Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng Cấm

Dưới bầu trời xám chì của mùa đông, ánh sáng từ những cửa sổ lâu đài Hogwarts lấp lánh như những vì sao bị giam cầm. Đã vài ngày trôi qua kể từ trận Quidditch giữa Hogwarts và Durmstrang, nhưng dư âm của cuộc tranh tài vẫn lặng lẽ len vào từng phiến đá, từng khe gió luồn qua hành lang cổ kính. Trong phòng sinh hoạt, ngoài sân trường, cả đến khi đang dùng bữa tối, người ta vẫn còn nhắc tới khoảnh khắc Đăng Dương như một vệt lửa xẹt qua bầu trời đông buốt, bắt lấy trái Snitch bằng cú chụp điêu luyện đến ngỡ ngàng.

Tuyết giờ đã phủ dày lên sân tập bay, đóng thành lớp mỏng trên cả những bậc thềm đá cổ. Cái lạnh khiến ai nấy đều co mình trong áo choàng, chỉ trừ một người.

Anh Tú lặng lẽ bước qua lối nhỏ dẫn vào Rừng Cấm, làn khói trắng phả ra từ hơi thở tan nhanh giữa không khí buốt giá. Cậu chỉnh lại chiếc khăn len quấn quanh cổ, lặng lẽ chạm nhẹ đầu đũa phép lên ngực áo mình và thì thầm.

"Calor"

Một vòng sáng ấm áp bao bọc lấy thân người, khiến từng ngón tay không còn tím tái vì giá lạnh.

Mọi tiếng động trong lâu đài đã lùi xa phía sau. Giờ đây, chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu giẫm trên nền tuyết mỏng, rẽ qua những thân cây già nua phủ đầy rêu và sương.

Chuyến đi này không phải vì một buổi học thực hành. Anh Tú đã xin phép giáo sư được vào Rừng Cấm với lý do "nghiên cứu sinh vật huyền bí phục vụ cho dự án cuối kỳ". Với thành tích học tập và thái độ nghiêm túc, cậu dễ dàng được chấp thuận nhưng lý do thật sự thì cậu không nói với bất kỳ ai.

Cậu cần sự yên tĩnh.

Vài ngày qua, cậu luôn bị vây quanh, nào là Bảo Khang cứ kéo đi ăn bánh nướng bí đỏ, nào là Thái Sơn bám theo kể chuyện Quidditch. Đã thế, từ sau trận giao hữu, hai học sinh đến từ Beauxbatons là Phong Hào và Quang Trung cũng dính lấy nhóm như thể đã quen từ lâu thậm chí còn mang theo cả Thái Ngân kè kè bên cạnh nữa. Và nếu thế vẫn chưa đủ rối, thì việc Đăng Dương cách một ngày hai bữa làm như vô tình gặp càng khiến cậu cảm thấy cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi.

Nhưng lý do thật sự khiến cậu chọn chuyến đi đơn độc này là vì The Hollow Veil.

Bảo Khang từng nhắc tới sự việc một con Mooncalf bị tìm thấy trong tình trạng kỳ lạ, không vết thương, không dấu hiệu chống cự, nhưng cạn sạch năng lượng phép thuật. Những chi tiết ấy giống hệt những gì cậu biết về The Hollow Veil, một thế lực hắc ám với khả năng hút cạn sinh lực phép thuật từ sinh vật sống.

Anh Tú di chuyển chậm rãi giữa bạt ngàn những thân cây cao vút, nơi ánh sáng chỉ còn là những dải mỏng lờ mờ len lỏi qua tầng lá dày rậm phía trên đầu. Dưới lớp tuyết mỏng phủ đất, tiếng bước chân cậu khẽ vang lên như hơi thở của rừng, chậm rãi và cẩn trọng.

Tay trái cậu cầm cuốn sổ nhỏ bọc da đã sờn góc, tay phải nắm chặt đũa phép vẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ màu ngà. Ánh sáng ấy đủ để soi đường, nhưng không quá rực để khiến sinh vật xung quanh hoảng sợ.

Một âm thanh nhỏ vang lên bên phải, xào xạc rồi "phựt" một cái, như tiếng đuôi gì đó lướt qua đám dương xỉ. Anh Tú ngay lập tức dừng lại, nín thở. Cậu lùi một bước, nửa khuỵu gối và hướng đũa phép về phía đó, nhưng không phát sáng thêm.

Một lát sau, từ dưới gốc cây mọc lên một sinh vật nhỏ có thân hình tròn trịa, da dẻ lấp lánh sắc bạc, là một Niffler con. Nó đang hí hửng cào đất, đào bới thứ gì đó sáng lấp lánh, có lẽ là một chiếc cúc áo kim loại cũ rơi từ đồng phục học sinh nào đó lâu rồi.

Anh Tú thở ra. Cậu rút bút lông từ túi áo và nhanh chóng ghi chú.

Ngày 7 tháng 11

Rừng Cấm, vùng Tây Bắc

Sinh vật: Niffler con

Đặc điểm: nhỏ, da màu bạc, biểu hiện thích ánh sáng và vật thể kim loại.

Không có dấu hiệu hoảng sợ, tương tác dễ dàng nếu không tạo tiếng động lớn. Không có hiện tượng mất cân bằng năng lượng phép thuật.

Cậu khép sổ lại, nhét vào túi trong áo choàng, rồi cẩn thận tránh sinh vật đang mải mê để tiếp tục tiến bước.

Một lúc sau, khi ánh sáng mờ ảo gần như không đủ soi rõ bước đi, cậu phát hiện dấu vết của một sinh vật khác. Một mảng tuyết bị nung chảy nhẹ, xung quanh có dấu chân ba ngón mảnh như móng tay người. Cậu nhíu mày, đây rõ ràng không phải dấu vết của sinh vật thông thường.

Anh Tú đưa tay chạm nhẹ đầu đũa phép xuống lớp đất còn ấm.

"Revelio Vestigium"

Một làn sóng ma thuật mỏng lan ra, nhuộm ánh sáng nhợt nhạt quanh khu vực. Anh Tú nheo mắt, cố ghi nhớ những đường nét lờ mờ đang dần tắt đi như sương mai trên mặt gương. Vòng tròn không hoàn chỉnh, một phần đã bị tuyết che lấp, một phần dường như cố tình bị ai đó làm nhòe. Thế nhưng, dù cẩn thận xóa đi đến mấy, vẫn còn vài ký hiệu mờ ánh lên dưới ma thuật soi dấu hình ba đốt xoắn ốc, nối liền bằng đường kẻ khúc lan ra như mạng nhện.

Hoàn toàn giống với biểu đồ xoắn ốc mà cậu đã thấy trong cuốn sách ở thư viện cổ. Anh Tú cắn nhẹ môi, quả nhiên trong khu rừng này có dấu vết của The Hollow Veil. Cậu cúi sát mặt đất, dùng đũa phép nhẹ nhàng gạt tuyết xung quanh, rồi chạm đầu đũa xuống một điểm trọng tâm trong vòng tròn và thầm thì.

"Inspicere"

Một luồng sáng bạc yếu ớt tỏa ra. Và trong một tích tắc đó cậu thấy một bóng hình phủ áo choàng đen, không mặt, đang đứng giữa vòng tròn. Hắn nâng vật gì đó lên ánh đỏ chớp lóe rồi tất cả tan biến.

Bóng hình đen đúa mơ hồ đấy giống hệt với thứ cậu từng chạm trán ở thư viện cổ. Anh Tú đứng giữa khu rừng, không gian xung quanh cậu dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ ấy. Rừng Cấm chìm vào im lặng tuyệt đối, đến cả tiếng gió cũng biến mất.

Từ dưới lớp tuyết lạnh giá, một tia sáng mảnh vụn khẽ lóe lên, như lời thì thầm của khu rừng gọi lấy ánh nhìn của Anh Tú. Cậu bước tới, khuỵu gối xuống, cẩn thận gạt lớp tuyết phủ mỏng bằng mu bàn tay.

Một vật kim loại nhỏ hiện ra, một mảnh đồng hồ bỏ túi đã gỉ sét, vỏ đồng bị ăn mòn loang lổ bởi thời gian. Thứ duy nhất còn rõ nét là một ký hiệu lạ khắc ở mặt sau, một hình vòng cung sắc bén cắt ngang qua ngôi sao sáu cánh.

Tim cậu khẽ nhói.

Cảm giác quen thuộc đầy bất an như thể đã từng thấy hình này ở đâu đó. Cậu đưa vật ấy lại gần hơn, ngón tay vô thức siết lại. Mép đồng hồ bén và lạnh, cắt nhẹ vào da cậu.

Máu nhỏ xuống lớp kim loại. Ngay lập tức một tia sáng đỏ bừng lên từ vết khắc, lan nhanh như mạch máu tỏa khắp bề mặt mảnh đồng hồ. Thứ ánh sáng không phải của ma thuật cậu từng học, mà như đến từ một thời đại cổ xưa hơn, nguy hiểm hơn, không nên bị đánh thức.

Không gian xung quanh Anh Tú như bị xoắn lại, bầu không khí vốn yên tĩnh và lạnh giá giờ đây run rẩy như đang bị một lực vô hình bẻ cong. Một luồng áp suất ma thuật nặng nề dội xuống từ mọi hướng. Cậu chưa kịp phản ứng thì mảnh đồng hồ trong tay vụt bay lên, thoát khỏi ngón tay đang siết chặt máu.

Nó lơ lửng giữa không trung, xoay chậm trong ánh sáng lờ mờ của rừng sâu.

Từ những vết gỉ loang lổ, làn khói đỏ kì dị bắt đầu rỉ ra. Ban đầu là những tia mảnh như sợi chỉ, rồi nhanh chóng tụ thành dòng, chảy ngược về phía vòng xoắn ốc khắc trên nền tuyết mà cậu vừa nhìn thấy trước đó.

Khói đỏ không bốc lên như bình thường, mà chảy là là sát đất, như thể bị hút vào bởi chính ký hiệu. Chúng len lỏi qua các đường xoắn, các vạch khúc, kích hoạt lại từng nét ma thuật đã bị xóa đi. Một luồng ánh sáng đỏ hồng rực lên từ những đường nét cũ phục hồi lại xoắn ốc.

Anh Tú lùi lại một bước. Mọi giác quan trong cậu đều gào thét cảnh báo.

Không nên ở đây.

Nhưng mắt cậu không rời nổi hình ảnh trước mặt. Một nghi thức tái hiện, ma thuật cổ xưa tự vận hành như thể chỉ chờ máu cậu đánh thức.

Một tiếng "két" nhẹ vang lên.

Giữa trung tâm vòng xoắn, không gian bị xé toạc như tấm vải bị dao cắt, một khe nứt đen thẳm hiện ra.

Từ trong khe hở ấy, một bóng đen đang bò ra.

Không chân. Không mặt. Chỉ là một khối mờ mịt phủ áo choàng, nhưng ở bên dưới có thứ gì đó đang động đậy, như hàng trăm xúc tua nhỏ, trơn tuột, dính máu khô.

Anh Tú cắn chặt răng, nâng đũa phép lên, bàn tay run nhẹ.

"Protego Maxima"

Một vòng chắn ánh lam bao lấy cậu ngay khi bóng đen vừa tràn ra nửa thân thể.

Nó rít lên, âm thanh không phát ra từ miệng mà từ chính khối ma lực đang xoắn xoáy trong không khí, thứ thanh âm khiến mọi tế bào trong cơ thể Anh Tú như bị đâm xuyên, từng ký ức rách toạc như giấy mục dưới lưỡi dao bén.

Khi làn sóng ma thuật xung kích đập thẳng vào vòng chắn, làm phép bảo vệ rung lên, nổ tung như thủy tinh vỡ. Cả khoảng rừng chấn động, lớp tuyết dày trên tán cây bay tán loạn, cuốn theo từng nhánh cây gãy đổ. Gió gào lên như tiếng thét của hàng trăm linh hồn đang bị thiêu cháy.

Anh Tú bị hất văng, thân thể xoay nghiêng trong không trung rồi đập mạnh vào một thân cây già phủ rêu. Lưng va chạm khiến cậu nghẹt thở, cơn đau lan khắp sống lưng, đũa phép bật khỏi tay, rơi xuống nền tuyết cách đó vài bước chân.

Cậu rên khẽ, môi bật máu, tầm nhìn mờ nhòe vì bụi tuyết và những tia sáng lập lòe còn sót lại từ vụ nổ. Tai cậu vẫn còn ù đi vì âm thanh gào thét kinh hoàng vừa rồi.

Giữa đám hỗn loạn đó, bóng đen không rút lui.

Nó ngẩng đầu lên, nếu có thể gọi là "ngẩng" vì thứ đó không có gương mặt, chỉ là một vùng bóng tối quằn quại, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của nó đang khóa chặt lấy mình. Không phải bằng mắt, mà bằng một mối liên kết tà ác nào đó.

"Máu ngươi... máu... ngươi"

Âm thanh vang lên trong đầu cậu, đứt quãng, rụng rời, như những lời nói bị rít qua kẽ đá, qua lưỡi dao, vừa xa xôi, vừa quá gần, như đang thở thốc vào gáy cậu.

"Ngươi...ta...của ta"

Anh Tú choáng váng, đầu đau như có hàng trăm mũi kim đâm vào thái dương, tim đập hỗn loạn. Cậu cố gắng với lấy đũa phép, cơn choáng khiến tay run bần bật, từng ngón tay như bị đông cứng bởi thứ khí lạnh rỉ ra từ bóng đen đang gào rú trước mặt.

Cậu chạm được vào đũa phép nhưng chưa kịp nâng lên, bóng đen đã lao tới, kéo theo một luồng xoáy u ám làm vặn xoắn cả không khí. Đất dưới chân nứt toạc, tuyết tan chảy thành những vệt xám lạnh như tro tàn.

"Protego Horribilis"

Anh Tú gào lên, giọng lạc đi vì đau. Cậu chẳng đủ sức để gọi ra Patronus nữa nên chỉ có thể cầm cự bằng bùa bảo vệ. Một lá chắn hình vòm ánh vàng bật ra, yếu ớt nhưng đủ chặn đòn công kích trực diện. Bóng đen rít lên, những mảnh bóng tối bị đánh bật ra như khói bị xé toạc, nhưng rồi lập tức tụ lại, tiếp tục trườn tới như sinh vật đói khát.

Cậu thở gấp, toàn thân lạnh toát, phép thuật trong người như bị rút dần qua làn khói ma thuật đang siết lấy không gian. Cậu biết rõ mình không giữ được lâu hơn nữa.

Anh Tú cắn chặt môi, mùi máu tanh lan ra trên đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Ánh mắt cậu khóa chặt vào bóng đen, giờ đang trườn đến như một con mãng xà khổng lồ được dệt bằng bóng tối và oán hận.

"Nếu mày muốn tới đây..."  Anh Tú cười, giọng khàn đi vì đau "...thì tới đi"

Bàn tay rớm máu siết chặt đũa phép, đến đây nổ tung cùng với tao đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Cậu cảm nhận được bóng đen lướt đến sát da thịt, luồng ma lực băng giá rít lên bên tai, như tiếng hận thù của hàng trăm linh hồn bị xiềng xích.

Câu thần chú vừa bật lên khỏi miệng thì..

Không có âm thanh.

Cổ họng cậu tê dại, thanh âm như bị chặn đứng bởi một lực vô hình. Không còn gì thoát ra nổi ngoài một luồng khí lạnh. Trong giây khắc ấy, cậu tưởng như sẽ bị hút sạch phép thuật, tan biến giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối.

Bùm!

Một tiếng nổ chấn động xé toạc không gian, ánh sáng vàng rực lấp lóa sau mi mắt nhắm chặt. Cậu chờ cơn đau buốt xuyên óc, chờ sự tan chảy của linh hồn nhưng thay vào đó...

Là hơi ấm.

Là mùi thảo dược nhàn nhạt lẩn khuất trong không khí, như gió từ khu nhà kính số ba lướt qua giữa mùa xuân. Một vòng chắn màu hổ phách bao lấy cậu, ép lùi luồng khói đen đang gào rú như một con thú bị thương.

"Protego Totalum"

Một giọng nói vang lên, trầm thấp và đầy uy lực. Lớp chắn ánh sáng lan rộng như khiên năng lượng, đẩy lùi bóng đen về phía vòng xoắn ốc ma thuật đã vỡ nát.

Cả người cậu lúc này đang nằm trong vòng tay của ai đó, hơi thở ấm áp, nhịp tim vững chãi vang lên đều đặn bên tai. Một luồng sinh khí dễ chịu bao bọc quanh cậu như thể ai đó vừa rút cậu ra khỏi vực sâu lạnh giá.

Anh Tú mở mắt, cậu yếu ớt đẩy người kia ra một chút, như muốn tự đứng bằng chính sức lực của mình. Nhưng lưng vẫn còn đau nhói, từng đốt sống như bị giật ngược lại sau cú va đập lúc nãy. Đôi chân cậu chao đảo muốn ngã khuỵ xuống.

"Yên nào"

Người kia lập tức siết tay giữ lấy cậu. Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, giữ cậu đứng thẳng, tay còn lại giơ đũa phép về phía bóng đen đang gào rú vùng vẫy trong vòng chắn ma thuật.

"Em từng gặp thứ như này bao giờ chưa?"

Anh Tú khẽ gật đầu, vẫn còn thở dốc, tay siết nhẹ lấy vạt áo người kia như để giữ vững thăng bằng cho bản thân. Khói ma thuật phía xa vẫn quằn quại, nhưng như bị giam giữ tạm thời trong lớp chắn ánh sáng. Bóng đen rít lên từng nhịp, nhưng không thể tiến thêm.

"Đen đúa, ghê tởm như thế thì phải xử lý thế nào đây?"

Giọng người kia vang lên, bình thản như thể đang khảo bài cậu trong một tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thông thường, chứ không phải giữa một trận chiến sinh tử.

Anh Tú mím môi, hơi khó chịu vì thái độ thản nhiên đó, nhưng vẫn đáp đúng mực "Gọi Patronus, không đủ thì dùng phép khuếch đại sức mạnh..."

Người kia khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt về phía bóng đen đang giãy giụa trong vòng chắn. Giọng nói anh vẫn bình tĩnh đến mức lạnh lẽo "Ừm, tốt lắm. Nhưng rất tiếc thứ này không đơn giản như thứ mà em đã từng gặp phải"

Ánh sáng từ vòng chắn nhạt dần, từng nhịp một, như bị ăn mòn bởi chính bóng đen. Một tiếng rít vang lên không rõ từ cổ họng sinh vật ấy hay từ một không gian khác vọng về khiến da đầu Atus tê rần.

Cậu siết chặt đũa phép, mắt không rời sinh vật kia "Vậy... đó là gì?"

Người kia vẫn không rời ánh nhìn "Một thực thể tạo ra từ ký ức rạn vỡ và ma lực bị hiến tế. Thứ phép thuật mà Bộ Pháp Thuật đã cấm từ hai mươi năm trước"

"The Hollow Veil?"

Người kia không lập tức trả lời. Anh đưa tay giơ đũa phép, một tia sáng bạc mạnh mẽ xé toạc không gian, đẩy bóng đen lùi hẳn vào vòng xoắn ốc ma thuật đang rạn nứt.

Tiếng rít gào vang lên, sắc lạnh như dao cạo xuyên qua màn đêm, khiến không khí quanh hai người như co rúm lại. Ánh mắt người kia lạnh hẳn, đến mức làm trái tim Anh Tú nảy lên một nhịp đầy bất an.

"Expecto Patronum"

Một cơn chấn động dịu dàng lan ra, như cơn gió đầu đông vừa chạm vào làn da nóng sốt. Từ đầu đũa phép của người kia, một luồng sáng bạc tuôn ra, không vỡ tung như sấm sét, mà dồn tụ, rồi hóa thành hình thù rõ ràng.

Một con sói trắng bạc hiện ra, sừng sững giữa màn đêm và tuyết phủ. Ánh sáng từ nó không chói lòa, mà tỏa ra như vầng trăng mờ trong gió tuyết, nhưng lại mang theo uy lực khiến không gian xung quanh như nín thở.

"Patronus chỉ có thể kiềm hãm thứ này. Muốn tiêu diệt nó em cần phải có một thần chú mạnh hơn"

Dưới ánh sáng mờ nhòe của khu rừng phủ tuyết, bóng đen gào lên giận dữ. Nó giãy giụa như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong bởi ánh sáng bạc từ Patronus hình sói, nhưng vẫn chưa chịu tan biến. Những làn khói ma thuật cuộn trào quanh cơ thể nó, đen đặc, kéo lê như những chiếc vòi ma quái, tìm cách trườn thoát ra ngoài.

"Nhìn kỹ"

Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang lên giữa rừng im lặng như một lời phán quyết.

Anh giơ cao đũa phép, xoay nhẹ cổ tay một cách chính xác và dứt khoát. Không phải động tác uyển chuyển của một người thi triển để phòng thủ, mà là một cú đánh trí mạng.

"Lux Excidium"

Một luồng sáng trắng xanh chói lòa phóng ra từ đầu đũa, không rực rỡ như ánh lửa, mà thuần khiết như ánh chớp giữa trời đông. Nó cắt thẳng qua không gian, xé toạc làn khói đen, lao vào bóng sinh vật ma quái đang gào rú.

Bùm!

Tiếng nổ như sấm rền dội vào tim Anh Tú. Mắt cậu lóa đi trong giây lát, nhưng vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh bóng đen nổ tung thành hàng ngàn mảnh ký ức rạn vỡ, rồi biến mất trong một cơn lốc ánh sáng.

Tuyết bay tán loạn, từng mảnh vụn ánh sáng rơi xuống như tàn tro rực rỡ. Cả khu rừng như lặng người đi. Cơn rét vẫn còn đó, nhưng thứ giá lạnh khủng khiếp đến từ sinh vật kia đã hoàn toàn biến mất.

Người kia quay lại, ánh sáng còn chưa tắt hẳn nơi đầu đũa.

"Thấy rõ chưa?"

Giọng anh không cao, nhưng vang lên như lệnh, sắc sảo và không cho phép phản đối. Anh Tú gật đầu, tay vẫn siết chặt lấy đũa phép đến mức các đầu ngón tay tái nhợt. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở gấp, nhưng ánh mắt không rời khỏi người vừa cứu mình.

"Anh là ai?"

Người kia liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. Anh chậm rãi đưa tay phũi những hạt tuyết lấm tấm trên vai áo, như thể toàn bộ vừa rồi chỉ là một buổi diễn tập nhẹ nhàng.

"Người được cử đến để dọn dẹp những hậu quả em vừa chạm vào"

Anh ngừng lại một nhịp. Rồi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào Anh Tú, đôi mắt đen sẫm như bóng đêm nhưng lại ánh lên sự tỉnh táo sắc lạnh đến gai người.

"Trần Minh Hiếu"

Cái tên rơi xuống giữa khu rừng tĩnh mịch như một câu thần chú mới lạ. Anh Tú khẽ cau mày.

Minh Hiếu khoanh tay lại, mắt lướt nhanh một lượt từ đầu đến chân Anh Tú "Tôi nghĩ em nên về trường rồi ghé vào bệnh xá trước"

Anh chỉ tay vào người Anh Tú, áo choàng rách sượt, vết máu loang đỏ bên hông, đôi tay tím tái vì lạnh và mất máu "Thân xác nhỏ bé của em tơi tả lắm đấy, em à"

Giọng anh dịu đi một chút ở cuối câu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vết máu khô bên khóe môi Anh Tú. Không phải kiểu thương hại. Mà là đánh giá chính xác, lạnh lùng và thực tế.

"Và đừng bao giờ tự cho nổ bản thân nữa, không phải lúc nào cũng có người đến kịp thời làm em câm để cứu em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com