¹²
sảnh chờ ff
phuqui
xin lỗi mng
điện thoại em hư 3 4 ngày nay giờ mới mở lên được
em vẫn ổn mng đừng lo nhé
alihoangduong
ủa rồi giờ anh đang đâu á?
phuqui
anh đang bên quận 3
tầm 2 3 hôm nữa về
tranthanh
cẩn thận em nha
trung thành vừa mất..
phuqui
?
thật ạ?
isaac
ừ
trung thành nó mất rồi
jsol
k chừng hung thủ đang nhở nhơ bên ngoài đấy
giờ chạy thoát tội là vừa đẹp
phuqui
em nói thế khác nào anh là hung thủ?
jsol
em đã nói gì đến anh đâu
hay anh có tật giật mình
nicky
sơn
thôi em
không có hỗn
jsol
em chỉ nói thế thôi
ai mà biết đc anh ạ
anhduy
thôi thôi
k gây nhau
trước mắt biết phú quí vẫn an toàn là được rồi
anh biết hiện giờ ai cũng rối rắm hết cả rồi
nên là mình mỗi người nhường nhịn nhau 1 tiếng
biết là ai cũng lo cho anh em nhưng mà đừng gây nhau
tên khốn kia có thể vịn vào đó mà chia rẽ nội bộ chúng ta đó
tranthanh
duy nó nói đúng
mấy đứa đừng có hở là gây nhau hay nghi ngờ lẫn nhau
đã là 1 tập thể thì nên tin tưởng nhau xíu đi
giờ mà làm vậy chả khác nào thể hiện cho tên kia thấy là "nè tụi t lục đục nè, m vào mà chia rẽ đi"
thế thì khác nào tự dâng mình cho hổ đói k cơ chứ?
isaac
đứa nào cũng lớn hết rồi
tự ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ đi
tage
phải chi
cụ sinh vẫn ổn thì hay biết mấy
tranthanh
có đứa nào vào thăm sinh chưa
sao rồi, có tiến triển gì k?
quanghung
em với anh dương chuẩn bị lên phòng xem anh í thế nào đây ạ
ai đi cùng k?
captain
hai anh đợi duy với
quanghung đã thích tin nhắn
●
văn dương, quang hùng cùng đức duy lên phòng xem trường sinh như thế nào. anh vẫn nằm đó, đôi mắt nhìn nghiền, hơi thở đều đều, 4 5 sợi dây ghim vào người anh, đã hơn 3 tuần rồi mà anh còn chưa tỉnh, anh tính nằm đến bao giờ đây?
_vẫn không có dấu hiệu tỉnh- văn dương
_l-liệu anh sinh có tỉnh lại được không hai anh, em lo quá- đức duy
_không sao, duy ngoan đừng lo nhé, anh sinh rồi sẽ ổn thôi- quang hùng
_rốt cuộc là ai vậy chứ, ai có thể làm ra trò khốn nạn này vậy chứ- đức duy
_vẫn đang trong quá trình điều tra hả anh- quang hùng
_ừ em, vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa biết sẽ đi về đâu- văn dương
cả ba nhìn nhau thở dài, bất lực lắm rồi, khi nào câu chuyện này mới kết thúc cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com