bảo Khang cười lớn, không quên huých nhẹ vào khuỷu tay Anh Tú như để bắt cậu phải giao tiếp một chút.

"Tôi biết" Quang Trung cười, ánh mắt lướt qua Anh Tú với sự quan sát kỹ lưỡng nhưng không khó chịu "Người đại diện cho Hogwarts"

"Chúc cậu may mắn trong cuộc thi nhé, cậu bạn đẹp trai" Phong Hào thêm vào, nháy mắt một cái trông vừa hớm hỉnh lại vừa có chút thật lòng.

"Cảm ơn" Anh Tú đáp ngắn gọn, nhưng cũng không quên gật đầu nhẹ, thái độ lịch thiệp đúng mực.

Một tiếng hú dài vang lên từ khán đài phía Bắc, nơi học sinh Durmstrang đang ngồi đông nghịt, át cả tiếng trống cổ vũ đang rền vang. Trên không trung, Đăng Dương vừa thực hiện một cú xoay ngược sắc bén rồi vút lên cao như mũi tên bạc, gió lùa làm tóc cậu rối tung, tà áo choàng tung bay như lửa cháy trong gió lạnh. Tất cả đều hoàn hảo, dứt khoát, chuẩn xác, và đẹp đến nghẹt thở.

"Thằng nhãi này lại bày trò làm màu rồi" Phong Hào buông một tiếng chậc, vẻ mặt chẳng lấy gì làm hứng thú.

"Chuyện thường thấy mà" Quang Trung thêm vào, giọng pha chút bỡn cợt.

Anh Tú hơi nhướng mày, không rõ là vì câu nhận xét hay vì cách hai người nói như thể quá quen với nhân vật đang làm cả khán đài phát cuồng kia. Bên cạnh, Bảo Khang quay phắt lại, ngạc nhiên thấy rõ.

"Ủa, tưởng hai người đến đây để cổ vũ Đăng Dương chứ"

Quang Trung và Phong Hào đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười như thể Bảo Khang vừa kể một câu chuyện cũ mèm.

"Nó thì có gì để xem đâu" Phong Hào nói, khoanh tay lại "Mấy trò nhào lộn ấy nó luyện từ hồi tám tuổi rồi"

"Hả?" Bảo Khang tròn mắt.

"Đăng Dương là em họ của tụi tôi" Quang Trung nói, giọng nhẹ tênh như đang kể thời tiết, nhưng lại khiến câu chuyện như xoay hẳn một góc.

"Vãi thật" Bảo Khang há hốc miệng, mắt tròn như cái đĩa "Họ hàng mà học ở hai trường xa nhau vậy hả?"

"Có gì đâu mà ngạc nhiên" Phong Hào bật cười, thoải mái vắt chân lên đầu gối "Durmstrang lạnh muốn đóng băng cả não, ai mà chịu nổi. Chưa kể ở đấy suốt ngày huấn luyện kiểu quân đội, không phải ai cũng hợp"

"Tụi tôi thấy bản thân hợp với Beauxbatons hơn" Quang Trung gật đầu đồng tình "Chỗ đó không chỉ đẹp, mà còn tập trung nhiều về nghệ thuật phép thuật và tinh thần kỷ luật mềm. Durmstrang thì hơi thiên về sức mạnh thô bạo"

"Vậy tên kia học ở đấy là hợp quá rồi" Bảo Khang gật gù, không giấu được vẻ hứng thú "Cậu ta nhìn kiểu gì cũng thấy toàn năng một cách đáng ghét"

"Đáng ghét thật mà" Phong Hào cười khẩy, giọng pha chút trêu chọc "Lúc nhỏ cứ thích khoe mấy trò bay nhảy nguy hiểm. Ngã vỡ đầu vài lần mà vẫn lì"

"Có lần còn lén cưỡi chổi bay qua dãy núi phủ băng, suýt bị bão tuyết cuốn đi" Quang Trung thêm vào "Vậy mà nó cười toe toét như vừa đạt được chiến tích gì to tát lắm vậy"

Bảo Khang nghe xong thì cười nghiêng ngả "Tư liệu lịch sử hiếm có khó tìm đây rồi"

Cả đám bật cười, ngồi trò chuyện với nhau như thể đã thân quen từ rất lâu rồi. Anh Tú đôi khi vẫn nói vào một đôi câu, có người hỏi thì cậu trả lời, còn phần lớn thì giữ im lặng và lắng nghe.

Bên dưới sân đấu, các tuyển thủ của hai trường đã vào vị trí sẵn sàng. Ánh nắng nhạt mùa đông chiếu xuyên qua những đám mây xám xịt, đọng thành lớp ánh sáng mờ trên mặt sân Quidditch rộng lớn. Cờ của Hogwarts và Durmstrang tung bay trong gió, sặc sỡ và căng tràn khí thế.

Trọng tài, thầy Puddifoot bước ra giữa sân, tay cầm chiếc rương chứa bóng.

"Chuẩn bị..." Giọng ông vang lên, không cần bùa khuếch đại mà vẫn rõ ràng giữa không khí căng như dây đàn.

Các tuyển thủ gật đầu, nắm chặt cán chổi. Đội Durmstrang mặc trang phục đỏ đậm viền đen, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị và đầy quyết tâm. Phía Hogwarts, đội trưởng là một nữ sinh nhà Gryffindor, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt thì rực lửa. Cả hai đội đều là những học sinh giỏi nhất, mạnh nhất của trường mình.

Cạch!

Rương bật mở. Quả Quaffle bay lên trước tiên, theo sau là hai quả Bludger vụt ra như đạn bắn.

Tiếng còi khai cuộc vang lên chói tai, cùng lúc đó, các tuyển thủ đồng loạt vút lên không trung như đàn chim rẽ bầu trời.

Từ khán đài, tiếng reo hò vang dậy như sấm dội. Cờ phấp phới, trống vang, phép khuếch đại âm thanh làm cho mọi cổ vũ đều như chấn động cả sân đấu. Bảo Khang cũng không kiềm được phấn khích, nhảy bật lên khỏi ghế, hai tay chụm lại bên miệng hét to "Anh Sinh, anh Tài ơi, cố lên. Sơn ơi mày ráng bắt trái Snitch nha, đừng uổng công tao cho mày mượn chổi đó"

Câu nói vừa dứt, đám học sinh quanh khán đài nhà Hogwarts bật cười ầm lên, có người còn huýt sáo phụ họa. Phía xa, Thái Sơn đang lượn vòng tìm trái Snitch, liếc lên khán đài, nhướng mày và giơ ngón tay cái về phía Bảo Khang, như một lời "Biết rồi, khỏi nhắc"

Anh Tú ngồi cạnh đó cũng bật cười nhẹ, tay chống cằm. Dưới sân, Trường Sinh vừa tạt ngang một cầu thủ Durmstrang để chắn bóng, còn Tuấn Tài thì đang lao thẳng về phía khung thành đối phương. Cả hai đều không hề nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng ánh mắt lại sáng rực như lửa.

"Coi chừng Bludger" Một người khẽ hô, và đúng lúc ấy, một quả bóng đen rít qua đầu Thái Sơn sát nút khiến cậu phải lộn người tránh đi.

"Phản xạ tốt thật" Quang Trung nhận xét, đưa ống nhòm lên soi kỹ.

"Chứ sao" Bảo Khang tự hào gật đầu cái rụp "Mặc dù nó hơi cứng đầu nhưng phản xạ thì miễn chê"

Anh Tú ngồi cạnh cũng bật cười nhẹ. Ánh mắt cậu lúc này không chỉ theo dõi trận đấu mà còn đảo qua từng nét mặt, từng cử chỉ của bạn mình dưới sân. Trường Sinh nghiêng người tránh một cú va chạm cực gắt, rồi xoay người truyền ngược Quaffle cho Tuấn Tài, người đã gần như đoán được trước động tác ấy.

Và mười điểm đầu tiên đã thuộc về đội Hogwarts do cặp bài trùng trứ danh Trường Sinh, Tuấn Tài phối hợp ghi bàn. Khán đài phía nhà Hogwarts vỡ òa trong tiếng hò reo, cờ bay phần phật giữa những làn gió lạnh đầu đông. Bảo Khang hét toáng lên, nhảy bật khỏi chỗ ngồi như thể chính mình là người vừa ném bóng vào khung thành.

"Tuyệt vời"

Phong Hào huýt sáo tán thưởng, còn Quang Trung thì gật đầu "Chuyển bóng ngược hướng ép sát phòng thủ đối phương rồi mở cánh. Cách xử lý quá gọn"

Anh Tú vẫn im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát. Trong mắt cậu, trận đấu lúc này giống như một ván cờ sống động. Cậu thấy rõ từng sự kết nối khi ánh mắt của Trường Sinh lia sang Tài chỉ thoáng chớp một nhịp, nhưng cả hai đã hiểu ý nhau như thể đọc được suy nghĩ. Không một động tác thừa, không một lần chần chừ.

Trong lòng, cậu đang dần hình dung ra một bức tranh toàn cảnh. Vị trí, cách điều phối, cả nhịp trận đấu mà cả Hogwarts và Durmstrang đang âm thầm dẫn dắt.

Nếu mình là người trong sân mình sẽ làm gì?

Câu hỏi ấy bất ngờ lóe lên. Không phải vì ham muốn chen chân vào vinh quang của trận đấu, mà là sự thôi thúc từ bản năng chiến thuật trong đầu cậu.

Bất giác cậu nhìn về phía Đăng Dương, người đang lượn từng vòng phía trên như chim săn mồi. Hắn không tham gia vào các pha tấn công trực tiếp, nhưng ánh mắt lại không rời bất cứ một điểm chuyển động nào.

Và trận đấu vẫn chưa dừng lại. Lần này Quaffle vẫn trong tay của Trường Sinh, rõ ràng đội Hogwarts vẫn muốn tiếp tục cho cặp bài trùng này ghi điểm.

Cả khán đài vẫn còn chưa kịp định hình thì một quả Bludger như bắn pháo lao thẳng vào cánh tay của Trường Sinh. Âm thanh "bốp" vang lên rõ rệt, khiến những người ngồi gần khán đài phía Nam đồng loạt rùng mình. Quả Quaffle văng khỏi tay anh, và chẳng mất lấy nửa giây, đội Durmstrang đã tận dụng ngay khoảng trống, dẫn bóng ép ngược về phía khung thành đội Hogwarts như vũ bão.

"Xin lỗi nhé" Một chàng trai bên Durmstrang nói vọng sang, giọng cười cợt, mái tóc đen vuốt keo khẽ đung đưa theo gió "Tay hơi khỏe nên đánh hơi mạnh chút"

Anh Tú cau mày nhẹ. Cậu thấy Trường Sinh chỉ gật đầu, không biểu hiện gì ngoài một cái nhếch môi cười nhạt nhưng cậu biết, cú đập vừa rồi không phải loại "vô tình". Đó là một đòn có chủ ý, chính xác và đủ lực để loại người ra khỏi trận đấu, nếu không phải là Trường Sinh.

"Đập bóng kiểu gì mà như muốn gãy tay người ta vậy" Bảo Khang ngẩn ra, lẩm bẩm.

"Tên đó mà lại..." Quang Trung chép miệng, hạ ống nhòm xuống, giọng không giấu nổi sự quen thuộc.

"Ủa?" Bảo Khang xoay phắt qua nhìn "Hai người biết hả?"

"Biết chứ, biết quá là đằng khác luôn ấy" Phong Hào cười phá lên, tay chỉ về phía sân như đang nói về một chuyện rất vui "Tên đó là chồng tương lai của Trung nhà này đấy"

Bảo Khang suýt sặc cả không khí.

"C-cái gì cơ?" Cậu trợn mắt nhìn Quang Trung, rồi nhìn xuống sân, rồi lại nhìn Quang Trung.

Quang Trung chỉ thở dài, đưa tay đỡ trán như thể đã quá quen với màn này của anh trai "Lại bắt đầu rồi đây..." Giọng cậu kéo dài, pha chút bất lực lẫn bất đắc dĩ.

Phong Hào thì khoái chí vẫn tiếp tục nói "Hôn ước từ nhỏ đó, đáng lẽ tôi ra đời trước thì tôi là người đính hôn mới phải. Nhưng may sao mà thằng lõi bên đấy nhìn trúng Trung rồi nằng nặc đòi cưới cho bằng được nên tôi mới thoát"

Bảo Khang ngạc nhiên "Nằng nặc đòi cưới luôn á, nghe như truyện vậy trời"

"Không khác gì đâu" Phong Hào chống cằm, mắt lim dim ra chiều thích thú "Hồi bé mỗi lần gặp là nó cứ bám theo sau Trung miết. Giờ lớn không bám nữa nhưng thấy Trung cười với ai là nhăn mặt liền"

Quang Trung thở dài, nửa như bất lực, nửa như cam chịu "Người đó tên Thái Ngân, là đội trưởng đội Quidditch của Durmstrang"

Dưới sân, đội Durmstrang tiếp tục áp lực. Trường Sinh lùi sâu để phòng ngự, Tuấn Tài thì giữ bóng an toàn bên phía cánh trái. Thái Sơn đang đảo mắt liên tục, rõ ràng là đang truy lùng trái Snitch.

"Tên đó nhìn về phía này rồi đấy Trung ơi" Phong Hào chép miệng "Trông thấy cưng ngồi kế trai đẹp thế này thì..."

Anh Tú hơi nhướn mày "Ý anh là gì"

"Ý anh là lát nữa nếu Bludger bay lên khán đài thì cứ tránh trước đi nha" Phong Hào huýt sáo một tiếng, rồi cười toe như thể vừa nói một chuyện hết sức nghiêm túc nhưng lại chẳng có ý lo lắng gì.

Quang Trung thở dài thêm một lần nữa.

"Có bùa chắn bảo vệ mà, không lẽ bóng bật cao tới trên này chứ" Bảo Khang nói

Và dưới sân, một tiếng còi vang lên, trái Quaffle vừa xuyên qua vòng tròn lớn bên phải khung thành Hogwarts. Cổ động viên Durmstrang bật dậy hò hét, cờ phất phần phật trong gió. Tỉ số đã được gỡ hòa.

Anh Tú lặng im. Cậu có thể thấy rõ bóng dáng Đăng Dương đang lướt dọc đường biên, ánh chổi bạc khẽ rung lên dưới ánh nắng yếu ớt. Tên ấy vẫn chưa nhúng tay nhiều vào trận đấu, nhưng từ cách bay đều, chắc và có phần kiêu ngạo kia, Anh Tú biết hắn đang đợi cơ hội, như một con sói đang kiên nhẫn phục kích.

Ánh mắt Anh Tú thoáng dao động. Trong đầu cậu hiện lên lời thầy Dewlish từng nói.

"Một người giỏi Quidditch không phải là người ghi nhiều điểm nhất, mà là người khiến đối thủ không dám để mình có cơ hội"

Lúc này, quả Quaffle lại được ném lên. Tuấn Tài lập tức lao vào tranh bóng, va chạm với một cầu thủ Durmstrang cao lớn. Trường Sinh vòng ra phía sau, bọc lót không một giây chần chừ.

Khán giả hò reo, giẫm chân vang rền mặt đất như đang run lên. Trên không trung, Thái Sơn đang bay thấp, mắt lướt qua từng cánh cỏ, tay giữ chặt cán chổi, sẵn sàng bứt tốc bất cứ lúc nào.

"Trận này kịch tính ghê thật" Phong Hào chống cằm nói "Mỗi lần Hogwarts mất điểm là thấy chổi bên Durmstrang bay tự tin hẳn lên"

"Không chỉ chổi đâu, người nào đó cũng sẽ bắt đầu làm trò thể hiện nữa" Quang Trung bâng quơ.

Và đúng lúc ấy, Thái Ngân nhào tới, vung gậy đập Bludger xoáy một vòng trên không, nhắm thẳng về phía Tuấn Tài.

"Lại nữa rồi..." Bảo Khang thốt lên, căng thẳng.

Nhưng lần này, một người trong đội Hogwarts đã kịp thời quay về vị trí phòng thủ. Cây gậy chắn bóng được vung lên đúng lúc, va vào quả Bludger đang xoáy với tốc độ kinh hoàng. Cú va chạm vang lên một tiếng "choang" nặng nề, rõ ràng Bludger này không chỉ mạnh mà còn có ý đẩy người ta ra khỏi đường bay. Dù đã gồng sức đỡ, cú chặn đó lại khiến quả bóng bị lệch hướng. Và như chứng minh cho câu nói khi nãy của Bảo Khang, quả bóng bật thẳng lên cao bay qua rào bùa chú, văng thẳng về tầng trên cùng của khán đài phía Nam, nơi Anh Tú đang ngồi.

"Ôi má ơi" Bảo Khang kêu lên, theo bản năng kéo vai Anh Tú ngã về sau.

Phong Hào chỉ kịp nghiêng đầu tránh, còn Quang Trung thì tay đã lật áo choàng tìm đũa phép nhưng không kịp.

Trong khoảnh khắc mà mọi người đều nghĩ quả bóng ấy sẽ đập thẳng vào người ngồi ở đấy, thì Anh Tú đã nhẹ nhàng nâng đũa phép lên, giọng nói không hề hoảng loạn.

"Arresto Momentum"

Một luồng ánh sáng lam nhạt như tấm lưới mỏng bọc lấy quả Bludger. Tốc độ của nó giảm đi thấy rõ, từ xoáy mù mịt chỉ còn lăn lăn như cơn gió hụt hơi.

Không đợi cho nó kịp bay tiếp, Anh Tú lại khẽ lật cổ tay.

"Depulso"

Lần này, một lực vô hình đẩy thẳng quả Bludger ra khỏi quỹ đạo, làm nó đổi hướng và rơi bịch xuống khoảng sân trống bên ngoài đường pitch. Lăn thêm vài vòng rồi nằm yên vô hại.

Tất cả những người ngồi quanh Anh Tú đều lặng đi một giây, như não vừa bị đóng băng.

"Quá ngầu" Phong Hào là người đầu tiên thốt lên, mắt tròn xoe.

"Bình tĩnh thật" Quang Trung khẽ lắc đầu cười, đưa tay chỉnh lại khăn choàng.

Bảo Khang thì đang há hốc miệng nhìn cậu bạn thân "Tú, trời ơi Tú ơi. Hồi nãy mày mà chậm nửa giây thôi là tao với mày cùng đi bệnh xá uống thuốc liệt giường rồi đó"

Phía trên khán đài, khán giả bắt đầu ồ lên, rồi phá ra vỗ tay. Một số học sinh Hogwarts phía gần đó còn quay sang Anh Tú giơ ngón cái.

Từ xa, ba cây chổi bay thẳng tới, người đầu tiên là Tuấn Tài, mặt còn lấm tấm mồ hôi, theo sát sau là Trường Sinh với cánh tay trái đã bầm tím thấy rõ, và cuối cùng là Thái Ngân, đội trưởng đội Durmstrang, người vừa gây ra cú Bludger suýt nữa tạo ra tai nạn.

Tuấn Tài đến đầu tiên, gương mặt vẫn còn nghiêm lại vì lo lắng "Hai đứa có sao không?" Anh hỏi, mắt đảo qua cả Anh Tú và Bảo Khang, tay vẫn giữ chặt cán chổi.

Gần như cùng lúc, Thái Ngân cũng lướt tới, ánh nhìn hướng thẳng về phía Quang Trung, gấp gáp nhưng cũng mang theo sự dịu dàng khó nhận ra giữa không khí thi đấu căng thẳng "Em có sao không Trung?" Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng.

Khoảnh khắc ấy, trong một khung hình kỳ lạ, cả ba người trên không trung và bốn người dưới đất dường như tạm ngừng lại một giây.

Phong Hào nhướn mày, nghiêng đầu nhìn người vừa đến, rồi liếc sang Quang Trung "Lần nào cũng vậy đó" Cậu nói nhỏ, như trêu ghẹo "Em có thấy ai vừa chơi ác liệt với đội bạn mà năm phút sau lại bay tới hỏi "em có sao không" không?"

Quang Trung không đáp, chỉ mím môi gật nhẹ với Thái Ngân "Em không sao. May là có người bên cạnh phản ứng nhanh"

Thái Ngân lúc ấy mới thực sự nhìn sang Anh Tú, một cái nhìn nhanh mang chút ẩn ý rồi gật đầu nhẹ "Cảm ơn cậu"

Anh Tú không đáp lại, chỉ nghiêng đầu thật khẽ như một cử chỉ thừa nhận lời cảm ơn ấy.

Tuấn Tài, bên cạnh đó, vẫn chưa yên tâm "Tú, Khang. Hai đứa xuống chỗ thấp hơn xem đi. Chỗ này bùa bảo vệ không tới"

Anh Tú lắc đầu, giọng bình thản như mọi khi "Không sao đâu anh. Em kiểm soát được mà"

Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ lên vai Bảo Khang, người nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn "Thế mà lúc nãy anh nghe có ai la to lắm à nha"

"Anh thử bị Bludger bay sát mặt một lần coi có la không. Em la vậy là còn giữ thể diện lắm rồi đó" Bảo Khang phản pháo ngay.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục, chuyện vừa nãy chỉ như nhịp nghỉ trong đôi lát. Để đề phòng vấn đề lại xảy ra, trọng tài đã cho gia tăng bùa bảo vệ lên tạo thành một cái khung bao bọc lại sân đấu.

Nhịp đấu căng thẳng lại như ban đầu, không ai nhường ai. Mỗi cú vung gậy, mỗi pha lượn vòng đều dứt khoát, sắc lạnh như lưỡi dao gió. Tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng gió xé tai tạo thành một bản nhạc náo nhiệt, khiến từng trái tim trên khán đài phải đánh theo.

Bỗng nhiên,..

Một chấm sáng nhỏ lóe lên giữa nền trời, như một mảnh vàng rơi ra từ mặt trời đang bị đóng băng giữa đông lạnh.

Trái Snitch đã xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc ấy, Đăng Dương lướt đi như cơn gió ngược chiều. Mái tóc bay tung, thân hình uyển chuyển như đang múa giữa không trung. Từng nhịp lượn của cậu là một bản năng chính xác đến lạnh lùng, như thể đã quen đuổi theo Snitch từ khi còn trong bụng mẹ.

Không kém một nhịp, Thái Sơn gập người sát vào chổi, thân hình như một mũi tên bạc vút đi. Áo choàng Hogwarts bay phần phật phía sau như cánh chim săn mồi. Mắt cậu khóa chặt vào chấm sáng đang di chuyển theo đường xoáy tinh quái trong không trung.

"Chết rồi chết rồi, cả hai lao vô kìa" Phong Hào nín thở thốt lên.

Khán đài dường như nghẹt thở. Những tiếng gào rú nổ ra như sấm, học sinh Hogwarts và Durmstrang không ai chịu kém cạnh.

Hai người, hai hướng. Một từ trên bổ nhào xuống, một từ dưới lượn vòng lên. Cả hai đều đã xác định rõ quỹ đạo chuyển động của Snitch, họ đang tính đường cắt mặt nhau. Không có cú phanh, không có né tránh. Chỉ có lao tới. Tốc độ ngày càng tăng. Không khí xung quanh rít lên như xé toạc.

Khi cả hai gần như chạm tới quả Snitch chỉ còn một sải tay nữa thôi, thì đột nhiên, như thể cảm nhận được hiểm họa đang cận kề, trái Snitch bất ngờ xoay tròn rồi vụt đổi hướng, lượn gấp một góc gần như vuông ra ngoài vùng không trung phía Tây sân đấu.

Chỉ trong tích tắc, thế rượt đuổi bị xáo trộn hoàn toàn.

Đăng Dương phản ứng đầu tiên. Cậu nghiêng người, ép chổi xoay vòng theo hướng chuyển động của Snitch. Chổi lao nghiêng xuống, kéo theo một vệt gió sắc lẻm cắt ngang sân. Chân cậu gần như chạm mép khung bảo vệ, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi mục tiêu, sắc như dao găm, lạnh như băng tuyết Durmstrang.

Thái Sơn không hề chịu kém. Cú đổi hướng bất ngờ khiến cậu phải kéo mạnh chuôi chổi, lướt một vòng sát qua một cột trụ rồi lại phóng lên. Cơ thể cậu uốn như một làn sóng, sử dụng toàn bộ trọng lượng để giữ cân bằng sau cú ngoặt. Dưới khán đài, người xem gần như nghẹt thở theo từng chuyển động ấy.

Trái Snitch giờ lại vút lên cao, như thách thức cả hai người truy đuổi. Ánh nắng chiều phản chiếu lên đôi cánh kim loại mỏng, khiến nó trông giống như một mảnh sao đang lạc khỏi quỹ đạo thiên thể.

"May là đưa chổi cho thằng Sơn bay trước mấy hôm cho quen tay. Với cái tốc độ này mà bay chổi lạ thì khác nào tự huỷ đâu" Bảo Khang há hốc miệng, mắt không chớp lấy một lần.

"Dương đang chiếm ưu thế" Phong Hào lên tiếng, nheo mắt theo dõi "Tư thế giữ thăng bằng của nó gần như hoàn hảo. Nhưng cậu bạn Tầm thủ của mấy cưng có vẻ cũng không muốn nhường đâu"

Anh Tú không phủ nhận, chịu thua không nằm trong từ điển của tên tóc hồng đó đâu. Thái Sơn dù xuất phát sau, nhưng mỗi cú rướn, mỗi lần bẻ lái đều mạnh mẽ và dứt khoát như thể đang chạy đua với chính trái tim mình. Mái tóc ướt sương gió tạt ra sau, ánh mắt không rời mục tiêu.

Một cú lượn bất ngờ. Trái Snitch lại xoay vòng, lần này bay xuyên qua khoảng trống chật hẹp giữa Đăng Dương và Thái Sơn, khiến cả hai buộc phải phản xạ trong tích tắc. Gió rít lên như xé toạc không gian giữa hai chổi bay.

Đăng Dương, thay vì cố giữ thẳng hướng, đã nghiêng nhẹ người, lưng gần như song song với mặt đất, đổ trọng tâm về một bên để tránh va chạm trực tiếp. Động tác ấy tự nhiên như nước chảy, vừa bảo toàn tốc độ, vừa tránh gây tai nạn với đối thủ.

Cả khán đài nổ tung trong tiếng hét vang và vỗ tay không dứt, không chỉ vì trái Snitch đang ở giữa thế rượt đuổi nghẹt thở, mà còn vì sự điềm tĩnh và kỹ thuật đỉnh cao vừa rồi của Đăng Dương.

Ở trên khán đài, Anh Tú chớp nhẹ mắt, ánh nhìn sắc bén vẫn dõi theo đường bay của trái bóng nhỏ vàng kim. Nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu hơi chệch đi một chút, không còn dừng lại ở Snitch, mà lại đặt lên thân ảnh đang lượn vòng trong không trung của Đăng Dương.

Cú nghiêng người né tránh lúc nãy vẫn còn đọng lại trong đầu cậu như một đoạn phim quay chậm.

Cậu không thể không tán thưởng.

"Đau tim quá, tao tưởng hai người đó húc nhau tới nơi rồi" Bảo Khang ôm tim, mặt căng thẳng.

"Không có đâu" Phong Hào đáp, mắt không rời khỏi không trung, giọng chắc nịch "Dương nó chưa bao giờ để va chạm hay gây thương tích cho ai trên sân cả. Nó giỏi nhất ở chỗ đó đấy"

Ở phía sân đấu, cả hai đội đều đã triển khai chiến thuật mới. Vừa tập trung ghi điểm, vừa chia Bludger thành nhiều hướng, cố tình đẩy về phía hai Tầm thủ đang đua nhau giành lấy Snitch.

"Tới rồi đấy" Quang Trung nói khẽ "Vừa phải rượt theo vừa phải né bóng. Chỉ cần khựng lại một nhịp thôi thì coi như đối thủ có cơ hội"

Quả nhiên, một Bludger đen sì đã rít mạnh qua đầu Thái Sơn, suýt trúng. Cậu nghiến răng, vội vã điều chỉnh hướng bay, khiến chổi nghiêng đi một nhịp rõ ràng. Chỉ một khắc chậm ấy thôi đã khiến khoảng cách giữa cậu và quả Snitch bị nới rộng.

Trong khi đó, Đăng Dương thì khác hẳn. Hắn né Bludger mượt như nước trôi, chẳng cần giảm tốc, cũng không tỏ ra hoảng loạn. Một cú nghiêng người, một cú rướn nhẹ, là đủ để giữ nguyên tốc độ và tiếp tục bám sát quả bóng vàng nhỏ đang bay lượn điên cuồng.

"Dương tăng tốc rồi" Phong Hào nheo mắt "Sắp đuổi kịp..."

Cả khán đài nín thở.

Không ai động đậy.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng gió rít qua không trung và tiếng gậy quidditch va chạm loảng xoảng vang lên ở phía xa.

Anh Tú cũng vô thức ngồi thẳng dậy, lưng rời khỏi lưng ghế. Ánh mắt cậu như khóa chặt vào bóng lưng của Đăng Dương, dáng người ấy vừa vững chãi vừa uyển chuyển, đường bay như được đo ni đóng giày cho chính quả Snitch.

Quả Snitch lượn một đường hình vòng cung rồi hạ thấp độ cao đột ngột, ánh vàng lóe sáng giữa bầu trời xám lạnh.

Đăng Dương vẫn kiên định. Hắn khom người xuống thấp hơn, gần như dính sát thân chổi. Áo choàng của hắn bay phấp phới như một cánh diều ngược gió. Khoảng cách giữa tay hắn và trái Snitch chỉ còn một gang nhỏ rồi nửa gang...

"Thêm chút nữa thôi..."

Mọi ánh nhìn, mọi hơi thở trên sân lúc này đều dồn về phía duy nhất ấy.

Và rồi tiếng còi vang lên, chói rát trong cái lạnh cuối đông.

Trái Snitch vàng kim nằm gọn trong tay Đăng Dương, cánh vẫn còn rung khẽ.

Khán đài bên Durmstrang bùng nổ như địa chấn. Lá cờ đỏ đen tung bay phần phật, học sinh các vùng phương Bắc gào lên đầy tự hào bằng đủ thứ tiếng xen lẫn nhau.

Bên phía Hogwarts, sự im lặng chỉ kéo dài đúng ba giây.

"Không sao! Trận này đánh hay quá"

"Bên mình trận này chơi cũng đỉnh lắm đó"

Tiếng cổ vũ tiếp tục vang lên, vì dù sao, các đấu thủ của trường cũng đã thi đấu bằng máu, mồ hôi và thần kinh thép.

Ở khán đài phía Nam, Bảo Khang ngồi sụp xuống, vỗ đùi "Kịch tính quá, trận này đi xem không uổng công"

Phong Hào thở dài "Cái mặt Dương lúc bắt được Snitch nhìn muốn đấm thiệt sự..."

Trên sân, Đăng Dương đáp xuống chậm rãi, không cần kiểu cách, cũng chẳng khoa trương. Chỉ là một cái nhấc tay cao lên, để trái Snitch ánh vàng phản chiếu rõ rệt trong ánh nắng mùa đông.

Thái Ngân bay xuống ngay sau đó, dừng lại cạnh Đăng Dương. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay vỗ mạnh lên vai Dương, ánh mắt nghiêng nghiêng pha chút tán thưởng "Vẫn còn tốt lắm"

Ở phía đối diện, Tuấn Tài, Trường Sinh và Thái Sơn đều đã hạ xuống, bước lại gần. Mồ hôi còn vương trên trán, nhưng ánh mắt của họ không có một chút thất vọng nào mà thay vào đó là sự thoã mãn về một trận đấu vô cùng mãn nhãn.

Thái Sơn bước tới chìa tay với Đăng Dương, gương mặt cười toe toét "Bắt đẹp lắm. Có cơ hội đấu với thiên tài đúng là không uổng công luyện tập mà"

Đăng Dương nắm lấy tay cậu. Hắn cười nhẹ, gật đầu "Ít người có khả năng đuổi kịp tốc độ của tôi lắm. Cậu cũng là một Tầm thủ tài năng đấy"

Phía xa, trên khán đài, tiếng kèn hiệu vang lên báo hiệu lễ bế mạc sắp bắt đầu. Những dải lụa phù thủy từ cờ nhà Durmstrang đang bay lượn trên không trung, phủ màu đỏ đậm và đen huyền lên cả không gian như khẳng định chiến thắng vừa rồi.

Từng tốp học sinh bắt đầu rời khỏi khán đài, dòng người đổ xuống sân trong trật tự nhưng vẫn không giấu nổi sự hào hứng. Ánh nắng buổi chiều muộn chiếu nghiêng qua lớp bùa chắn vừa được tháo bỏ, làm tuyết dưới chân loé sáng lấp lánh.

Anh Tú len qua đám đông, đi xuống sân đấu. Áo choàng của cậu tung bay theo gió, vừa vặn tạo nên một khoảng đối lập rõ rệt giữa màu xanh lục của nhà Slytherin và không khí đỏ đen đang tràn ngập khắp nơi.

"Căng thật luôn á" Bảo Khang vừa bước vừa lắc đầu, mắt vẫn còn sáng rỡ vì phấn khích "Không nghĩ được coi một trận Quidditch hay như vậy luôn"

"Ờ, còn suýt bị Bludger đập trúng nữa" Anh Tú liếc mắt nhìn bạn, khóe môi nhếch nhẹ.

Bảo Khang lập tức làm mặt nghiêm trang, rồi cúi người thật sâu "Ân nhân cứu mạng, mai này nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi, tôi xin dốc toàn bộ hồn lực để đền đáp"

Anh Tú nhếch môi, vỗ lên đầu bạn một cái. Hai người họ tiếp tục tiến về khu trung tâm nơi trọng tài và ban tổ chức đã dựng một bục lễ tạm thời.

Phía trước, các tuyển thủ từ hai đội đang tập trung lại. Đăng Dương đứng gần Thái Ngân, áo choàng đã được cởi ra vắt trên vai, để lộ chiếc áo thi đấu sẫm màu với biểu tượng Durmstrang thêu chỉ bạc. Dưới ánh sáng buổi chiều, mái tóc hắn có chút rối do gió, nhưng vẻ mặt thì vẫn ung dung như không hề bị ảnh hưởng bởi trận đấu gay cấn vừa rồi.

Anh Tú dừng chân trong khoảnh khắc. Không rõ là do ánh sáng hay tâm trạng, nhưng ánh mắt cậu lặng đi khi bắt gặp Đăng Dương quay đầu nhìn về phía này.

Khác hẳn với thái độ bỡn cợt thường ngày trong ấn tượng của Anh Tú, cái kiểu cười nửa miệng như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến hắn bận tâm, và giọng nói trầm đều luôn như đang trêu chọc ai đó mà chẳng cần lý do. Lần này, trong ánh mắt của Đăng Dương, không có bất cứ sự đùa giỡn nào.

Đây là lần đầu tiên Anh Tú thực sự thấy một Trần Đăng Dương hoàn toàn khác.

Không còn là người ngồi dựa lưng lười biếng trên cành cây nào nữa. Cũng không còn là kẻ hay đến gặp cậu nói mấy lời vớ vẩn.

Mà là một tầm thủ thực thụ. Một chiến binh trên sân đấu. Một phù thủy xứng đáng với cái danh "thiên tài", không còn là lời đồn thổi, không phải là thứ được thêu dệt bởi sự thiên vị hay danh tiếng.

Mà là điều hiển nhiên.

Trên sân, trong ánh hoàng hôn lạnh, Trần Đăng Dương ngạo nghễ ở đúng vị trí của hắn.

Hắn không cần phải cố tỏ ra đặc biệt bởi hắn vốn dĩ đã là như vậy.

Và khi ánh mắt đó hướng về phía Anh Tú, nó khiến tim cậu khựng lại một nhịp rồi gia tốc nhanh hơn.

Chẳng phải vì sợ hãi. Mà là vì cảm nhận rõ ràng, lần đầu tiên, về một đối thủ thực sự.

Một kẻ có thể đối đầu với mình trong bất cứ trận chiến nào và cũng có thể bước vào tâm trí mình không cần gõ cửa.

"Ê" Bảo Khang lại khều nhẹ "Mày nhìn gì mà dữ vậy?"

"Nhìn Trần Đăng Dương" Anh Tú không né tránh mà nói thẳng "Hắn đang nhìn tao thì tao nhìn lại"

Trong ánh nhìn của Anh Tú, Đăng Dương tiến tới trước mặt cậu. Bước chân của Dương không vội, không nhanh. Nhưng mỗi bước đều có trọng lượng, đều khiến không gian giữa hai người như thu hẹp lại từng chút một.

Đến khi chỉ còn một khoảng gần vừa đủ để nghe rõ hơi thở đối phương, Đăng Dương dừng lại.

"Động tác vẩy đũa đẹp mắt lắm"

Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Anh Tú lại hiểu hắn nói về điều gì.

"Bắt Snitch cũng đẹp mắt lắm"

Đứng bên cạnh, Bảo Khang đảo mắt lia lịa giữa hai người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc đó, nhóm còn lại cũng tiến đến, Tuấn Tài cùng Trường Sinh sải bước trầm ổn, Thái Sơn vẫn còn đang tủm tỉm cười sau trận đấu. Phong Hào, Quang Trung và cả Thái Ngân cũng nối gót theo sau.

"Dương biết Anh Tú à?" Phong Hào nheo mắt nhìn hai người đang đứng đối mặt, đột nhiên lên tiếng như sực nhớ ra điều gì "Quên mất, cả hai đều đại diện trường mà"

Đăng Dương liếc nhìn Phong Hào một cái, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng "Ngoài chuyện đó ra thì chúng em còn là bạn nữa"

"Khi nào vậy?" Anh Tú hỏi, giọng đều đều.

Đăng Dương vẫn giữ nụ cười, chẳng hề nao núng nói ra một câu như trách móc "Khi chúng ta cùng nhau ngồi sưởi ấm trong căn phòng ở tháp cao kia đấy. Vậy mà cậu cũng quên được sao, thật là"

Không khí thoáng chững lại một nhịp. Không ai nói được ra câu gì nữa.

"Thôi, qua tham gia lễ bế mạc thôi. Ở đây mãi là trễ mất" Quang Trung cắt ngang bầu không khí kì dị, giọng vẫn bình thản nhưng ánh nhìn giữa Anh Tú và Đăng Dương không giấu được sự suy tư.

"Ờ, đi thôi" Đăng Dương lên tiếng, rồi quay đi trước như thể người dội một quả pháo khi nãy không phải là hắn vậy.

"Gì vậy trời?" Bảo Khang thốt lên.

Tuấn Tài vỗ vai Anh Tú, ánh mắt như dò hỏi. Cậu chỉ lắc đầu nhè nhẹ biểu thị không có chuyện gì với anh.

"Đi thôi"

_________________________

Góc có thể bạn đã biết:

Trận Quidditch gồm có : 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ quân và 1 Tầm thủ.

Tấn thủ sẽ bảo vệ đồng đội khỏi quả bóng Bludger. Truy thủ thì có nhiệm vụ ghi điểm bằng cách ném quả Quaffle vào cột gôn đối phương (mỗi lần +10đ). Thủ quân thì như thủ môn trong bóng đá vậy. Còn Tầm thủ thì phải tìm và bắt được Snitch, khi bắt được thì +150đ và ngay lập tức kết thúc trận đấu.

Fun fact: Không bắt được Snitch thì trận đấu diễn ra mãi luôn, đến khi nào bắt được mới thôi. Không bắt được thì đấu tới cả tháng trời là chuyện bình thường =))).

Trong truyện:

Trường Sinh, Tuấn Tài ở vị trí Truy thủ.

Thái Sơn, Đăng Dương là Tầm thủ.

Thái Ngân là Tấn thủ.

Beauxbatons cũng có chơi Quidditch nhưng mà để viết thêm một trận đấu nào nữa có lẽ toi sẽ khùng luôn. Trận này thôi đã 7k từ rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com