⁶
đã 1 tuần kể từ ngày mất của minh hiếu, khắp các mặt báo đang không ngừng đưa tin về hai vụ án của tuấn kiệt và minh hiếu, đám phóng viên luôn trực chờ để ào vào bất cứ lúc nào, khó lắm công an mới có thể giải tán được đám phóng viên chết tiệt ấy
~~~
atus
nhìn đám báo chí ngoài kia kìa
đông đúc thật nhỉ
có vẻ vì cái chết của tuấn kiệt và minh hiếu nên bọn chúng mới tìm đến đây ha
có nên làm thêm một lần nữa không nhỉ~?
isaac
thằng khốn nạn
mày muốn làm cái đéo gì nữa
con mẹ mày đủ rồi
tranthanh
xái đừng nóng
nó điên rồi
songluan
ló cái mặt mày ra đây
tao quá mệt mỏi với những chuyện này rồi
thằng khốn
atus
anh sinh không thương tú nữa
tú dỗi anh sinh rồi
tú giết anh sinh nha?
songluan
lết cái thân mày ra đây mà giết tao
mang tao đến bên cạnh atus đi
atus
em vẫn ở đây mà
songluan
câm đi thằng khốn
mày đéo phải em ấy
phamanhduy
đừng điên nữa
đừng giết bất kì ai nữa dùm
khốn khiếp
atus
haiz chán rồi
không chơi với mng nữa
atus đi đây
đợi người tiếp theo nha~
~~~
hôm nay thái ngân nhận được kết quả từ cảnh sát về 2 sợi tóc và sợi dây thừng lần trước. vừa nhận được tin nhắn, anh đã vội khoác áo vào chuẩn bị đi
_anh đi đâu vậy ạ?- quang trung mở cửa vào hỏi
_anh lên cảnh sát lấy kết quả của sợi dây hôm trước ấy em- thái ngân đáp, tuyệt nhiên vẫn giữ bí mật về 2 sợi tóc
_đi sớm về sớm nha anh, nhớ cẩn thận đó- quang trung
_ừ ừ, thôi anh đi nha- thái ngân
_dạ anh
thái ngân vội vàng đi đến chỗ cảnh sát, ngồi đợi mà lòng anh nóng như lửa đốt, anh đã nghĩ lỡ sợi tóc đen đó là của 1 ai trong số những người anh em thân thiết thì sao? vậy họ là hung thủ à? nghĩ rồi anh lại lắc đầu gạt bỏ mớ suy nghĩ đó qua một bên
_chào anh, anh là phạm đình thái ngân đúng chứ?- 1 người bác sĩ hỏi
_à vâng là tôi đây- thái ngân vội đứng lên đáp
_đây là kết quả xét nghiệm của 2 sợi tóc và sợi dây, trên sợi dây thừng có mẫu da mỏng vương lại, theo xét nghiệm thì đó là da của cậu nguyễn tuấn kiệt, sợi tóc nâu cũng là của cậu ấy, còn sợi tóc đen là của ______
thái ngân trợn tròn mắt nhìn cái tên trên tờ giấy xét nghiệm, ngồi thụp xuống ghế anh bần thần, đầu óc rối bời trong mớ suy nghĩ, thật sự là người đó sao? hiện giờ đầu óc anh mông lung lắm, anh suy nghĩ đôi lúc rồi ra xe, giấu kĩ hai tờ xét nghiệm dưới đáy cóp xe
về đến nhà, anh cố gắng lấy lại tâm trạng để vào nói chuyện với mọi người, mở cửa bước vào đã thấy trấn thành, tuấn tài, kim long, trường sinh, quang trung, thượng long, quang hùng, công dương, anh quân, thanh pháp, tuấn huy ngồi ở phòng khách
_có kết quả chưa em- tuấn tài
_dạ rồi anh, kết quả đây ạ- thái ngân đưa tệp hồ sơ cho mọi người
anh đưa hồ sơ cho mọi người xem, nhìn thấy tên sát nhân đang cùng lấy hồ sơ ra xem mà lòng dâng lên đầy cả xúc, tại sao có thể giả tạo và kinh tởm như vậy được cơ chứ, anh vẫn chưa lên tiếng vì muốn giữ an toàn cho bản thân cũng như mọi người
_vậy da trên ấy thật sự là của tuấn kiệt sao, ác thật- tên sát nhân kia nói
thái ngân khẽ cười nhạt, kinh tởm thật, anh không nghĩ người ấy lại có thể ra tay giết 2 đứa em thân thiết như thế, anh thất vọng đến tột cùng rồi
_sao trầm ngâm vậy anh- thượng long
_anh đang suy nghĩ về việc này thôi à, rối rắm quá- thái ngân
_thôi đừng nghĩ nữa cho nhẹ đầu anh ơi- thượng long vỗ vai anh nói
_em hơi mệt, em xin phép lên phòng nhé- thái ngân
_sao vậy, bệnh à em- tuấn tài
_dạ chắc vậy, em thấy hơi chóng mặt- thái ngân
_vậy thôi lên phòng đi em- trấn thành
_dạ, em xin phép- thái ngân
nói rồi anh bỏ lên phòng. nằm dài trên giường, anh lại mệt mỏi chìm mình vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. thất vọng, phiền não, ưu sầu, anh quá mệt rồi, giờ anh chỉ muốn bảo vệ anh em, nhất là quang trung và hoàng hùng mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com