Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triwizard Tournament

Hogwarts, mùa đông năm thứ sáu.

Anh Tú lặng lẽ bước dọc hành lang dài rời khỏi tháp Bắc, nơi lớp Độc dược của Giáo sư Cedric vừa mới kết thúc. Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng những khung cửa kính đã mờ sương. Bên trong lâu đài, cái lạnh như ngấm vào từng viên đá cổ, khiến mỗi hơi thở của cậu hóa thành làn khói mỏng tan vào bóng tối. Ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh.

Anh Tú không ưa mùa đông, nó làm cậu nhớ đến những điều chẳng mấy dễ chịu. Và như thường lệ, mỗi năm vào khoảng thời gian này, cậu lại cảm thấy dễ dàng mệt mỏi.

Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trên nền đá, như nhịp gõ u buồn trong một bản nhạc bí ẩn. Chiếc áo choàng khẽ bay phía sau, viền xanh lục sắc lạnh như một lưỡi dao lướt qua màn đêm. Anh Tú dừng lại ở khúc ngoặt, ánh mắt lướt nhẹ qua hành lang phía trước. Góc hành lang phía trước tối hơn thường lệ, một trong những ngọn đuốc đã tắt từ lúc nào.

"Incendio"

Cậu giơ đũa phép lên, vẩy nhẹ đầu đũa hướng về phía ngọn đuốc đã tắt. Một tia lửa loé sáng và ngọn đuốc lập tức bùng cháy, ánh lửa vàng cam nhảy múa trên tường đá lạnh.

Ánh sáng mới khơi lên không chỉ xua đi bóng tối, mà còn soi rõ một hình thù nho nhỏ ngồi sát bức tường. Anh Tú khẽ nhíu mày khi trông thấy một con mèo đen ở nơi ngọn đuốc vừa được thắp. Đôi mắt xanh lục cùng màu với chiếc vòng cổ cho thấy đây là một con mèo đã có chủ. Có vẻ nó đã lang thang khỏi chủ nhân của mình, rồi vô tình lạc vào góc hành lang lạnh giá này.

Anh Tú tiến lại gần. Rõ là con mèo cũng không sợ người lạ, bằng chứng là nó dụi cả người vào chân cậu một cách thân thiện.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên, vòng tay ôm gọn thân hình mềm mại ấy. Không nói gì thêm, cậu tiếp tục bước ra khỏi hành lang đá kéo dài, tiếng giày nện lên sàn lạnh vang vọng những nhịp trầm chậm rãi.

"Cơ bản thì mèo thường ghét rắn mà nhỉ?"

Giọng nói ấy vang lên sau lưng, mềm như gió lùa qua cửa sổ mở. Anh Tú không cần quay lại để nhận ra ai đang đứng đó.

"Anh cũng biết em là một con rắn tạp mà"

Gương mặt cậu không chút biểu cảm. Khi đến gần bệ cửa sổ, cậu đặt con mèo lên lớp đá phủ tuyết mỏng, rồi chạm đầu đũa phép lên tấm lưng bé nhỏ của nó.

"Reductio Fidelis"

Một vòng sáng nhỏ hiện ra, bao bọc lấy chú mèo. Nó từ từ lơ lửng rồi cuốn theo luồng gió nhẹ, trôi về phía xa như một hồn ma thân thiện giữa màn đêm giá lạnh.

Ánh sáng từ vòng tròn phép thuật vừa khuất sau khúc hành lang, để lại không gian im lặng, chỉ còn ánh lửa lách tách cháy bên trong ngọn đuốc.

"Nhóc chu đáo quá đó"

Giọng người kia lại vang lên, lần này có chút run nhẹ, như thể mang theo một nụ cười

"Nhưng nhóc biết không, Reductio Fidelis là bùa hộ tống dùng cho vật quan trọng. Không phải ai cũng dùng nó cho một con mèo"

Anh Tú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua mép tường, nơi cái bóng quen thuộc vẫn chưa rời đi.

"Cứ cho là em rảnh việc đi" Cậu đáp, giọng điệu đều đều, lạnh nhạt như đang bình luận về độ dày của tuyết

"Còn huynh trưởng Hufflepuff, giờ này lại lảng vảng ở hành lang phía Bắc thì chắc cũng như thế"

Một thoáng im lặng.

Rồi cái bóng ấy bước ra từ bóng tối, dáng cao gầy, khoác áo choàng đen viền vàng đặc trưng của Hufflepuff. Trên ngực trái là phù hiệu huynh trưởng sáng dưới ánh đuốc.

"Đúng là lớn rồi không ghẹo như hồi nhỏ được mà" Trường Sinh khẽ thở dài một hơi tiếc nuối

"Em đoán tầm năm phút đồng hồ nữa Sơn sẽ gửi cả tá howler đến để gọi anh về đấy"

Anh Tú dựa nhẹ vào tường, ngay lập tức cái lạnh xuyên qua lớp áo làm cậu khẽ nhíu mày.

"Sơn biết đấy chứ" Trường Sinh khẽ cười, lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh đuốc sáng "Anh đến chờ em mà"

Trông thấy vẻ mặt nhìn mình như thể đấy là chuyện chẳng thể nào xảy ra, Trường Sinh phải tặc lưỡi, giọng có chút không hài lòng "Em có thể ghét tôi chứ sao em lại không tin tôi được"

Anh Tú khẽ thở dài, cậu đi tiếp về phía trước, làm lơ trước câu nói chẳng ra làm sao của huynh trưởng Hufflepuff.

"Anh Tài nhờ anh qua đúng không" Anh Tú nhẹ giọng hỏi, nhịp bước vẫn đều đặn.

Trường Sinh sải bước theo sau, rồi đi sóng đôi với cậu "Ừ, nhưng không nhờ thì anh cũng đi mà"

Anh Tú khẽ gật đầu. Cậu nhớ hôm nay Tuấn Tài phải học bùa chú đến tối, là năm cuối cùng rồi, nên việc luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi rất vất vả. Hơn ai hết, cậu cũng mong anh có thể thuận lợi vượt qua kì thi.

Hai người xuyên qua hành lang dài, đi thẳng về hướng Evernight Grove, khu vườn mà nhiều cặp đôi trong Hogwarts hay dắt tay nhau ra thề non hẹn biển.

"Tú, lại đây"

Tuấn Tài gọi Anh Tú, anh đã ngồi sẵn ở bàn gỗ và ngay bên cạnh là Thái Sơn, em trai cùng chung dòng máu với người đi bên cạnh cậu.

Tuấn Tài nhìn cậu, cười nhẹ rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Nơi đấy đã có sẵn một tấm thảm lông nhỏ, mềm mại và ấm áp. Anh Tú không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thả mình vào sự ấm áp của thảm lông, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt so với cái lạnh trong không khí ngoài trời.

Tuấn Tài vẩy đũa phép trong tay, ngay lập tức, cả đống đồ ăn phong phú hiện ra trên bàn gỗ trước mặt họ. Mùi thơm từ những món ăn nóng hổi lan tỏa trong không gian, khiến cho không khí càng thêm ấm cúng. Anh đẩy một phần đồ ăn về phía Anh Tú, nhẹ nhàng lên tiếng "Đây, bé ăn đi"

Anh Tú nhìn đống đồ ăn với vẻ hơi do dự. Vào những ngày mùa đông như thế này, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, và cái lạnh như thấm vào từng khớp xương khiến cơ thể cậu phản xạ theo thói quen, không cảm thấy đói, cũng chẳng mấy hứng thú với việc ăn uống.

Nhưng là một người sống bằng xương bằng thịt, không ai có thể không ăn gì qua cả một mùa đông dài. Những năm qua, mỗi khi mùa đông đến, cậu lại gầy đi hẳn, cơ thể trở nên yếu ớt hơn, thiếu sức sống. Vì vậy, Tuấn Tài luôn là người giám sát cậu, không để cậu bỏ bữa dù chỉ một lần.

Anh Tú im lặng, nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình, rồi quay sang Tuấn Tài. Một thoáng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh, cậu thở dài nhẹ nhàng và bắt đầu ăn một miếng.

"Anh coi anh người ta kìa, còn nhìn anh là em chỉ muốn báo cho bộ pháp thuật còng đầu anh đi ngay thôi" Thái Sơn vừa nhai chiếc đùi gà vừa lèm bèm trách móc

Trường Sinh lập tức liếc nhìn nó, ném cho một cái nhìn khinh bỉ "Còn không nhìn lại mày đi. Em người ta trông ngoan ngoãn xinh yêu cỡ nào. Còn mày..." Anh nhấn mạnh chỉ thẳng về phía Thái Sơn "...trông khác gì con khỉ không?"

"Em con khỉ thì anh cũng là con khỉ" Thái Sơn lườm anh trai một phát cháy máy, rồi quay sang Tuấn Tài xin thêm phần tráng miệng.

Tuấn Tài bật cười, đưa tay vẩy đũa để đĩa bánh pudding bay tới trước mặt cậu nhóc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Tú.

"Xinh yêu thì có nhưng phải chi chịu ăn nhiều thì đỡ mắc công lo lắng hơn rồi"

Anh nói nhẹ nhàng, tay lặng lẽ rót thêm một cốc trà thảo mộc, đặt ngay ngắn trước mặt Anh Tú.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi đều, từng bông nhẹ tênh bám lấy những tán cây quanh Evernight Grove, biến cả khu vườn thành một bức tranh tĩnh lặng phủ trắng. Dưới ánh sáng lấp lánh từ những quả đèn lồng ma thuật lơ lửng trên cao, hơi thở của bọn họ quyện vào màn sương mỏng tan ra như những lời chưa nói.

Anh Tú đưa mắt nhìn cốc trà thảo mộc trước mặt. Hơi nước mỏng bốc lên, thoảng mùi bạc hà và gừng ấm dịu. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhấc cốc lên, cụng nhẹ vào môi trước khi uống một ngụm nhỏ. Vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi khiến cậu nhíu mày, nhưng ngay sau đó là cảm giác dịu dàng trượt xuống cổ họng, y hệt như cách Tuấn Tài luôn âm thầm lo lắng mà không bao giờ cần phải nói nhiều.

"Mà sắp đến Giải đấu Tam Pháp Thuật rồi" Thái Sơn vừa nhón thêm một miếng pudding, vừa ngước lên hỏi, giọng pha chút háo hức "Anh hai với anh Tài có định báo danh không?"

Thấy Anh Tú đã ăn sạch phần của mình, Tuấn Tài mới yên tâm vẩy đũa dọn dẹp, rót cho mình một cốc trà trước khi trả lời "Anh không. Năm nay anh muốn dồn hết vào kỳ thi NEWT. Giải đấu không còn là ưu tiên nữa"

"Anh mày cũng thế" Trường Sinh chống cằm, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi quen thuộc của những đêm dài cắm đầu vào sách "Giờ nằm mơ cũng thấy mình đang viết đáp án Lịch sử Pháp thuật. Giải đấu gì nổi nữa"

"Vậy năm nay em tham gia" Thái Sơn đột ngột nói, môi hơi cong lên thành nụ cười tinh quái. Rồi cậu quay sang nhìn Anh Tú, ánh mắt lấp lánh "Tú cũng vừa đủ tuổi vào tuần trước rồi. Tham gia luôn đi"

Anh Tú vừa trải qua sinh nhật thứ mười bảy không lâu, nghĩa là cậu đã chính thức đủ tuổi để báo danh vào Giải đấu Tam Pháp Thuật, một cột mốc quan trọng mà không phải học sinh nào cũng kịp chạm đến trong những năm học tại Hogwarts.

Giải đấu này vốn nổi danh là tàn khốc và nguy hiểm. Đã từng có một thời, nó bị hoãn vô thời hạn sau thảm họa cách đây cả trăm năm, khi chúa tể Hắc Ám trỗi dậy và kéo theo hàng loạt bi kịch. Nhưng qua thời gian, khi thế giới pháp thuật dần hồi phục, Giải đấu đã được tái tổ chức lại. Nó không chỉ như một biểu tượng vinh quang, mà còn là cầu nối giữa ba ngôi trường phép thuật lớn nhất châu Âu: Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons.

"Ừ" Anh Tú gật đầu "Tao cũng sẽ báo danh"

"Yeeee" Thái Sơn vui vẻ reo lên

Trường Sinh lắc đầu, khẽ nhún vai "Trong trăm ngàn người tham gia, anh cược mày không được cái cốc lửa đấy chọn đâu"

Thái Sơn không chịu thua, vung tay lên một cách đầy hứng khởi "Anh đợi đó! Em mà được chọn, anh phải mua cho em Thunderstrike X1"

"Thôi đi em, có Tú nữa thì mày mơ" Trường Sinh khinh bỉ nói

"Uầy, quên mất người đạt được điểm O toàn bộ môn thi ở kỳ OWL năm ngoái" Thái Sơn chẹp miệng

"Sơn cứ báo danh tham gia đi em, coi như cho biết" Tuấn Tài cười mỉm

"Tới anh cũng trêu em nữa hả anh Tài" Thái Sơn than thở

...

Anh Tú trở về phòng ngủ, nằm sâu trong tầng hầm của lâu đài Hogwarts, nơi không gian luôn u ám và lạnh lẽo, giống như chính những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đuốc bập bùng ngoài hành lang chiếu vào, chỉ vừa đủ để tạo ra những bóng đen nhấp nhô không hình dạng.

"Calor"

Anh Tú khẽ đọc câu thần chú mà Tuấn Tài đã chỉ cậu rất lâu về trước. Câu thần chú đơn giản, nhưng lại có thể tạo ra một khoảng không ấm áp bao quanh cơ thể, khiến không gian lạnh lẽo dường như dịu đi một chút.

Cậu không sợ lạnh, nhưng mùa đông với cái lạnh thấu xương lại luôn khiến cậu cảm thấy như có một thứ gì đó vô hình cản trở. Nó giống như một lực kéo, trói buộc con người ta vào những ký ức không thể xóa nhòa, và những cảm giác mà cậu muốn quên đi.

Anh Tú nằm im, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi những vết nứt nhỏ chạy dọc theo các viên đá cũ kỹ. Cậu muốn thắng giải đấu, muốn có được vinh quang, nhưng cậu biết rõ rằng chiến thắng trong giải đấu Tam Pháp Thuật chỉ là một phần rất nhỏ trong cái mà bản thân thực sự khao khát.

Cậu muốn được nhiều hơn thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com