²⁶
một tháng sau, thái sơn cũng đã xuất viện. mọi người cũng đã có mặt ở nhà đầy đủ, hiện tại tất cả đã có mặt đầy đủ dưới phòng khách
_có việc gì mà anh kêu mọi người họp gấp vậy ạ?- đăng dương
_tụi anh có chuyện cần nói với mấy đứa- trấn thành
_trước tiên thì...anh sinh ơi- anh duy
trường sinh bước ra trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, nhất là tên sát nhân và đồng bọn, mọi cử chỉ hành động của tên hung thủ đều bị thành an thu vào tầm mắt
_bá quan văn võ có mặt đầy đủ rồi ha, bắt đầu thôi, đầu tiên là em đó sinh- trấn thành
trường sinh lấy laptop ra rồi kết nối với màn hình tivi, anh thao tác nhanh nhẹn mở lên một đoạn phim
_mọi người còn nhớ lá thư đầu tiên mà tên sát nhân gửi chứ? và cả cái ngày định mệnh khiến tôi hôn mê suốt 4 tháng qua, hôm đó khi có được bằng chứng tôi đã sao chép thêm một tệp nữa và gửi ở chổ bưu điện để phòng trường hợp bản gốc bị đánh cắp, giờ thì mời mọi người chú ý nhé- trường sinh bật đoạn clip lên
trong clip là một người đàn ông cao ráo mang trên người chiếc áo măng tô đen dài che phủ cả cơ thể, đeo kính đội nón bịch khẩu trang kín mít để tránh người khác nhận ra mình, người đó gửi bức thư rồi vội vàng rời đi
_mọi người nhớ kĩ chiếc áo măng tô này nhé- trường sinh
_ngân, tới em- trấn thành
thái ngân lấy từ tệp hồ sơ ra, để lên bàn chiếc túi zip chứa hai sợi tóc và hai bản kết quả xét nghiệp
_lần trước khi chúng ta tìm thấy sợi dây thừng hung khí giết tuấn kiệt, tôi đã vô tình nhìn thấy hai sợi tóc vương lại trên dây thừng, sợi màu nâu thì kết quả xét nghiệm cho ra nó là của tuấn kiệt, còn sợi màu đen là của tên hung thủ và đây là kết quả xét nghiệm nhưng cứ từ từ, đợi tang chứng cuối cùng đi rồi tôi sẽ cho mọi người xem bản kết quả này- thái ngân
_an- trấn thành
thành an bước đến bàn, lấy chiếc áo hôm trước ra trải lên đó, nó cúi mặt, như không muốn đối diện với tên sát nhân máu lạnh này
_máu trên áo là máu của anh hiếu, còn chiếc áo....anh nhớ nó chứ tuấn tài- thành an
mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía tuấn tài, anh tròn mắt ngạc nhiên như không hiểu thành an nói gì
_em nói gì vậy an? nói vậy khác nào anh là hung thủ- tuấn tài
_chứ không phải sao anh xái?- thái ngân
_nào mấy đứa sao vậy? anh đã làm gì đâu- tuấn tài
_chiếc áo này là em tặng anh mà tài...anh không nhớ sao?- thành an
tuấn tài cứng họng, anh đứng im lặng nhìn nó. chợt anh nói
_lỡ tên đó trộm áo anh thì sao an?- tuấn tài
_sai thế nào được hả anh? vậy còn người trong clip? chả lẽ cũng không phải- thành an
_lỡ là một ai khác thì sao em? trong chúng ta nhiều người cao bằng anh mà- tuấn tài
_vậy anh xem nhé- trường sinh tua lại một đoạn rồi phóng to lên cho mọi người cùng xem
_ơ đây là cái khuy cài áo mà em tặng anh xái hôm sinh nhật mà- phong hào
_để mọi người đợi lâu rồi, đây là kết quả xét nghiệm- thái ngân đưa tệp kết quả cho mọi người truyền tay nhau xem
tuấn tài đứng nhìn mọi người xem mớ kết quả và bằng chứng, anh vẫn mặc kệ mà nhếch mép
_a-anh xái...k-không lẽ...?- quang hùng
_haiz biết rồi thì thôi, ừ là tôi đấy- tuấn tài
_tại sao? tại sao anh lại làm như vậy?- bảo khang
_tại chúng nó cả thôi, thằng chó nào cũng có những ý nghĩ và hành động gớm ghiếc với bùi anh tú khiến em ấy nghĩ quẩn, nhất là thằng bồ khốn nạn của em đấy bảo khang, mà tôi thay trời hành đạo là sai à- tuấn tài
_mày rất sai đấy em, đâu phải cứ việc gì cũng giải quyết bằng cách này đâu em- trấn thành
_mặc kệ, tôi thấy nó đúng là được, à mà thái sơn ngon thật đấy haha- tuấn tài liếc sang phong hào khích tướng
_mẹ nó anh nói cái đéo gì vậy- phong hào chạy đến nắm lấy cổ áo anh
_sao? mày muốn đánh anh à? đánh đi, mày đánh anh đi- tuấn tài
_anh đừng có mà thách tôi- phong hào cung tay đấm vào mặt tuấn tài một cái
tuấn tài đấm vào bụng phong hào rồi đá anh văng ra xa
_để anh nói mày nghe, vẫn còn một người nữa ra tay với mèo nhỏ của mày đấy em, à mà anh chưa kịp làm gì em đâu nhé kiều- tuấn tài
_người thứ hai là ai?- đăng dương
_đỗ hải đăng
cái tên phát ra khiến mọi người như choáng váng, lại đổ mọi ánh nhìn về hải đăng
_anh nói gì vậy hùng?- hải đăng
_chính hải đăng là người đã hãm hiếp bé kiều, chính hải đăng là người đã cùng anh xái giở trò khốn nạn với anh sơn- hoàng hùng
_sao anh nói thế vậy gấu, em có làm gì đâu- hải đăng
hoàng hùng giơ điện thoại của hải đăng lên, trên đó là đoạn tin nhắn của "itsha.788" với thanh pháp
mọi chuyện cứ thế vỡ lẽ. chuyện phải kể về lần đầu tiên khi tuấn tài ra tay với tuấn kiệt, lần đó hải đăng đã vô tình trông thấy tất cả mọi chuyện nhưng thay vì báo với mọi người thì hải đăng lại ngõ lời cùng tuấn tài giết người
cả hai cứ thế từ trả thù mà dần đến thỏa mãn sở thích khốn nạn và dục vọng của mình và rồi trấn thành gọi công an đến đưa cả hai đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com