1
Sáng sớm, làng Sương lạnh đến thấu cả da thịt. Tầm giờ này, đám trẻ vẫn còn đang ngủ ngon lành, nhưng người lớn thì dậy cả rồi. Người thì ra đồng, người thì lên rừng săn vài con thú, vài người trẻ thì đến suối lấy nước. Khung cảnh vẫn yên bình như vậy, chỉ là u ám hơn xưa thôi.
_Duy! Dậy đi con!
Người phụ nữ lay mạnh thiếu niên trên chiếu, cố gắng đánh thức cậu trai trẻ.
_Dạ...
Đức Duy trở mình, cuộn người lại, tỏ ý muốn ngủ thêm chút nữa.
_Dậy đi con, nay giỗ nhà dì Hai đấy!
Nó giật mình ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, giọng nói cũng tỉnh táo hơn hẳn.
_ Con quên mất, để con thay đồ rồi đi qua viếng mộ
_Qua chỗ thằng Hào luôn nhé, hai đứa đi chung cho an toàn
_Vâng ạ
Nhà của Phong Hào không xa nhà Duy là bao nhiêu, vừa ngân nga vài câu là tới nơi. Nhà Phong Hào nằm trong góc, tường nhà trông hơi cũ, cả thềm đi vào và cửa cũng đã để lâu năm, sương gió khắc lên ngôi nhà vẻ cũ kĩ, ảm đạm, nhìn từ ngoài vào thì như nhà bị bỏ hoang, chả ấm cúng gì cả.
_Anh Hào ơi!
_Anh có nhà không?
Đáp lại nó chỉ là tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng quạ kêu, không một ai đáp lại.
Duy hơi lo, nó đẩy cửa bước vào trong căn nhà, vừa mở cửa, nó vừa gọi tên anh, nhưng vẫn không có một lời hồi âm.
Nó đi ngày càng khẽ, tiếng gọi cũng nhỏ dần, nó sợ anh gặp chuyện bất trắc mà rời đi, lo lắng cũng phải, vì ở làng này, mất mạng lúc nào mà chẳng được.
_Trần Phong Hào...anh đâu rồi?
Vẫn chẳng ai đáp lại lời nó, không gian cứ vậy mà chìm vào im lặng, càng lúc nó càng sợ, buổi sáng nhưng trời chẳng có tí nắng nào, cộng thêm việc trời sắp mưa làm không khí rất ẩm ướt và kì quái.
Nó sợ quéo cả người, tim nó dâng lên nổi bất an không tả xiết, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, Duy sợ đến nỗi mà đến việc cất giọng cũng là một vấn đề.
Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai nó. Nó cảm nhận được nhiệt độ toả ra từ bàn tay ấy, đôi tay đang đặt trên vai nó lạnh ngắt, như của người chết vậy.
Đức Duy quay phắt người lại, mặt nó tái mét, môi còn hơi mấp máy.
_Duy tìm anh làm gì vậy?
_A-anh Hào hả?
Duy thở phào nhẹ nhõm, cục đá đè nặng trong lòng nó nãy giờ đã được tháo xuống
_Nay giỗ nhà dì Hai, em qua gọi anh đi chung thôi, cho an toàn, đường núi em cũng sợ lạc nữa
_À...mà sao tay anh lạnh ngắt vậy?
_Tại nãy anh ra sông, thấy cây trâm cài nên anh xuống nhặt lên
_Anh có mang về không?
Giọng Đức Duy hơi trầm xuống, điệu bộ kiểu như tra hỏi.
_Không, cây trầm hơi giống của chị Nhi, anh đem chôn rồi, cạnh bờ sông ấy
_Chị Nhi à, cái trâm lúc chị ấy cưới sao?
_Ừ, trông na ná nhau, anh hơi sợ nên không dám mang về
_Nó mà không giống của ai là anh mang về luôn à?
_Em hơi coi thường trí thông minh của anh rồi đó Duy, anh không ngu đến mức tha của lạ về nhà đâu
_Anh không ngu là được rồi, mà anh có qua nhà trưởng làng không?
Trưởng làng của nơi đây là một cậu thanh niên tên Văn Thiên, chỉ vừa tròn 20, lớn hơn Hào có ba tuổi nhưng đã làm trưởng làng, tên đó quá ham chơi và nổi loạn, ở cái tuổi 20, hắn vẫn chưa ý thức được những chuyện mình làm, hắn ta ăn chơi trác táng, tiêu gần hết của cải mà cha hắn dành dụm được, tên đó còn được bồi thêm tính cổ hủ từ các già làng, từ sau khi cha hắn mất, chẳng ai quản nổi hắn nữa, hắn lại càng được nước làm tới, sa đoạ vào con đường của một ác nhân.
Phong Hào hận hắn đến thấu cả ruột gan, chị ruột của anh đã phải bán thân cho Văn Thiên, sau cùng là bị tên đó hành hạ đến chết, chị là người anh yêu thương nhất trên đời, nên anh hận hắn, hận cả bản thân anh nữa, anh chỉ nguyện được tự tay chặt cái đầu của tên đó xuống mà đưa đến trước mộ chị, rồi sau đó anh sẽ chết cùng luôn, coi như là đồng quy vô tận cùng gã khốn nạn đó.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com